Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Công nghệ là một thứ nguy hiểm!

Bước vào trong là một thế giới hoàn toàn khác, Lộc Hàm ngay sau khi đưa chứng minh thư xác nhận độ tuổi lập tức được nhân viên cúi đầu cung kính mời vào trong. Ấn tượng đầu tiên là nhạc ở đây rất to, với người ít khi đến những tụ điểm giải trí như Lộc Hàm quả thật quá sức chịu đựng. Xung quanh đèn chớp nháy với tốc độ vô cùng nhanh, đủ các loại màu sắc được bật lên rất nhức mắt. Lộc Hàm đưa tay che bớt thứ ánh sáng chói mắt từ trên trần nhà rọi xuống, cố gắng tập trung quan sát kỹ những người đang điên cuồng nhảy xung quanh. Theo tin tình báo hai tiếng nữa sẽ diễn ra cuộc giao dịch kia, tuy nhiên hiện tại vẫn không thể lơ là cảnh giác. Nhưng mà... đông người như vậy làm thế nào mới tìm ra hành tung của những kẻ giao dịch ma túy chứ, đương nhiên theo lý thuyết thì biểu hiện của kẻ phạm tội chắc chắn sẽ có sự khác biệt so với người bình thường, nhưng trọng điểm lại là ở trong điều kiện ánh sáng như thế này rất khó nhận ra điểm khác biệt ấy.

- Lộc ca! Em tới phòng theo dõi rồi, nhân viên nói có thể hợp tác nhưng yêu cầu chúng ta không làm to vụ này tránh ảnh hưởng tới kinh doanh của họ – Từ trong tai nghe truyền đến giọng nói của Biện Bạch Hiền, còn có tiếng gõ máy tính lách cách.

Lộc Hàm nghiêng người đi qua một cặp đôi nam nữ đang vừa nhảy vừa hôn nhau say đắm tiến sâu vào bên trong, nhíu mày cố gắng tập trung nghe mấy người kia báo cáo:

- Lộc ca! Khu vực một hiện tại chưa có gì khả nghi – Độ Khánh Tú nghiêm túc nói vào trong tai nghe.

- Khu vực hai chưa phát hiện đối tượng khả nghi.

- Khu vực ba chưa phát hiện đối tượng khả nghi.

Nghe bốn người kia báo cáo xong Lộc Hàm gật đầu một cái, hiện tại anh đang ở khu vực vũ trường, xoay người nhìn quanh một chút liền thấy được vài người của Kim Chung Nhân được phân công ở các vị trí vô cùng thích hợp. Hai người ngồi ở trước quầy bar tay cầm ly rượu nói chuyện rất tự nhiên, còn có vài người đang rất nhiệt tình bước ra sàn nhảy tán tỉnh mấy cô gái ở đó. Điệu bộ thật chẳng khác gì tay chơi thực thụ, diễn xuất như vậy phải gọi là quá xuất thần đi.

Lộc Hàm đưa mắt nhìn lên phía trước vốn là muốn xác định vị trí của Kim Chung Nhân, không ngờ đập vào mắt lại là cảnh tưởng Ngô Thế Huân cùng cô gái tên Jenie gì đó ân ân ái ái. Thực ra nói như vậy có hơi quá, chỉ là hiện tại cô gái kia một chút tự trọng cũng không có, đẩy Ngô Thế Huân ngồi xuống chiếc ghế tựa dài trong một góc khuất, sau đó lập tức rót rượu mang tới, vừa khoác tay Ngô Thế Huân vừa nở nụ cười vô cùng câu dẫn, cả người dựa sát vào thằng nhóc kia nói nói cười cười liên hồi. Mà Ngô Thế Huân tuy trên mặt vẫn duy trì biểu cảm lạnh nhạt nhưng tuyệt nhiên không hề đẩy cô gái xinh đẹp kia ra, còn tao nhã vươn tay đón lấy ly rượu trước mặt đưa lên miệng nhấm nháp.

Trợ lý Lộc tròn mắt nhìn hai người kia không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ, vừa khó chịu lại vừa có chút tủi thân. Con mẹ nó! Sao lại là tủi thân chứ?? Lộc Hàm! Mày cũng đâu phải hoàng hậu thất sủng gì? Đừng có ở đây bày ra bộ dạng oán phụ thâm cung vậy!!!

Tuy nhiên Lộc trợ lý hình như là có bệnh thật rồi, rõ ràng lý trí không muốn để ý tới Ngô Thế Huân nữa nhưng chân vẫn không nhấc lên nổi. Càng nhìn hai người phía trước càng cảm thấy ngứa mắt, hơn nữa còn có chút tức giận. Này này Ngô Thế Huân! Cậu không phải luôn miệng tự nhận mình là đội trưởng liêm chính sao? Vì cớ gì hiện tại lại ngồi đây ân ân ái ái với con gái nhà người ta như vậy?? Còn nữa, tôi nói này cô Trịnh Lâm Ái gì gì đó, cô không phải mới mười tám tuổi sao? Chẳng phải giờ này nên ngồi trước bàn học chăm chỉ ôn thi đại học sao???

Lộc Hàm buồn bực đi tới quầy bar phía đối diện, tùy tiện chọn một chiếc ghế ngồi xuống sau đó cố gắng không để mắt tới Ngô Thế Huân nữa, đưa tay hướng người phục vụ gọi đồ uống.

- Quý khách muốn dùng gì?

- ...

Lộc Hàm ngước mắt nhìn bảng Menu lớn ở sau quầy bar, không hiểu sao trong lòng bỗng nổi lên ham muốn uống rượu. Sau đó lại tự nhắc nhở bản thân hiện tại đang làm nhiệm vụ, không thể uống rượu được, nhưng mà đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu "Phải uống rượu! Nếu không sẽ buồn chết mất" , lập tức giọng nói khác lên tiếng phản đối "Buồn cái gì chứ? Không thể để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng đến công việc được", "Uống một chút thôi sẽ không ảnh hưởng gì hết!!", "Rượu chắc chắn sẽ làm hỏng việc lớn!"

- Quý khách? – Nhân viên phục vụ thấy Lộc Hàm chau mắt nhíu mày ngồi đó mãi không trả lời liền sốt ruột hỏi lại.

- Cho tôi một ly nước hoa quả đi! Vị nào cũng được! – Lộc Hàm cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, chống tay lên mặt bàn buồn bực đáp lời. Nhưng mà tâm trạng vẫn không tốt lên chút nào, liền không muốn nghĩ ngợi nữa đưa ánh mắt ra phía sau cố tập trung tìm kiếm đối tượng khả nghi.

Nhìn đi nhìn lại toàn là người đang điên cuồng nhảy, nếu không thì cũng say sưa uống rượu, khu vực nhà vệ sinh hầu hết không có người lui tới. Thời điểm giao dịch cũng sắp tới rồi, bản thân nên chú ý một chút.

- Của quý khách đây! – Nam nhân viên phục vụ nhanh chóng đặt ly nước màu vàng trước mặt Lộc Hàm, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp

- Cảm ơn.

Lộc Hàm gật đầu vươn tay đón lấy ly nước người kia đưa, sau đó ngay khi định đưa lên miệng uống đột nhiên bị một bàn tay ngăn lại. Kinh ngạc quay sang nhìn, đập vào mắt không ngờ lại là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Tuy khí chất không thể đem ra so sánh với Ngô Thế Huân được nhưng tổng thể rất ưa nhìn. Lộc Hàm quan sát người phía trước một lượt sau đó nhíu mày hỏi:

- Tôi quen cậu sao?

Người phía trước lắc đầu, sau đó nhếch mép cười một cái, nhìn qua đã biết chính là bộ dáng của đám công tử quen chơi bời trác táng, thái độ vô cùng không đứng đắn. Ánh mắt nham hiểm liếc nhìn Lộc Hàm từ dưới lên trên, sau đó dừng lại trên khuôn mặt của anh, vừa cười vừa dùng giọng đùa cợt nói chuyện với Lộc Hàm:

- Không quen nhưng mà tôi đột nhiên có hứng thú với anh? Muốn hỏi anh là đàn ông tại sao lại có khuôn mặt xinh đẹp động lòng người như vậy?

Vừa nói vừa dùng tay nâng cằm Lộc Hàm lên, ánh mắt giễu cợt lúc trước bỗng nhiên lóe lên một tia ham muốn.

- Tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu!

Lộc Hàm tức giận gạt tay người phía trước ra, thật sự hiện tại rất muốn tặng cậu ta vài chiêu hiểm trong karate nhưng Ngô Thế Huân đã ra lệnh dù có chuyện gì đi nữa nhất định không được để xảy ra xô xát trong khi làm nhiệm vụ, nên đành buồn bực đứng dậy muốn bỏ đi. Thế nhưng thằng nhóc kia đúng là không biết trời cao đất dày, vừa thấy anh xoay người đi đã vội vã dùng tay kéo anh lại, còn to gan tới mức đẩy Lộc Hàm ngồi xuống chiếc ghế vừa rồi. Mở miệng nói toàn lời tán tỉnh thừa thãi:

- Tôi không giỡn đâu! Chỉ cần phục vụ tôi một đêm cuộc đời anh sẽ hoàn toàn thay đổi.

Lộc Hàm nhìn bộ mặt đê tiện kia đang ngày một gần sát mình trong lòng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Chẳng lẽ anh vào nhầm gay bar sao? Tại sao chỉ ngồi uống nước hoa quả mà cũng bị thằng nhóc này làm phiền chứ?

- Này này! – Lộc Hàm nghiêng người ra sau cố tránh khỏi móng vuốt của người kia, cao giọng hướng cậu ta cảnh cáo – Nếu cậu còn tiếp tục như vậy tôi sẽ không nương tay đâu.

- Haha! Nổi giận thật đáng yêu! – thằng nhóc kia một chút sợ hãi cũng không có còn ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau đó dường như rất thích xem biểu tình tức giận của Lộc Hàm liền cúi xuống ghé người sát vào anh, đôi tay không an phận đưa ra sau gáy Lộc Hàm mạnh mẽ kéo anh lại gần ...

Cái này .... cái này không phải cậu ta muốn hôn anh đấy chứ??? Lộc Hàm trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của người kia. Trong thoáng chốc máu nóng xông lên tận đỉnh đầu!! Tức giận tới muốn giết người!! Lúc này chỉ cần anh ra tay nhất định thằng nhóc này không chết cũng sẽ nằm liệt giường! Nhưng mà... nhất định phải kiềm chế, nếu bây giờ đánh lại cậu ta nhất định sẽ hỏng chuyện. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ??

Trợ lý Lộc còn đang luống cuống không biết nên xử lý thằng nhóc này thế nào đã thấy cậu ta kêu "hự" một tiếng sau đó ngã vật xuống đất. Kinh hoàng tròn mắt nhìn lên, lại thấy Ngô Thế Huân đang tao nhã thu đôi chân dài của mình về, gương mặt vẫn duy trì vẻ lạnh băng thường ngày nhưng ánh mắt cậu ta nhìn thằng nhóc kia quả thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Đám đông xung quanh thấy có người bị đánh vội vã ngừng nhảy, tò mò kéo đến xem mỗi lúc một nhiều.

Lộc Hàm thoáng chốc toát mồ hôi lạnh. Ngô Thế Huân cậu ta vừa đạp thằng nhóc kia một cái sao?? Nhưng mà... trọng điểm là tại sao Ngô Thế Huân lại tới đây? Hơn nữa còn dám ra tay đánh người?? Không phải chính miệng cậu ta nói không được gây gổ đánh nhau sao??? Lộc Hàm càng nghĩ càng thấy rối, đang định nhắc nhở Ngô Thế Huân một chút thì thằng nhóc đê tiện kia đã từ dưới đất lồm cồm bò dậy, nghiêng đầu nhổ ra một đám nước miếng sau đó xông đến trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân gào lên:

- Khốn kiếp! Tại sao mày đánh tao???

Trái với thái độ hung hăng của thằng nhóc kia, Ngô Thế Huân lại vô cùng bình tĩnh đưa tay phủi phủi đôi giày thể thao trắng tinh của mình, mắt cũng không thèm nhìn tới người phía trước, chỉ cười cười nói:

- Cảm thấy không vừa mắt.

- Cái gì??! Mày... mày...

Thằng nhóc kia giống như bị chọc tới phát điên trừng mắt lắp bắp nói không nên lời, nhưng dường như cũng nhận ra Ngô Thế Huân không phải người có thể dây vào, vì vậy sau khi đứng vò đầu bứt tai một hồi liền bày ra bộ dáng không thèm chấp, tức giận xoay người bỏ đi.

- Cái này... không phải lỗi tại tôi nha, vừa rồi chính là...

Lộc Hàm đợi thằng nhóc kia đi khuất vội hướng Ngô Thế Huân giải thích, nhưng mà Ngô Thế Huân không để cho anh có cơ hội chứng minh sự trong sạch của mình, còn chưa đợi Lộc Hàm nói hết câu đã nắm lấy cổ tay anh kéo ra bên ngoài.

Trợ lý Lộc lại bị một phen kinh hoàng...!

Này không phải là đang làm nhiệm vụ sao?? Ngô Thế Huân kéo anh đi như vậy là có ý gì??

- Ngô... Ngô Thế Huân? Cậu điên rồi sao??

Lộc Hàm vừa chật vật chạy theo người phía trước vừa hoang mang hỏi, thế nhưng đáp lại anh chính là sự im lặng đến đáng sợ, người kia một câu cũng không nói. Không phải thằng nhóc này lại nổi điên cái gì đấy chứ?? Rõ ràng người vừa gây gổ đánh nhau là cậu ta mà!!

Bị Ngô Thế Huân lôi lôi kéo kéo một hồi cuối cùng cũng ra khỏi quán bar ồn ào kia, một luồng không khí mát lạnh đột ngột tràn vào lồng ngực, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều.

Hơ...

Nhưng mà... nhiệm vụ thì sao?

Lộc Hàm nghĩ đến đây lập tức quay sang trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân trách móc:

- Đội trưởng Ngô! Cậu lần sau có thể đừng tùy tiện như vậy được không?

Ngô Thế Huân không hề tỏ thái độ hối lỗi, chỉ nhếch mép hừ lạnh một cái, sau đó duy trì biểu cảm lạnh băng nói chuyện với anh:

- Tôi tùy tiện? Vậy vừa rồi anh để yên cho thằng nhóc kia động chạm như vậy, nên gọi là gì?

Lộc Hàm nghe cậu ta nói ra câu kia đột nhiên cảm thấy tim mình giống như vừa bị cái gì đó xuyên qua. Rõ ràng sự kiềm chế của anh lúc ấy chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ, tại sao qua miệng cậu ta lại giống như bản thân anh thật sự là một kẻ tùy tiện mà bất kì ai cũng có thể động chạm này nọ. Lộc Hàm không hiểu sao sống mũi bỗng cay xè, cắn môi cố kìm nén uất ức, rất lâu sau mới lên tiếng trả lời đối phương:

- Tôi vốn là người như thế đấy. Còn cậu không phải từ lúc mới đến đã cùng con gái nhà người ta anh anh em em quấn quýt không rời đấy sao? Nói tôi tùy tiện chi bằng cậu nên xem xét lại bản thân đi!!

Lộc Hàm càng nói càng cảm thấy tủi thân, lúc này viền mắt đã hơi đỏ mà nước mắt cũng sắp trào ra rồi. Tên khốn Ngô Thế Huân!! Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ yếu đuối như vậy? Tại sao chỉ vì cậu mà hết lần này đến lần khác bản thân đều không tự chủ được? Tức giận vì cậu, buồn phiền vì cậu, hiện tại còn sắp khóc vì cậu rồi! Cậu bảo tôi phải làm thế nào đây?

- Lộc Hàm?

Ngô Thế Huân phía trước đột nhiên dịu giọng gọi tên anh, này này sao cậu ta lại đổi giọng nhanh như vậy chứ?? Lẽ nào bản thân thật sự bị phát hiện rồi sao??

Lộc Hàm luống cuống đem mặt mình xoay đi hướng khác, cố nhắm mắt hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Tự nhủ nhất định không được để đối phương biết được mình đang khóc. Nhưng Lộc Hàm vạn lần không ngờ tới da mặt Ngô Thế Huân dày như vậy, cậu ta đột nhiên cúi đầu xuống, đem gương mặt anh tuấn tiêu sái kia tới gần sát anh, dùng biểu tình giống như đang cố nhịn cười hỏi anh một câu:

- Ghen rồi sao?

Ghen...!! Ghen cái rắm!!! Lộc Hàm trong lòng bắt đầu nổi giông bão ầm ầm, vô cùng quẫn trí giơ tay đẩy Ngô Thế Huân ra, sau đó điên cuồng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Nhưng mà... anh lại quên mất một điều... Ngô Thế Huân chạy cũng rất nhanh...

Vì thế trợ lý Lộc sau khi chạy được một đoạn khá dài, khoảng một mét gì đó (:v) liền bị người phía sau túm cổ áo lôi lại. Không hiểu sao toàn thân bất giác run lên mà tim cũng đập ngày một mạnh, còn nghe rõ cả tiếng bịch bịch phát ra từ trong lồng ngực. Lộc Hàm cắn môi cuống quýt đưa tay ra sau gỡ cổ áo mình khỏi nanh vuốt của tên khốn kia, lớn tiếng gào lên với cậu ta:

- Ngô Thế Huân!!! Khốn nạn!! Buông tôi ra! Ông đây không có thời gian đùa với cậu!!

Ngô Thế Huân phía sau để mặc Lộc Hàm khua tay múa chân làm loạn ầm ĩ, mở miệng chậm rãi nói với thiết bị điện tử được gắn trên cổ áo:

- Tôi đưa Lộc Hàm về trước, mọi người cứ từ từ rút.

Trợ lý Lộc một lần nữa bị đóng băng...

Cảm thấy thế giới xung quanh mình đột nhiên quay cuồng với tốc độ chóng mặt...

Tại sao anh lại quên mất mình đang sử dụng thiết bị liên lạc này chứ?? Như vậy đoạn hội thoại vừa rồi giữa anh với Ngô Thế Huân không phải đám người kia đều nghe thấy hết rồi sao????!!? Không thể nào!! Tuyệt đối không!!

Lộc Hàm còn đang hốt hoảng lắc đầu liên tục thì bên tai phải bỗng truyền đến tiếng cười hihi của thằng nhóc Biện Bạch Hiền:

- Lộc ca! Anh và đội trưởng Ngô cứ yên tâm về nhà cùng nhau đi. Vừa rồi tổ thông tin gọi đến báo cuộc giao dịch ma túy bị hoãn sang tối mai. Bọn em chơi xong sẽ về sau.

- Đội trưởng, chúng tôi giao Lộc Hàm ca cho cậu! Nhất định phải chiếu cố anh ấy thật tốt! – Biện Bạch Hiền vừa dứt lời thằng nhóc Hoàng Tử Thao đã vội xen vào dặn dò Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cảm thấy trái tim yếu đuối của mình sắp không chịu nổi nữa. Vội vã ôm ngực gập người xuống ho tới mặt mũi đỏ gay, đôi chân run đến đứng còn không vững. Vò đầu bứt tai gào thét một trận...

Con mẹ nó Ngô Thế Huân!!!! Cậu ta rõ ràng biết đám người kia đang nghe mà còn trêu đùa anh như vậy!!

Ông trời ơi!! Cho một tia sét xuống trực tiếp giết chết tôi đi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com