Chap 16: Lại là Ngô Diệc Phàm
Nhưng mà cho tới khi trợ lý Lộc lết được tấm thân vàng ngọc của mình tới nơi thì công đoạn thẩm vấn đã xong rồi. Vừa mới định mở cửa bước vào phòng, Hoàng Tử Thao đã nhanh nhẹn đi ra trước, nhìn thấy bộ dạng oan ức của Lộc Hàm cũng đoán biết được đại khái Lộc ca nhà mình lại bị đội trưởng Ngô đùa giỡn tới tức chết. Trong lòng tuy có buồn cười một chút nhưng tuyệt nhiên không dám thể hiện ra bên ngoài, liền nhanh trí đem bản báo cáo ra an ủi Lộc Hàm.
- Lộc ca, luật sư đang tiến hành nói chuyện riêng với Lâm Nhã, tuy nhiên em đã lấy được lời khai của cô ta rồi, còn có lời khai của hai cha con Trương Hình Khê nữa, anh có muốn xem qua không?
- Thật sao? - Lộc Hàm ngay lập tức quên chuyện mình vừa bị đem ra đùa giỡn, hưng phấn nhận lấy tờ giấy Hoàng Tử Thao đưa cho, cúi đầu chăm chú đọc.
Bản báo cáo tường thuật rất chi tiết về vụ án vừa rồi. Lộc Hàm đọc lướt qua những phần đã biết, chỉ tập trung vào phần nguyên nhân gây án của thủ phạm. Thì ra Lâm Nhã tuy là vợ của Lý Đại nhưng cũng không chịu nổi cách đối nhân xử thế của anh ta. Trong lời khai cô ta ghi rõ mình đã phải chịu đựng anh ta trong một thời gian rất dài, Lý Đại thường xuyên uống rượu, chơi cờ bạc, mới đầu còn thắng được vài ván sau đó thua liên tiếp, các khoản nợ chồng chất lên nhau, chủ nợ thường xuyên tới nhà dọa đánh khiến hai vợ chồng phải bán nhà trốn đến khu Vạn Bắc trên đường Vinh Hy sinh sống. Nhưng tại đây, Lý Đại vẫn ngựa quen đường cũ, thiếu tiền chơi bạc còn nghĩ cách lừa hai cha con Trương Hình Khê lấy tiền, càng chơi càng thua nặng, ông chủ cửa hàng tạp hóa mà Lâm Nhã đang làm thuê nghe nói cô ta có người chồng nhiều tai tiếng như vậy cũng sa thải cô ta. Lâm Nhã cơn giận dồn nén từ rất lâu sáng hôm nay mới được dịp bộc phát, cô ta và Lý Đại đã cãi nhau một trận lớn, sau đó do quá tức giận, Lâm Nhã đã lao xuống bếp cầm dao dọa giết chồng. Lý Đại lúc ấy lại lớn tiếng thách thức khiến Lâm Nhã không kiềm chế được dùng dao đâm vào cổ Lý Đại với lực rất mạnh, nạn nhân quá bất ngờ nên không chống cự lại, chỉ túm được cổ áo Lâm Nhã một vài giây rồi chết. Sau khi Lý Đại chết Lâm Nhã vô cùng hoảng sợ, vội vã vào nhà vệ sinh rửa hết vết máu trên người mình, sợ cha con Trương Hình Khê lại sang đòi tiền nên vội vã cầm con dao cùng chiếc áo sơ mi chạy ra ngoài. Trên đường đi nhìn thấy một chiếc thùng rác lớn bên đường liền vội vã bọc dao vào trong áo, nhét vào một túi ni -lon giấu dưới đáy thùng rác. Sau đó đi dọc đường Vinh Hy giả bộ đang xin việc, tới gần hai giờ chiều thì bị cảnh sát đưa về nhà lấy lời khai.
Còn về cha con Trương Hình Khê, sau khi được Hoàng Tử Thao giải thích rõ ràng về vụ án, cuối cùng họ cũng chịu kể lại sự việc. Khoảng hơn 11 giờ sáng, Trương Hình Khê dặn con trai ở nhà học để mình tới tìm Lý Đại đòi tiền, đến trước cửa nhà lại thấy bên trong truyền đến tiếng cãi nhau rất to của hai vợ chồng Lý Đại nên không muốn xen vào, cũng ngại quay về nhà liền đi bộ dọc đường Vinh Hy chờ hai người kia giải quyết xong chuyện gia đình sẽ quay lại.
Về phần Trương Hình Sâm đợi mãi chưa thấy ba quay về, sợ có chuyện gì không hay xảy ra liền chạy sang nhà Lý Đại xem thử. Thời điểm Trương Hình Sâm tới nơi chính là 12 giờ 30 phút chiều, cả cổng vào và cửa nhà Lý Đại đều không khóa, con chó nạn nhân nuôi thấy người lạ đến liền sủa liên hồi, nhưng vì nó bị xích lại nên Trương Hình Sâm hoàn toàn không gặp trở ngại nào tiến vào nhà Lý Đại. Thấy phòng khách không có người Trương Hình Sâm mạnh bạo đi tới phòng ngủ, chẳng ngờ lại nhìn thấy thi thể Lý Đại ở trên giường. Lúc ấy, Trương Hình Sâm nghĩ ba mình trong lúc tức giận không đòi được tiền của Lý Đại nên đã giết anh ta, vì vậy cậu ta bôi hết máu lên người mình, sau đó còn cố tình để lại một chiếc giày cùng sợi dây chuyền của mình ở hiện trường nhằm nhận tội giết người thay cha. Cuối cùng chạy tới sở cảnh sát tự thú.
Trương Hình Khê sau khi nhận ra mình đi bộ quá lâu mới ý thức được đã là quá trưa nên cũng không định tới nhà Lý Đại nữa mà đi thẳng về nhà. Nhưng về đến nơi lại không thấy con trai, ngay lập tức nghĩ Trương Hình Sâm sang nhà Lý Đại tìm mình nên cũng chạy sang đó. Thời gian ông ta sang chính là lần thứ hai con chó sủa - 1 giờ chiều. Trương Hình Khê vào phòng ngủ cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự, còn thấy chiếc giày và sợi dây chuyền mình mua cho con trai ở ngay cạnh xác nạn nhân, nên đã đưa ra kết luận con trai vì hận thù Lý Đại đã ra tay giết người. Chính vì thế liền bôi máu khắp người, đem sợi dây chuyền cùng chiếc giày kia giấu đi sau đó đến sở cảnh sát nhận tội.
Lộc Hàm đọc xong bản báo cáo kia liền ngửa đầu thở dài một cái, cuộc sống đôi khi xảy ra những việc trớ trêu như vậy, nếu không phải nhờ Ngô Thế Huân có lẽ hai cha con họ Trương kia sẽ phải chịu oan uổng một thời gian. Tốc độ phá án của cậu ta nhanh như vậy người vô tội cũng sẽ không phải chịu quá nhiều uất ức.
- Lộc ca! Báo cáo của em ổn chứ? - Hoàng Tử Thao thấy người kia đã đọc xong liền ôm đống tài liệu bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, chờ Lộc Hàm phun lời vàng ngọc.
- À - Lộc Hàm lúc này mới nhớ ra mình cần góp ý cho thằng nhóc kia liền cúi đầu đọc lướt qua một lần nữa, sau đó dùng một ngón tay chỉ vào dòng chữ ngoằn nghèo ở giữa trang thứ hai - Cậu quên một nguyên tắc viết báo cáo rồi!
- Nguyên tắc gì cơ? - Hoàng Tử Thao có chút bất ngờ, cúi đầu nhìn xuống dòng chữ Lộc Hàm nhắc tới.
- Không viết báo cáo dựa trên bất kỳ lập trường cá nhân nào - Lộc Hàm ngừng một lúc quan sát thái độ của thằng nhóc kia sau đó tiếp tục nói - Ở đây cậu viết là "nạn nhân bị đe dọa nhưng không một chút sợ hãi, còn vô cùng khinh thường buông lời thách thức". Cậu đâu có phải nạn nhân, làm sao cậu biết anh ta không sợ hãi, lại còn khinh thường nữa. Bản báo cáo này mà để luật sư của Lâm Nhã đọc được chắc chắn anh ta sẽ sử dụng chi tiết này làm tình tiết giảm nhẹ tội cho Lâm Nhã.
- Tình tiết giảm nhẹ gì vậy?
Hoàng Tử Thao vẫn tiếp tục duy trì bản mặt ngu độn hỏi lại Lộc Hàm. Nhưng mà anh còn chưa kịp lên tiếng trả lời đã bị một giọng nói khác cướp lời:
- Đương nhiên là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh rồi.
Lộc Hàm đưa mắt nhìn người vừa bước ra từ phòng thẩm vấn, còn tưởng ai hóa ra là Ngô Diệc Phàm. Vụ án lần này xem chừng anh ta lại giành được quyền bào chữa, quả thật Ngô Thế Huân tham gia vụ nào cũng sẽ thấy anh ta vo ve ở đó. Không phải định làm thành một bộ phim truyền hình dài tập với tựa đề kiểu như "Huynh đệ ân oán truyền kiếp" đấy chứ?
- Xin chào luật sư Ngô - Lộc Hàm khách khí đưa tay ra chủ động chào Ngô Diệc Phàm trước, sau đó còn bồi thêm một câu phía sau - anh em hai người có vẻ rất thích xen vào chuyện của người khác nhỉ?
- Đâu có! Đâu có - Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay Lộc Hàm bắt lấy bắt để, mới gặp đã tỏ ra vô cùng thân thiết. Còn quay qua Hoàng Tử Thao đang ngại ngùng đứng bên cạnh nói một câu - Tôi nói chuyện riêng với Lộc Hàm có được không?
- Được!
Hoàng Tử Thao nghe xong gật đầu một cách dứt khoát, sau đó giống như bị ma đuổi chạy rất nhanh ra ngoài. Lộc Hàm nhìn theo cái bóng cao ngất của người kia tới khi mất hút, không hiểu sao cậu ta lại trở nên ngoan ngoãn như vậy.
- Ngại quá, hiện tại mới có dịp được chào hỏi cậu tử tế - Ngô Diệc Phàm phía trước đột nhiên cười ha ha nói - Lần trước gặp nhau vì quá chú tâm đến vụ án nên chút lễ nghĩa tối thiểu cũng bỏ qua.
Lộc Hàm kinh ngạc nhìn Ngô Diệc Phàm, vốn nghĩ đối phương là anh trai Ngô Thế Huân nên tính cách lạnh lùng cao ngạo kia sẽ ít nhiều giống cậu ta, chẳng ngờ vừa mở miệng đã nói toàn câu khách khí như vậy, thái độ còn vô cùng cởi mở. Lộc Hàm một lần nữa nghi ngờ quan hệ giữa hai người họ, đem ánh mắt hoài nghi đặt lên bộ mặt tươi cười không chút giả dối của Ngô Diệc Phàm, hỏi:
- Anh và Ngô Thế Huân thực sự là anh em sao?
- Đúng vậy! Đúng vậy! - Ngô Diệc Phàm gật đầu lia lịa bày ra bộ dáng vô cùng thành thật, hướng Lộc Hàm khua môi múa mép nói như tát nước phun mưa - Chắc cậu cảm thấy kỳ lạ lắm, tính cách chúng tôi rất khác nhau đúng không. Không phải tôi nói xấu em trai đâu nhưng mà thằng nhóc Ngô Thế Huân kia từ khi mới sinh ra đã mang vẻ mặt nhăn nhó như vậy rồi, ngày đó nhìn cậu ấy rất giống khỉ nên mẹ tôi vô cùng thất vọng, may nhờ có ba ở bên an ủi nên mới có can đảm tiếp tục nuôi Ngô Thế Huân. Nhưng càng lớn cậu ta càng trở nên khó bảo, còn lén lút đi theo ba đến hiện trường vụ án. Tóm lại tôi càng ngoan ngoãn dễ bảo bao nhiêu thì Ngô Thế Huân càng hư hỏng bấy nhiêu. Vì thế ba mới quyết định tống cậu ta vào trường quân sự. Hahaaahaa..
Ngô Diệc Phàm nói đến đây giống như phát điên ôm bụng cười sằng sặc, nước mắt theo đó tuôn ra ào ạt. Mà Lộc Hàm cũng tranh thủ cơ hội người kia cười quên trời đất vội vã lấy khăn giấy từ trong túi quần ra lau đám nước miếng vì câu chuyện gia đình nhà họ Ngô mà bắn ra tứ tung ở trên mặt mình. Trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cái này mà gọi là không nói xấu em trai sao? Rõ ràng là đang nhân cơ hội đem điểm xấu của Ngô Thế Huân ra kể một lượt. Bỗng rất muốn gặp người cha trong truyền thuyết của hai người họ để xem rốt cuộc ông ấy là người như thế nào mà lại nuôi dạy được hai thằng con khác biệt đến kì quái như vậy. Nhưng mà Ngô Diệc Phàm tuy có lắm lời một chút vẫn còn dễ tiếp xúc hơn tên biến thái Ngô Thế Huân. Ai da, chỉ cần nghe đến tên cậu ta máu nóng trong người lại lập tức dâng cao...
- Này, tôi nhìn cậu cũng không ưa gì Ngô Thế Huân, đúng chứ?
Ngô Diệc Phàm sau một hồi tự kể chuyện tự cười cuối cùng cũng chịu nói tiếp. Mà Lộc Hàm nghe đến đây giống như gặp được người đồng chí hướng giữa cái sở cảnh sát toàn một đám phản bội, vỗ tay cái đét vui mừng gật đầu nói với người kia:
- Đúng vậy! Cậu ta chính là năm lần bảy lượt chọc tôi tức chết!
- Có muốn trả thù một chút không? - Ngô Diệc Phàm đột nhiên thu lại nụ cười ngu ngốc lúc trước, biểu cảm trên mặt lúc này trở nên vô cùng đê tiện.
Lộc Hàm mới nghe đến hai từ "trả thù" toàn thân giống như được tiếp thêm năng lượng, ở trước mặt người kia gật đầu như giã tỏi, còn mở mắt thật to, cố nín thở để không bỏ lỡ phần nào trong kế hoạch chọc tức Ngô Thế Huân của Ngô Diệc Phàm.
- Đơn giản lắm! - người kia đột nhiên giảm âm lượng, ánh mắt nham hiểm vượt qua Lộc Hàm nhìn ra phía sau. Lộc Hàm theo ánh mắt của Ngô Diệc Phàm tò mò quay đầu lại định xem anh ta nhìn cái gì nhưng đột nhiên bị giữ lại.
- Này làm cái gì thế? - Lộc Hàm không hiểu chuyện gì, vẫn cố ngoái ra phía sau nhưng chẳng ngờ đầu lại bị Ngô Diệc Phàm giữ chặt.
- Không phải muốn chọc tức Ngô Thế Huân sao? Bây giờ bất kể tôi làm gì cậu cũng phải đứng yên như thế này! - Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn xuống, chưng ra nụ cười vô cùng khả ố khiến da gà da vịt toàn thân Lộc Hàm thi nhau nổi lên. Vội trợn mắt hỏi lại người kia:
- Chỉ cần tôi đứng yên là chọc tức được cậu ta sao? Đơn giản vậy??
- Không còn thời gian chuyện phiếm đâu.
Ngô Diệc Phàm nói nhanh một câu sau đó đột nhiên nắm lấy cổ tay Lộc Hàm kéo lại, trong phút chốc đã ôm trọn anh vào lòng.
Lộc Hàm phát sốc, ở trong lòng người kia kinh hoàng không hiểu tình huống này rốt cuộc phải giải thích thế nào?? Trợn mắt há miệng mất vài giây sau đó giơ tay định đẩy Ngô Diệc Phàm ra lại thấy người kia ôm chặt hơn, còn dùng giọng dạt dào hứng thú vừa cười vừa thì thầm vào tai anh:
- Yên tâm đi, lớn lên cùng nhau tôi rất hiểu Ngô Thế Huân. Chỉ cần là thứ cậu ta thích, bất kì ai cũng không được phép động vào.
Bỗng ngẩn người không hiểu Ngô Diệc Phàm nói vậy có ý gì. Chuyện hai anh em các người hiểu nhau liên quan quái gì đến tôi chứ??
Nhưng mà... có phải anh ta ôm chặt quá rồi không? Sao lại thấy có chút khó thở?
Lộc Hàm đang định mở miệng bảo Ngô Diệc Phàm nới lỏng ra một chút thì đột nhiên cổ tay bị kéo giật lại phía sau, loạng choạng mất một lúc tiếp đó ngay khi định thần lại đã thấy mình đứng ở sau lưng Ngô Thế Huân từ lúc nào. Kinh ngạc tròn mắt muốn nhìn Ngô Diệc Phàm hỏi xem chuyện này là thế nào, nhưng tấm lưng của Ngô Thế Huân không ngờ lại rộng như vậy, trong phúc chốc đã hoàn toàn che mất tầm nhìn của Lộc Hàm. Này là mình hoa mắt hay Ngô Thế Huân có năng lực dịch chuyển tức thời vậy? Vừa rồi trước mắt anh không phải là bộ mặt đê tiện của Ngô Diệc Phàm sao?
- A! Em trai, đã lâu không gặp! Anh đang hỏi chuyện trợ lý của cậu một chút, đúng không Lộc Hàm?
Luật sư Ngô kia giả bộ không nhận ra biểu tình lãnh khốc trên mặt Ngô Thế Huân, còn rất tự nhiên nghiêng người nhìn Lộc Hàm qua vai em trai, bàn tay cũng thuận thế đưa lên vẫy vẫy một chút.
Ngô Thế Huân như một phản xạ tự nhiên đưa tay ra sau đẩy Lộc Hàm lùi lại tránh khỏi tầm nhìn của người kia, mà bạn Lộc gì đó hình như cũng nhìn ra được đội trưởng Ngô có chút không bình thường nên cũng không dám lên tiếng phản đối nửa lời. Thế giới xung quanh rơi vào một khoảng tĩnh lặng đến rợn người cho tới khi Ngô Thế Huân chậm rãi mở miệng gọi ba tiếng:
- Ngô Diệc Phàm.
Nghe giọng người kia Lộc Hàm có chút giật mình, kể từ lần đầu tiên gặp cậu ta cho đến hiện tại chưa bao giờ được thấy thái độ này của Ngô Thế Huân. Không hẳn là tức giận, lại giống như cậu ta thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc với Ngô Diệc Phàm.
- Hả? Có chuyện gì cần nói sao? - Ngô Diệc Phàm tiếp tục giả bộ ngơ ngác hỏi lại, dù sao đã lỡ diễn vai một thằng ngốc không hiểu nhân tình thế thái, cho nên hiện tại dù có sợ tới mức sắp tè ra quần cũng không được bỏ dở vai diễn, đó chính là đạo đức nghề nghiệp. Nam thứ cũng cần phải có tôn nghiêm của nam thứ!!
- Chỉ muốn nhắc nhở anh một việc - Ngô Thế Huân duy trì biểu cảm lạnh tới mức khiến người ta phát run nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm - Không phải thứ gì cũng có thể đem ra tranh giành được.
Dứt lời lập tức xoay người kéo Lộc Hàm đi về phía cửa ra, bạn Lộc của chúng ta đương nhiên vẫn không dám làm bất kỳ hành động nào có tính chất chống cự lại, đành đem ánh mắt oán hận đặt lên người Ngô Diệc Phàm, lúc này tên khốn đó đang giơ hai ngón tay cười vô cùng khoái trá, đã vậy còn bày đặt há miệng nói mấy câu không thành tiếng, Lộc Hàm nhìn thoáng qua cũng tạm dịch được, đại loại là "Thấy chưa? Tôi chọc tức được Ngô Thế Huân rồi! Có phục không hả?".
Phục cái rắm! Hai anh em các người muốn đấu đá thì cứ việc, còn lôi ông đây vào làm cái quỷ gì? Có giỏi thì mau bảo Ngô Thế Huân buông tay tôi ra! Đau muốn chết rồi!!!! (TT^TT)
Lộc trợ lý vừa bước thấp bước cao chật vật chạy theo người kia vừa khóc như mưa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com