Chap 10: Hậu quả của say rượu là gì?
Say rượu có rất nhiều biểu hiện, có người sẽ chỉ ngủ say như chết, có người nôn mửa, nói mơ, đập phá đồ đạc, đi lang thang vô định, số ít khác lại quên hoàn toàn những gì trong khi say rượu mình đã gây ra, 1% còn lại thuộc trường hợp khác. Mà Lộc Hàm của chúng ta chính là người vô tình năm trong số 1% đó.
Có thể hiểu đại khái như thế này, sau khi uống rượu đến một mức độ nhất định cái người tên là Lộc Hàm kia sẽ tạm thời mất khả năng nhận diện khuôn mặt cho tới khi tỉnh rượu. Chính vì thế nên ba Lộc ngày ấy đã quyết liệt tuyên bố: " Nếu mày mà uống rượu thì tốt nhất đừng để ba bắt gặp!" Thực ra ba Lộc có suy nghĩ này là vô cùng dễ hiểu, chẳng có một người cha nào chịu nổi cảnh con trai do mình chính tay nuôi dưỡng hơn hai chục năm, sau khi uống rượu lại đứng trước mặt mình hỏi một câu: " Ông là ai?"...
Ngô Thế Huân đương nhiên không biết việc này, trong đầu hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là quăng cái người đang hồ đồ ngồi kia ra ngoài cửa sổ.
- Cậu...còn chưa...trả lời..., cậu là ai?
Lộc Hàm thấy người kia nhìn dùng ánh mắt giống như muốn giết người hướng tới mình liền cảnh giác hỏi lại. Sau đó đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu ta trả lời liền hơi hoảng chống tay xuống đất, loạng choạng đứng lên, lục tìm súng trong bao đựng đeo bên hông nhưng hoàn toàn không thấy đâu.
Đối phương bất lực thở dài một tiếng, sau đó vừa đi tới dọn dẹp đống chăn màn đã bị Lộc Hàm làm bẩn, vừa gằn giọng nói:
- Súng anh tôi cất đi rồi! Làm ơn ngồi yên cho tôi!
...
Lộc Hàm mơ màng nghe ra được giọng nói của người này có chút quen nhưng lại không thể biết cụ thể là ai. Nhíu mày ngồi suy nghĩ rất lâu vẫn không nhớ nổi, đành phải vận dụng sự thông minh trời ban của mình để suy luận. Xem nào... trước tiên cần sắp xếp trí nhớ theo trình tự thời gian từ xa đến gần, từ mơ hồ đến rõ nét... Cách đây vài tiếng còn ngồi với đám anh em phản bội ăn lẩu hải sản gì gì đó, sau đó vì buồn bực nên ngồi uống rượu liên tục... sau đó... sau đó... Ai da, quả thực không nhớ nổi...
Nhưng mà đám người Độ Khánh Tú chắc chắn sẽ không nhẫn tâm vứt đội trưởng của họ ở quán ăn đâu, cho nên... chẳng lẽ mình bị đưa về nhà rồi chăng???!!
Nghĩ đến đây liền thấy rùng mình, không phải anh nói quá đâu nhưng mỗi lần say rượu trước mặt cha già đều bị đánh tới sáng hôm sau đến lết đi làm còn không nổi...
Khô...ng xong rồi!! Nếu đây là nhà mình thật thì cái người vừa nói chuyện với mình chẳng phải là ba đó sao??
Lộc Hàm không hổ danh là đội trưởng đội trọng án, tay chân quả thật nhanh nhẹn, vừa nghĩ tới bản thân sắp bị mang ra làm vật phát tiết liền phi thân xuống giường, cắm đầu căm cổ chạy ra ngoài cửa, nhưng do thần trí không được tỉnh táo chạy được vài bước lập tức đâm phải cột trụ giữa nhà, vì thế chạy trốn không thành mà còn rước thêm về một cục u to đùng giữa trán, nằm lăn lóc dưới sàn nhà đến khóc cũng không thành tiếng.
- Lộc Hàm!!! - Ngô Thế Huân cố kiềm chế tức giận, sải bước đến trước mặt người kia, khoanh tay nhìn xuống – Muốn chạy đi đâu?
Cựu đội trưởng của chúng ta tuy rằng đầu đau tới mức sắp ngất đi rồi nhưng ý thức bảo vệ thân thể vàng ngọc vẫn vô cùng nhạy bén, liền lập tức ngồi dậy ôm lấy chân người phía trước gào khóc kể lể một trận:
- Ba...con trai sai rồi... Con không nên không nghe lời, không nên uống rượu, nhưng cuộc đời đôi khi không như ý muốn...
- Cái gì?! – Ngô Thế Huân trợn mắt, có điểm kinh sợ nhấc chân lên muốn rút về, thế nhưng người kia vẫn mặc kệ sống chết ôm chặt lấy, còn vô cùng tự nhiên quệt quệt đám nước mắt nước mũi đang vì diễn xuất nhiệt tình mà tuôn ra như thác lũ.
- Ba!! Bình tĩnh nghe... nghe con nói... con bị người ta ép uống! Không phải như ba nghĩ ...
- Người nào ép?
Phía trên truyền đến một giọng nói cực kì trầm thấp, Lộc Hàm không suy nghĩ nhiều lập tức nắm lấy cơ hội giải thích, cất giọng thảm thiết giống như oán phụ mà gào lên:
- Là thằng nhãi Ngô Thế Huân, ba!! Cậu ta lợi dụng quan hệ để thăng tiến, cướp chức vụ đội trưởng của con! Tối nay còn lạm dụng quyền ép con uống rượu!! Con kiên quyết không chịu uống... nhưng... cậu ta nói...
- Nói gì?
Người phía trên giống như đang cố tỏ ra kiên nhẫn mà hỏi lại.
- Cậu ta nói... nói... nếu không uống sẽ bán con vào kĩ viện...
- ...
- ...
- ...
Lộc Hàm trong lúc hoảng loạn cực độ chỉ nghĩ ra được lý do đó mà sau khi anh dứt lời thế giới xung quanh đột nhiên rơi và một khoảng tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Moe~ có khi nào ba mình tức giận tới hết muốn thở? Liền vội vã ngước nhìn lên chỉ mơ màng nhìn thấy sắc mặt người kia đổi màu liên tục giống như con tắc kè bông, đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, dường như giông tố sắp giáng xuống rồi.
Nhắm mắt rụt người lại chuẩn bị tinh thần chịu đánh...
Chẳng ngờ tới ba hôm nay lại đặc biệt dịu dàng, không những không tức giận hò hét quát tháo còn nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu anh vô cùng ôn nhu, hơn nữa còn cất giọng vô cùng mềm mỏng gọi:
- Lộc Hàm.
- Dạ...?
- Ý kiến đó không tồi đâu
- Ba nói...nói gì?
- Đang nghĩ xem nên bán con vào kĩ viện nào
- ...
Lộc Hàm thật sự hoảng loạn rồi, ba vừa nói cái gì thế?? Muốn bán con trai vào kĩ viện sao?? Đây là loại sự tình gì vậy?? Có phải nên giả ngất một chút không?
Nghĩ vậy lập tức nhắm mắt gục đầu xuống một bên, không ngờ trong lúc giả ngất lại vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Chính vì thế vài phút sau từ trong phòng Ngô Thế Huân vang lên tiếng ngáy vô cùng to, còn có tiếng chửi thề lèm bèm của bạn Lộc nào đó: " Ngô...Ngô...con mẹ nó...tôi bán cậu..vào kĩ...viện..."
...
Sáng, Lộc Hàm bị đánh thức bởi những âm thanh xèo xèo vô cùng lớn, xoay người lăn lộn ầm ĩ trên giường một trận cuối cùng vẫn không thể ngủ tiếp, liền bực bội lật chăn ngồi dậy, đem đôi mắt sưng vù nhìn về hướng phát ra tiếng động kia... Là kẻ nào? Kẻ nào mới sáng sớm đã rảnh rỗi đi phá giấc ngủ của người khác như vậy? Nhất định phải tìm hắn tính sổ!
Lộc Hàm rời giường, buồn bực vò đầu bứt tai mở cửa ra khỏi phòng ngủ, chính là đang định gào lên với thủ phạm gây ra một mớ âm thanh xèo xèo kia thì đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng... ờm... vô cùng đẹp...
Ánh nắng ấm áp buổi sớm hắt những tia sáng vàng nhạt xuyên qua khung cửa kính hạ mình trên vai một người con trai mặc chiếc áo sơmi trắng đang tao nhã cầm đũa xào nấu thức ăn giống như tôn lên bờ vai rất rộng của người kia. Lộc Hàm thoáng chốc quên luôn mục đích của mình, ngây ngẩn tựa cửa nhìn theo bóng lưng người đang bận rộn nấu nướng phía trước, tự hỏi tại sao trên đời lại có người ngay cả làm công việc nữ tính thế kia mà vẫn tỏa ra khí chất bất phàm như vậy. Đang định vỗ đùi cảm thán vài câu cho hợp cảnh thì bỗng nhiên người kia tắt bếp, thong thả xoay người lại nhìn anh, còn nhếch mép cười một cái.
Lộc Hàm trong phút chốc cảm thấy lạnh người, có cảm tưởng mình đang xem một bộ phim kinh dị vô cùng đáng sợ. Tại sao?? Tại sao bóng lưng đẹp như vậy mà khi chầm chậm xoay đầu lại liền lập tức hiện ra nụ cười quỷ dị của Ngô Thế Huân?? Hoảng hốt bước lùi về phía sau vài bước, thận trọng quan sát xung quanh còn nhận ra một sự thật đáng sợ hơn... nhà... lẽ nào đêm qua anh ngủ ở nhà riêng của Ngô Thế Huân??
- Suy nghĩ đi đúng hướng rồi đấy - Ngô Thế Huân ở phía trước vừa chậm rãi gạt thịt bò từ trong chảo ra đĩa vừa liếc mắt nhìn anh nói.
Lộc Hàm đột nhiên rơi vào trạng thái chết máy, đứng trơ ra không biết nên làm gì tiếp theo. Có nên xông đến túm lấy cổ áo Ngô Thế Huân giơ nắm đấm đe dọa cậu ta:
" Ngô Thế Huân!! Cậu bắt tôi về nhà là có mưu đồ gì? Định hãm hại tôi độc chiếm chức vụ đội trưởng đúng không? Đừng mơ!!!"
Sau đó cậu ta sẽ sợ hãi, run rẩy khóc lóc thú nhận:
" Lộc Hàm, anh quả thật là thiên tài, không gì qua mắt được anh... xin anh đừng nói chuyện này với ai, tôi sẽ trả lại chức đội trưởng cho anh..."
Không được, ý tưởng này không tồi, tuy nhiên Ngô Thế Huân cao như vậy, đứng nói chuyện bình thường còn khó làm sao mà túm được cổ áo cậu ta chứ?? Ai da, bỏ đi bỏ đi!
- Lộc Hàm, lại đây.
Bỗng nhiên đối phương cao giọng gọi anh, Lộc Hàm giật mình lia mắt qua liền thấy Ngô Thế Huân đã bày sẵn một bàn thức ăn nghi ngút khói, đang ngồi trên ghế ngoắc ngoắc tay với anh giống như chủ nhân gọi vật nuôi vậy. Lộc Hàm có chút khẩn trương, dùng giọng cảnh giác hỏi lại người kia:
- Làm gì?
- Ăn sáng
- ...
Anh không nghe nhầm đấy chứ, tại sao Ngô Thế Huân lại đột nhiên tốt bụng như vậy? Dậy sớm nấu bữa sáng cho anh ăn?? Ha! Thật hoang đường! Trừ phi cậu ta bỏ độc vào đống đồ ăn kia. Nghĩ vậy liền lắc đầu xua tay cười hihi hô hô một trận, khách sáo nói:
- Tôi không có thói quen ăn sáng, xin phép về nhà trước! Tạm biệt!
Sau đó ngay khi định khom người lao ra ngoài lại nhìn thấy Ngô Thế Huân chậm rãi lấy từ trong túi quần ra một khẩu súng ngắn đặt lên bàn ăn, đuôi súng có khắc chữ "Lộc Hàm", tiếp đó cậu ta lấy ra một tấm thẻ cảnh sát đã hơi cũ, trên đó đương nhiên có tấm ảnh siêu cấp mỹ nam của anh cùng một dòng chữ hoa in nổi: "Lộc Hàm". Chưa hết, Ngô Thế Huân tiếp tục lôi từ trong túi ra một đống đồ dùng sơ yếu của anh, tỉ như còng tay, điện thoại di động, son dưỡng môi (O__o),...
Lộc Hàm kinh hoàng nhìn thằng nhóc kia lấy hết thứ này đến thứ khác từ trong túi quần ra. Run rẩy chỉ tay về phía Ngô Thế Huân lắp bắp hỏi:
- Túi...túi quần cậu có khi nào là túi đựng bảo bối của Doraemon không? Sao lại chứa được nhiều thứ như vậy??
- ...
Ngô Thế Huân bất lực ôm trán, thật sự không hiểu nổi trong đầu người kia chứa cái quỷ gì? Tư duy của anh ta một chút cũng không giống người bình thường.
- Lộc Hàm, trọng điểm không phải ở chỗ đó.
- Vậy ở chỗ nào? – Lộc Hàm nhăn mày hỏi lại.
- Tôi đang giữ đồ của anh – Ngô Thế Huân dừng lại đợi người kia tiêu hóa câu vừa rồi, sau đó dùng chân đẩy chiếc ghế ở phía đối diện ra, hất hàm nói – muốn lấy lại thì mau ngồi xuống.
- Ngô Thế Huân!! Cậu dám uy hiếp tôi??
- Thông minh lắm!
- ...
Con mẹ nó, Ngô Thế Huân, sao trên đời lại có kẻ mặt dày như cậu?? Lộc Hàm quả thật rất muốn xông đến trước mặt thằng nhóc kia bóp cổ cậu ta cho tới khi tắc thở lè lưỡi, nhưng suy đi tính lại mấy chiêu thức mèo cào của mình cũng chỉ đáng gãi ngứa cho cậu ta, ở hiện trường vụ án hôm qua bị bẽ mặt đã là quá đủ rồi. Lộc Hàm vốn là người thức thời, thấy việc cương quyết chống lại Ngô Thế Huân cũng không có tác dụng gì liền ngoan ngoãn cúi đầu đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu ta.
- Này Ngô Thế Huân, quân tử không đâm sau lưng, đừng vì muốn giết hại tôi mà bỏ độc vào thức ăn!
Lộc Hàm vừa nhìn thấy đám đồ ăn đầy màu sắc trước mặt lập tức nước miếng tuôn ra ào ạt, nhưng tinh thần cảnh giác vẫn đặc biệt cao, trước khi động đũa vẫn hướng Ngô Thế Huân cảnh cáo. Mà người phía trước nghe xong liền ném tới một cái nhìn đầy khinh bỉ, dùng giọng không có lấy một chút cảm xúc nói:
- Tôi lại phải dùng đến nhiều đồ ăn thế này để giết người như anh sao? Phi lý.
- À ờm... – Lộc Hàm gãi đầu suy nghĩ một chút cũng thấy lời cậu ta có điểm đúng, liền nhấc đũa cười hì hì nói – Vậy tôi không khách sáo nữa.
Dứt lời giống như người bị bỏ đói lâu ngày, lia đũa khắp bàn ăn với tốc độ chóng mặt khiến Ngô Thế Huân ở phía trước đột nhiên cảm thấy hoa mắt, liền rời tầm nhìn xuống tờ báo đang cầm trên tay, đợi một chút rồi chậm rãi nói:
- Chiều nay làm lễ chuyển giao chức vụ đội trưởng.
Lộc Hàm đang rất nhiệt tình nhai thịt vì lời nói của cậu ta đành miễn cưỡng ngừng lại, nheo mắt, xoa cằm bày ra bộ dáng đàn anh lâu năm trong nghề hướng người kia hỏi:
- Cho nên mới bày biện nấu nướng muốn anh đây ra mặt tự tay dâng chức đội trưởng cho cậu, đúng không hả?
- Anh đã tình nguyện dâng cho tôi từ tối qua rồi – Đối phương nhướng lông mày nhìn Lộc Hàm bằng nửa con mắt – Muốn anh đến xác nhận lại thôi.
- ...
Lộc Hàm cứng họng không biết nên nói gì, nhớ lại tối qua đúng là đã bị thằng nhóc âm hiểm này lừa nói ra câu đó, nhưng mà quân tử nhất ngôn, lời đã nói không thể tùy tiện rút về, đành buồn bực nhai nốt miếng thịt trong miệng, sau đó bày ra bộ dạng hiên ngang tiêu sái đứng lên chỉ chỉ về phía Ngô Thế Huân, nói:
- Được rồi! Giao thì giao, trước tiên cho anh đây mượn gương lược tu sửa dung nhan đã.
Ngô Thế Huân không trả lời, cúi đầu tùy tiện lấy từ trong túi quần ra một chiếc gương nhỏ đặt lên bàn. Lộc Hàm lại một lần nữa bị túi quần của cậu ta làm cho phát sốc. Ông trời ơi! Túi quần thằng nhóc đó thực sự là túi đựng bảo bối của Doraemon sao?? Cần gì chỉ cần quờ tay một cái là có sao??
- Không cần nhìn tôi như vậy, suy luận một chút sẽ biết được anh cần dùng gương vào buổi sáng nên chuẩn bị trước thôi – Ngô Thế Huân dùng chút lực đẩy chiếc gương về phía Lộc Hàm, mặt gương trượt trơn tru trên mặt kính sau đó rất chuẩn xác rơi vào tay anh. Ai da, kĩ thuật của cậu ta quả là không đùa được.
Lộc Hàm có chút cứng ngắc để chiếc gương lên ngang mặt. Trong gương thoáng chốc xuất hiện khuôn mặt đờ đẫn của anh, mắt lờ đờ giống như người bị thiếu ngủ lâu ngày, cùng với đó trên miệng còn dính chút nước sốt thịt hồng hồng liền dùng tay tùy tiện lau đi, sau đó vuốt vuốt lại mái tóc rối bù trên đầu, thật may, tóc anh mềm nên rất dễ vào nếp, nhìn lại mình trong gương một lần nữa cảm thấy vô cùng hài lòng liền gật gù đem gương trả cho Ngô Thế Huân...
Nhưng mà...khoan... Hình như có điểm không đúng, Lộc Hàm giật mình đưa gương lên nhìn lại. Hiện tại mới chú ý, tại sao giữa trán anh lại xuất hiện một vết đỏ khả nghi như vậy? Hơn nữa nhấn vào còn có chút đau,... lẽ nào...
Nghĩ đến đây lập tức quay ngoắt lại nhìn Ngô Thế Huân đang nhàn nhã đọc báo mà gào lên:
- Ngô Thế Huân! Cậu lợi dụng lúc tôi say đánh đập tôi có phải không? Ông đây sẽ kiện cậu vì tội cố ý gây thương tích, để xem cậu làm đội trưởng như thế nào!!
- Vậy à? – Người kia một chút tỏ ra sợ hãi cũng không có, đem nụ cười nguy hiểm vạn năm bất biến hướng Lộc Hàm nói – Tôi nên là người nói câu đó mới phải.
- Cái gì? Cậu định kiện tôi? Tội gì? Tội gì hả??
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một lúc, sau đó bày ra bộ dáng chán nản, cầm cốc cafe đang bốc khói nghi ngút trên bàn vừa uống vừa thong thả đi về phía phòng ngủ, đi qua cột trụ giữa nhà còn tốt bụng dùng ngón tay chỉ chỉ vào một vết lõm nhỏ trên đó, quăng lại một câu:
- Tội phá hoại tài sản, còn có... vu khống
- ...
(-___- !!)
Lộc cựu đội trưởng muốn chết!!!!! Đừng ai cản tôi!!!
( Không ai cản anh đâu... (≖ᴗ≖)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com