Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Cải trang thật vất vả

Lộc Hàm buổi sáng theo thói quen dậy rất sớm, sau khi đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân đầy đủ liền rất gương mẫu đi giày thể thao bắt đầu chạy bộ. Nhưng mà chạy được vài mét bỗng nhớ ra sáng nay không phải tới sở cảnh sát, nên rất nhanh đổi hướng, tăng tốc phi thân về nhà ngủ tiếp.

Nhưng cuộc đời ấy mà, ngay khi bạn chỉ còn cách thiên đường một khoảng cách rất ngắn thôi thì trăm phần trăm sẽ có cái gì đó xuất hiện bất chợt cản đường, trực tiếp đẩy bạn xuống địa ngục. Trong trường hợp này, cái xuất hiện bất chợt ấy lại là vị Thượng tá họ Lộc vô cùng đáng kính kia.

Chính vì thế Lộc Hàm của chúng ta đang vô cùng hưng phấn mở cửa phòng ngủ thì đột nhiên bị gọi giật lại:

- Con trai, hôm nay không phải đi làm sao?

- Vâng – Lộc Hàm chợt cảm thấy lạnh người nhưng vẫn cố đem biểu tình vui vẻ ra hỏi chuyện vị phụ huynh kia – Ba có chuyện gì muốn nói sao?

Người kia chỉ chờ Lộc Hàm nói vậy lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng gọi anh tới ngồi xuống phía đối diện bàn việc lớn. Lộc Hàm vốn là một đứa con ngoan, vì vậy tuy có luyến tiếc cái giường ấm áp kia thật nhưng tuyệt nhiên không dám tỏ một chút thái độ miễn cưỡng. Rất nhanh đóng cửa phòng lại, chỉ trong vài giây đã phóng tới trước mặt ba, chỉnh tề ngồi xuống.

- Ờm... – vị phụ huynh kia trầm mặc rất lâu dường như có điều khó nói, sau đó không thấy con trai có động thái tích cực gì mới vươn tay lấy ấm trà trên bàn rót ra hai chén trà nguội ngắt, nhìn qua cũng toàn thấy cặn. Nhưng mà thôi, việc đó không quan trọng, quan trọng chính là câu tiếp theo của vị thượng tá kia - Có thể mời Ngô Thế Huân tới nhà ta dùng bữa được không?

Bạn Lộc nào đó nghe xong câu nói kia, trà vừa còn chưa kịp nuốt xuống đã lập tức phụt ra ngoài, trong miệng chỉ còn đám cặn đắng ngắt vì thế mà bắt đầu ôm cổ ho sặc sụa một trận. Mặt thoáng chốc đỏ bừng bừng giống như bị người ta hắt thuốc nhuộm lên. Vị phụ huynh họ Lộc nhìn con trai khổ sở đương đầu với căn bệnh sặc nước trước mặt liền lắc đầu vô cùng quan ngại, có uống một chút trà đã như vậy bảo làm sao Ngô Thế Huân trọng dụng được.

- Ba..ba.. – Lộc Hàm sau khi hít thở thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở cuối cùng cũng mở miệng lắp bắp nói – Việc này... Ngô Thế Huân cậu ta bận lắm, chắc là không thể đến được...

- Hay là cậu ta không nể mặt con? – Lộc lão gia vừa nghe con trai nói ra câu kia liền cao giọng nghiêm túc hỏi lại.

- Làm gì có chuyện đó – Lộc Hàm hai mắt đảo quanh một hồi sau đó cười haha sảng khoái nói – Ba không biết đấy thôi, con và cậu ta rất thân thiết!

- Thân đến mức độ nào? – Ba Lộc nhướng mày.

- Thân giống như là... – Lộc Hàm bỗng nhiên không biết nói sao, đưa mắt nhìn lên trần nhà cố tìm một từ thật đắt.

- Giống như thế nào? – Ba Lộc bắt đầu sốt ruột, nhăn mặt hỏi dồn.

- Giống như anh em ruột!

Lộc Hàm trong cơn quẫn trí liền buột miệng nói ra câu đó, thật không ngờ vị phụ huynh kiêm fan boy của Ngô Thế Huân nghe xong lại cảm thấy vô cùng hài lòng, đứng dậy vỗ vai con trai rất ân cần sau đó mỉm cười ôn hòa nói:

- Rất tốt! Vậy tối chủ nhật tuần sau mời cậu ta tới nhà chúng ta dùng bữa. Ngô Thế Huân không đến thì con cũng đừng mong bước chân vào nhà.

Lộc Hàm kinh sợ nhìn cha già tươi cười nói ra câu kia, lông tơ tóc gáy không hẹn nhau mà nhất loạt dựng đứng. Run rẩy gật gật đầu cố chưng ra nụ cười méo mó đáp lời:

- Đư..ợc, con nhất định sẽ mời Ngô..., à không, mời Thế Huân tới!

Vị phụ huynh kia hài lòng tới mức không còn lời nào để nói, chỉ gật gù cười haha, chính là vui vẻ tới mức bỗng có nhã hứng tưới cây chăm hoa. Thoáng một cái đã thấy cầm vòi hoa sen đi ra vườn cây cảnh rồi!

Còn lại Lộc Hàm cùng hai chén trà nguội trong phòng khách, thẫn thờ đưa biểu tình mở mịt nhìn qua khung cửa kính, bỗng cảm thấy giông tố sắp kéo về...

***

Loanh quanh một ngày rồi cũng sắp tới giờ tập trung đợi lệnh, Lộc Hàm sau khi xem qua vài chi tiết về vụ giao dịch ma túy do Hoàng Tử Thao gửi đến liền đi tới tủ quần áo lục lọi một hồi. Nhưng mà có phải do thường ngày anh ăn mặc quá giản dị hay không mà hiện tại cả cái tủ quần áo không có lấy một bộ thích hợp đi bar, nhìn thế nào cũng toàn áo phông quần bò, thật giống như một thằng nhóc học sinh cấp ba.

Đang băn khoăn không biết nên làm như thế nào lại đột nhiên nhận được cuộc gọi của Biện Bạch Hiền, liền không chần chừ nhấn nút nghe.

- Lộc ca!! Đi mua trang phục cải trang với em đi! Đang đứng trước nhà anh rồi đó!

Giọng thằng nhóc Biện Bạch Hiền không hiểu sao lại đặc biệt hào hứng như vậy, nhưng hiện tại cũng không có thời gian so đo tính toán nữa, Lộc Hàm ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ tập trung rồi.

- Được! Anh ra ngay! – Lộc Hàm vội vã đóng cửa phòng, vừa nói vừa hối hả chạy ra ngoài.

....

Thời điểm đặt được một chân tới sở cảnh sát Lộc Hàm tới thở còn cảm thấy khó khăn, sau khi bị thằng nhóc Biện Bạch Hiền lôi đến tất cả mọi ngóc ngách trong thành phố hiện tại thấy bản thân thật thảm thương. Cậu ta còn bày đặt xoay anh như chong chóng, bắt trang điểm cho giống mấy gã tay chơi gì gì đó.

 Lộc Hàm lúc ấy soi gương thiếu chút nữa đã rơi mắt ra ngoài, nhìn diện mạo người trước mặt không có nửa điểm giống anh thường ngày mà ngược lại còn giống hệt Ngô Thế Huân. Xong rồi! Xong rồi! Chuyên viên trang điểm cái quỷ gì chứ? Tại sao lại biến khuôn mặt thánh thiện của anh thành tên khốn họ Ngô kia! Đợi tôi phá án xong nhất định sẽ đến tìm các người tính sổ!

- Lộc Hàm ca??!

Kim Chung Nhân vừa nhìn thấy Lộc Hàm từ xa đã trợn mắt há miệng mà rống lên. Dùng hết tốc lực phi thân về phía người kia, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ Biện Bạch Hiền vô cùng. Không biết anh ấy dùng cách gì có thể biến Lộc Hàm ra bộ dáng yêu nghiệt như vậy, viền mắt Lộc ca đánh rất đậm nhìn thế nào cũng rất giống tay chơi thực thụ, đường nét trên khuôn mặt vừa sắc sảo lại vừa mê hoặc. Quả thật chỉ có Lộc Hàm ca mới xứng đôi với đội trưởng Ngô nhà mình. Mải nghĩ ngợi không biết đã tới trước mặt vị trợ lý kia từ lúc nào, vội vàng cúi đầu nhìn cho rõ người phía trước sau đó cười haha vỗ tay khen ngợi Biện Bạch Hiền:

- Biện ca! Nhìn hai người quả là không đùa được nha ~ Đáng nể! Đáng nể!

- Chuyện nhỏ – Biện Bạch Hiền đắc ý hất mặt lên một góc bốn mươi lăm độ đạt chuẩn – Anh đây mà đã ra tay thì vịt bầu cũng có thể hóa thành thiên nga!

- Cái gì? – Lộc Hàm bên cạnh trợn mắt quay sang nhìn người kia. Cậu ta đang muốn ám chỉ anh chính là con vịt bầu xấu xí sao?

- Ấy – Biện Bạch Hiền giật mình nghĩ lại, hình như vừa rồi mình đúng là ngu ngốc thật. Vội xua tay giải thích – Em lỡ miệng, phải là thiên nga hóa phượng hoàng!

- Thôi được rồi, vịt bầu hay thiên nga gì cũng bỏ qua đi! Trước tiên vào trong nhận nhiệm vụ đã!

Lộc Hàm thở hắt ra một hơi làm như không quan tâm, đẩy hai người bên cạnh qua một bên sau đó nhanh chóng bước vào trong.

Vừa tới tổ trọng án đã thấy trên tấm bảng nhiệm vụ vẽ một sơ đồ rất lớn, bên trên còn được ghi chú một dòng chữ màu đỏ rất bắt mắt: "Cấu trúc Medusa bar". Bên cạnh tấm bảng Hoàng Tử Thao cùng Độ Khánh Tú đang chau mắt nhíu mày nghiên cứu đặc biệt chuyên tâm.

Lộc Hàm bước vài bước đến phía trước tấm bảng, nhìn quanh một hồi không thấy bóng dáng Ngô Thế Huân liền vô cùng thắc mắc hỏi Độ Khánh Tú:

- Độ Độ, lúc này không phải Ngô Thế Huân nên ở đây phân công nhiệm vụ sao?

Độ Khánh Tú cùng Hoàng Tử Thao gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy Lộc Hàm miệng lập tức tự động mở to ra hết mức, trong phút chốc đã bày ra được bộ dạng vô cùng kinh ngạc. Lộc Hàm ca của chúng ta soái quá đi!!!

- Độ..i đội trưởng vừa rồi bị cục trưởng Trình kéo đi đâu đó, cậu ấy nói chút nữa sẽ trực tiếp tới quán bar kia.

Độ Khánh Tú sau một hồi xúc động cũng lắp bắp nói được một câu mà Lộc Hàm bên này vì câu nói kia cảm thấy hết sức hoang mang. Bày ra bộ dáng băn khoăn hỏi lại:

- Vậy ai sẽ phân công nhiệm vụ lần này?

- Đội trưởng dặn nếu anh tới cho anh xem sơ đồ này – Độ Khánh Tú dùng ngón tay chỉ vào tấm bảng lớn bên cạnh – nói anh tự khắc sẽ có đối sách. Còn nhờ em chuyển lời với toàn bộ đội viên, tới quán bar nhất định không được gây ra mấy vụ xô xát, như vậy rất dễ gây chú ý.

Lộc Hàm đem biểu tình mờ mịt nhìn lên tấm bảng đối diện, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực. Thằng nhóc Ngô Thế Huân lần nào cũng tùy tiện sai bảo anh như vậy, ngay cả một lời nhờ vả cũng không có còn khó khăn đến mức bảo Độ Khánh Tú chuyển lời này nọ. Hừm!

Trợ lý Lộc tuy bản thân có chút bất mãn nhưng công việc vẫn là công việc, không thể tùy tiện đem cảm xúc cá nhân gây ảnh hưởng tiêu cực được. Vì vậy sau khi nhắm mắt hít thở thật sâu lấy lại tinh thần liền bước thêm vài bước đến gần tấm bảng, tập trung nghiên cứu vô cùng cẩn thận.

Đúng như anh nghĩ, có lẽ đêm qua Ngô Thế Huân ở lại muộn như vậy là để vẽ sơ đồ quán bar này. Sơ đồ phác họa rất chi tiết cấu trúc các khu vực của Medusa bar, từng khu vực lại ghi chú rất rõ ràng chức năng riêng biệt của nó. Tỉ như khu vực một được Ngô Thế Huân chú thích rất rõ ràng bằng một dòng chữ màu xanh: "Vũ thoát y", chính là nơi cung cấp loại hình giải trí kiểu như múa cột và vũ nữ thoát y. Khu vực hai cũng được ghi chú bằng loại mực tương tự - "Vũ trường". Khu vực ba là khu vực riêng biệt dành cho nhân viên trong bar. Nhưng mà những dòng chữ màu đỏ mới khiến Lộc Hàm thực sự chú ý, Ngô Thế Huân đã cố ý đánh dấu vị trí tất cả các nhà vệ sinh trong quán bar bằng mực đỏ chính là muốn anh lưu tâm tới những nơi này. Rõ ràng nếu muốn giao dịch ma túy thì những nơi đông đúc như vũ trường lại không phải lựa chọn tốt nhất, kỳ thực chỉ tại nhà vệ sinh mới có đầy đủ mọi yếu tố thuận lợi để tiến hành giao dịch; không có camera theo dõi, lại ít người ra vào hơn nữa nếu có xảy ra sơ suất gì cũng có thể khắc phục nhanh gọn mà không gây chú ý.

Lộc Hàm sau khi xem xét lại lần cuối liền nhanh chóng xoay người hướng bốn người kia phân tích một lượt, sau đó dùng tay chỉ lên tấm bảng lớn phía sau nghiêm túc nói:

- Độ Khánh Tú cậu đem người tới khu vực một, Kim Chung Nhân cậu ở khu vực hai, Hoàng Tử Thao khu vực ba. Còn Biện Bạch Hiền dẫn theo vài người tới phòng giám sát camera, chỉ cần yêu cầu nhân viên ở đó hợp tác là được.

- Vậy còn nhà vệ sinh? – Biện Bạch Hiền tròn mắt hỏi lại – Không phải chúng ta nên bố trí người ở đó sao?

- Nếu cho người giám sát ở đó sẽ rất dễ gây nghi ngờ, việc quan sát cứ để cho anh đi! Hơn nữa Ngô Thế Huân nhất định sẽ phát hiện ra nếu có bất kì động tĩnh gì. Vậy chúng ta mau tới đó thôi!

- Rõ!

Bốn người kia đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, nhất loạt đứng thẳng nhận lệnh sau đó lập tức gọi người chia làm bốn hướng tới quán ba tọa lạc ở trung tâm thành phố – Medusa bar.

....

Thời điểm Lộc Hàm đứng trước quán bar kia đã là mười tám giờ năm mươi phút tối. Ngước mắt nhìn dòng chữ MEDUSA nổi bật giữa nền trời tối đen trong lòng không ngừng cảm thán, chỉ là một tụ điểm giải trí thôi mà! Có cần hoành tráng tới mức này không???

Xung quanh anh lúc này có rất đông người qua lại, hầu hết là những cô gái trẻ tuổi, trang phục trên người bó sát giống như chỉ cần vận động mạnh một chút có thể rách ra ngay được. Lộc Hàm thoáng rùng mình, cắn môi đem ánh mắt xoay qua hướng khác. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, cúi đầu sửa sang lại trang phục một lượt sau đó sải bước về phía cổng vào của quán bar đồ sộ trước mặt. Nhưng mà... ngay khi cổng vào chỉ còn cách chưa đầy một mét lại nghe được chất giọng đặc biệt cao của thằng nhóc Biện Bạch Hiền từ trong tai nghe truyền tới:

- Lộc ca!! Lộc ca!! Mau quay lại nhìn xem!! Đội trưởng Ngô tới!!

Ngô Thế Huân là đội trưởng đương nhiên phải tới rồi! Cậu hét cái gì hả?? Tai tôi mà có mệnh hệ gì nhất định sẽ giết cậu!! Lộc Hàm trừng mắt nhìn thằng nhóc Biện Bạch Hiền đang đứng ở phía bãi đỗ xe cách anh một đoạn khá xa, dù không thấy rõ nét mặt cậu ta nhưng nhìn thân ảnh đang nhảy tưng tưng giống như phát bệnh kia có thể đoán được Biện Bạch Hiền đang cực kỳ hưng phấn. Thằng nhóc này cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thế Huân chứ? Tại sao lại bày ra bộ dạng giống fan cuồng gặp thần tượng như vậy?? Cậu ta tính hủy hoại hình ảnh trang nghiêm của người cảnh sát nhân dân sao??

Lộc Hàm còn muốn mắng chửi Biện Bạch Hiền vài câu nữa đột nhiên lại nghe thấy tiếng động cơ mô tô rất lớn truyền đến từ phía sau. Dòng suy nghĩ đang dâng trào bỗng bị cắt đứt liền vô cùng buồn bực xoay đầu lại cố tìm kiếm chủ nhân của đám âm thanh khoa trương kia.

Nhưng mà... khi Lộc Hàm xác định được vị trí của vị chủ nhân phách lối nọ toàn thân anh lập tức đóng băng... Người kia... người kia chẳng phải Ngô Thế Huân sao??

Lúc này Ngô Thế Huân đã cho chiếc xe phân khối lớn màu xanh pha trắng kia dừng lại, đôi chân dài của cậu ta nhẹ nhàng chống xuống đất, sau đó bằng một động tác hết sức gọn nhẹ tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu để lộ mái tóc màu bạch kim vô cùng nổi bật. Đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người một cô gái đang cầm điện thoại đứng trước cửa quán bar.

Lộc Hàm xoay đầu nhìn theo ánh mắt Ngô Thế Huân, lập tức nhận ra cô gái xinh đẹp trong bức ảnh hôm qua. Thật không ngờ bên ngoài cô ấy lại cuốn hút như vậy, mái tóc đỏ được búi lên cao để lộ vùng cổ trắng ngần, chiếc váy đen ôm sát người vừa quyến rũ lại có chút bí ẩn. Tổng thể từ trên xuống dưới khó có điểm nào đem ra chê trách được.

Đang suy nghĩ xem mình có nên tránh đi không lại thấy Ngô Thế Huân sải những bước dài về phía cô gái kia, sau đó ngay khi bước đến trước mặt cô ấy liền hơi cúi đầu nhìn xuống, lạnh nhạt hỏi:

- Jenie?

Mà cô gái kia vừa nghe được chất giọng đặc biệt cuốn hút của Ngô Thế Huân lập tức ngơ ngác ngước lên nhìn. Biểu tình sau đó đột nhiên biến đổi rất nhanh, đầu là tiên kinh ngạc tới mức há hốc miệng, tiếp đó hạnh phúc đến hai mắt sáng lấp lánh, cuối cùng lại e thẹn cúi mặt nhẹ nhàng bước đến gần Ngô Thế Huân, chầm chậm nghiêng đầu tựa vào vai cậu ta nhỏ giọng đáp lời:

- Vâng.

- Ừm

Ngô Thế Huân gật đầu, lông mày hơi nhíu lại nhìn cô gái đang tùy tiện tựa vào vai mình, mà cô gái kia đương nhiên sung sướng tới mức sắp ngất đi rồi, làm gì còn tâm trạng để ý đến thái độ của người phía trước, sau một hồi tựa vai làm nũng thấy không có tác dụng liền chuyển qua tư thế khác. Xoay người đem đôi tay trắng nõn khoác vào tay Ngô Thế Huân mềm yếu nói:

- Chúng ta vào trong thôi! Hôm nay em nhất định khiến anh hài lòng.

Lộc Hàm vốn là đứng không xa lắm nên toàn bộ cuộc hội thoại trên đều nghe lọt, lông tơ tóc gáy nhất loạt dựng đứng. Trong lòng lại nổi một trận giông bão, thiếu nữ bây giờ thật là bạo dạn, vừa gặp đã chủ động đòi làm người khác hài lòng này nọ! Tôi nói chứ làm thằng nhóc đó hài lòng không dễ đâu, trước tiên cô cần phải chép được hai mươi bản báo cáo trong vòng một giờ đồng hồ đã!

Trợ lý Lộc còn đang mải nghĩ cách làm thế nào mới khiến Ngô Thế Huân hài lòng lại đột nhiên thấy thằng nhóc đó quay sang nhìn mình. Không nói không rằng hất mặt một cái ý bảo anh đi theo cậu ta. Lộc Hàm tức giận tới mũi muốn xì khói nhưng mà vì đại cục liền cắn môi uất ức kìm nén, sau đó không nhanh không chậm đi theo hai người đang khoác tay rất tình tứ kia vào trong, bên tai còn nghe được thằng nhóc Biện Bạch Hiền lải nhải liên hồi:

- Wow~ là siêu moto BMW S1000RR đó!! Đội trưởng của chúng ta thật oách quá đi!!

- Thật sao?? Thật sao?? – giọng thằng nhóc Kim Chung Nhân đột ngột xen vào – chính là chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,1 giây đó sao???

- Lần này phá án xong nhất định phải xin đội trưởng Ngô cho ngồi thử mới được!! – Thằng nhóc Hoàng Tử Thao cũng vô cùng phấn khích reo lên, qua tai nghe còn truyền đến tiếng cậu ta vỗ tay đen đét.

- Vì thường ngày đội trường đi ô tô tới nên mới không biết, quả thật xe gì cũng có nha~

- Ai da! Tiếng động cơ nghe thật đã tai!

- Vậy sao?? Em còn nghe nói....

- Anh cũng thấy như vậy,...

- So với moto Suzuki Hayabusa thì vượt trội hơn hẳn...

- Còn có Ducati 1199....

- Phải kể đến Aprillia RSV4 RR...

Thoáng chốc cuộc tập kích đường dây giao dịch ma túy trở thành cuộc tán chuyện về mô tô. Lộc Hàm nghe đám người đang thi nhau khoe mẽ kiến thức về siêu xe gì đó trên mặt chạy đầy vạch đen. Sở cảnh sát cung cấp thiết bị nghe nói hiện đại như vậy để các người đem ra hóng hớt chuyện thiên hạ sao??? Lộc Hàm bên này nghiến răng kèn kẹt tức giận gào lên:

- Im hết cho tôi!!

Vì thế mà cuộc đàm đạo vô cùng kịch tính về các dòng siêu xe tạm thời bị ngừng lại. Trong một thoáng thế giới xung quanh Lộc Hàm mới an ổn đôi chút. Hít một hơi sâu sau đó liền tập trung tinh thần nhấc chân bước qua cánh cửa cao lớn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com