Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Phần 1: Nhân Vật Phụ (I)

Kiến Vũ năm thứ hai mươi hai. Tết đã qua, song thời tiết vẫn còn lạnh giá. Mùa đông năm ấy kéo dài và ảm đạm. Lịch đã nhập tháng nhị, thế mà khí hậu vẫn chẳng hề ấm áp.

Đêm hôm qua lại có tuyết rơi. Sáng mai, toàn thể kinh thành bị phủ một màu tuyết trắng, chỉ thoáng hiện những mái ngói đỏ, ngói lục của các tòa lầu các đình đại tráng lệ.

Phía đông thành, có một tòa Ích Xuân Hầu phủ. Một bà lão nô mặc bào xám nâu vội vã chạy về hướng viện Cẩm Ninh. Bà ta bước qua ngưỡng cửa, tay phù vào cột trụ tạm nghỉ thở, rồi hoảng hốt thét lên: "Đại tiểu thư, đại sự không lành rồi!"

Một cô y nữ trẻ có mái tóc buộc gọn gàng liền nâng màn bước ra. Y ta tuổi tác khoảng thập ngũ, thập lục, chính là thời hoa niên tuyệt mỹ, song khi nhíu mày trừng mắt, khí thế uy nghiêm chẳng thua kém ai: "Ngươi làm gì vậy, sáng sớm đã ồn ào như thế. Chẳng thấy tiểu thư chúng ta đang ở trong phòng sao?"

"Liên Kiều tỷ à, lão nô có yếu sự cấp báo tiểu thư!" Bà Tăng vội vàng thét lên, rồi hấp tấp muốn vào trong: "Tiểu thư, đại sự không lành rồi!"

Đại tiểu thư có quy củ nghiêm minh. Những thô y và bà lão như bà Tăng chỉ được phép vào ngoại viện. Chỉ có nhị đẳng y nữ mới được vào nội thất, còn khuê phòng nơi tiểu thư cư trú thì chỉ có nhất đẳng y nữ mới được phép. Lúc này thấy bà Tăng định bước vào, Liên Kiều tức giận liền chặn cửa: "Làm càn! Ngươi chẳng biết quy củ sao! Tưởng có thể tùy ý vào trong phòng được không hay sao!"

Liên Kiều là nhất đẳng y nữ, cũng được tiểu thư cực kỳ tin trọng. Trong viện này, y ta rất được tôn kính. Bà Tăng bình thường không dám chọc tức y nữ này. Song chẳng hiểu vì cớ gì, hôm nay bà ta dám cãi lại với Liên Kiều. Bà đẩy tay y nữ ra và nói: "Liên Kiều tỷ, lão nô thật sự có chuyện gấp..."

"Liên Kiều."

Liên Kiều lập tức dừng lại khi nghe thấy thanh âm ấy. Ngay cả bà Tăng ồn ào cũng im lặng và thuận từ quỳ xuống ngoài cửa: "Đại tiểu thư, lão nô thật sự có chuyện gấp cần báo cáo."

Nội thất trang hoàng hoa lệ với những tấm thêu kim tuyến đắt giá, ấm áp như xuân nhật, thật sự là cảnh tượng của phú quý vinh hoa. Khuê phang được ngăn cách bởi một tấm bình phong tinh xảo, che khuất thị tuyến từ bên ngoài. Sau một hồi, một cô y nữ mặc áo tử hồng nhạt bước ra và nhu hòa nói: "Tiểu thư đã cho phép. Ngươi có thể vào."

"Thưa vâng."

Bà Tăng vội vã chạy qua gian phòng hoa lệ, rồi bước về phía tấm bình phong sáng bóng. Đây là lần đầu tiên bà vào khuê phòng của đại tiểu thư. Tất cả những trân bảo, trang sức khiến bà hoa mắt. Mờ mờ, bà thấy một bóng ảnh tuyệt sắc ở chính giữa phòng. Bà Tăng không dám nhìn thẳng và vội quỳ xuống: "Đại tiểu thư."

"Nói đi" Chỉ qua bóng ảnh thôi, thiếu nữ đã tuyệt mỹ như tiên. Giờ ngay cả thanh âm cũng như tiếng chuông ngọc. "Có việc gì vậy?"

Bà Tăng đột nhiên cảm thấy một sự kỳ lạ khó tả. Việc này, bà vừa mới nghe được không lâu và ngạc nhiên đến nỗi mắt suýt bật ra. Rồi bất chấp đường tuyết vẫn còn dày, bà chạy về báo cáo cho đại tiểu thư. Tin tức vẫn chưa lan truyền ra ngoài, và tiểu thư cũng chẳng phải thần tiên biết trước. Hơn nữa hôm nay nàng vẫn chưa ra khỏi viện, nên vẫn chưa biết việc ở tiền viện.

Song, từ khẩu khí của tiểu thư, nàng... Bà Tăng đột nhiên có ý nghĩ hoang đường. Sao bà lại cảm thấy tiểu thư đã biết rõ rồi?

"Tiểu thư, Cảnh Dung Hầu phủ đến thoái hôn!"

Thừa Ngọc Cẩm bất động nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt sắc, thanh tú phản chiếu trong gương đài, hoàn mỹ như họa công vẽ ra. Từ từ nàng mỉm cười.

Quả nhiên, hắn đến thoái hôn.

Tin tức này có thể nói như sấm sét bình địa. Đại tiểu thư vừa mới đính hôn với Cảnh Dung Hầu vào tháng mười hai năm ngoái. Vậy mà nay năm mới vừa qua, vì sao họ đột nhiên muốn thoái hôn? Bỏ qua sự vô lý của hành động này, chỉ riêng việc hủy hôn ước đã đủ làm chấn động.

Đối với một nữ nhân, dù hôn ước bị thối bỏ vì lỗi của lang quân, hậu quả vẫn thật thê thảm. Sau biến cố này, thanh danh bị tổn hại nặng nề và sẽ cực kỳ khó tìm được hảo gia để thành thân trong tương lai.

Bà Tăng hoàn toàn kinh hoàng. Bà nghĩ rằng tiểu thư sẽ bị kích động và mất trí, song sau một khắc lâu trôi qua, bà thấy tiểu thư vẫn nhìn vào gương, từ từ mỉm cười.

Liên Kiều và Đỗ Nhược cũng không ngờ tin tức này. Hai thị nữ lập tức sững sờ. Sau khi cuối cùng định thần lại, họ vội kêu lên: "Tiểu thư! Sự việc này, sự việc này..."

Liên Kiều miệng lưỡi nhanh nhẹn hơn, nàng vội vã chất vấn bà Tăng: "Ngươi có nghe nhầm chăng? Dám nói những lời như thế trước mặt tiểu thư, ngươi còn muốn mạng sống không!"

Bà Tăng cảm thấy có gì sai sót, song trước khi có cơ hội biện bạch, một thanh âm khác đã ngăn họ lại: "Bà ta không sai."

"Tiểu thư?"

Thừa Ngọc Cẩm cất gương đài đi. Nàng tuyệt sắc, và khi không mỉm cười thì còn rực rỡ hơn, mê hoặc người nhìn. Nàng liếc nhìn tuyết hoa ngoài song cửa. Dung nhan bình tĩnh, song dường như chứa đựng nụ cười mỉa mai: "Hắn quả thật đến rồi."

Thừa Ngọc Cẩm là đại tiểu thư của Ích Xuân Hầu phủ. Đích mẫu của nàng là thiên kim của Ninh Vương, được phong Thanh Phúc Quận Chúa, còn phụ thân là thế tử của Ích Xuân Hầu. Sinh ra làm đích trưởng nữ của chính mạch một hầu phủ, chẳng cường điệu khi nói rằng nàng sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Đúng như tên gọi, Ngọc Cẩm, xuất sắc và rực rỡ, Thừa Ngọc Cẩm trưởng thành trở thành 'biệt gia nhi nữ' trong miệng nhiều trưởng bối. Nàng đã thông thư từ lúc bảy tuổi. Nàng tinh thông cầm kỳ thư họa, tài hoa trong thêu hoa, cũng hiếu thuận và thuần lương. Tất cả các tiểu thư cùng trang lứa đều lớn lên trong sự so sánh với nàng, đến nỗi chỉ nghe danh tự đã thấy chán ghét.

Nhân sinh của nàng thuận lợi quá lâu, khiến người ta cảm thấy như truyền kỳ. Nhiều người đang âm thầm chờ đợi, bí mật mong muốn xem Thừa Ngọc Cẩm sẽ gia phối với loại nam tử nào. Liệu nhân sinh của nàng có còn thuận lợi như vậy chăng?

Song chẳng bao lâu sau, họ đã có đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1v1#sinh