Chap 23: Nguyên tắc sống của Ngô Thế Huân
Bảy giờ tối trước QG bar đã rất đông người, nếu như ở Medusa khách đến chủ yếu là những người trẻ tuổi thì ở QG bar tập trung đủ mọi độ tuổi cũng như đủ loại lớp người trong xã hội. Quán bar này từ lâu đã nổi tiếng về đẳng cấp chơi nhạc, mà dường như đó cũng chính là ưu thế nổi bật nhất ở đây. Vì vậy, từ bãi đỗ xe đã có thể nghe thấy rất rõ tiếng nhạc xập xình, còn có tiếng trống đánh rất mạnh. Mỗi lần tiếng trống vang lên một nhịp cũng kéo theo nhịp tim đang đập liên hồi của bạn Lộc nào đó.
Lộc Hàm hít một hơi thật sâu cố ổn định lại tâm trạng đang vô cùng hoảng loạn, vươn tay điều chỉnh lại chiếc gương trên xe ô tô muốn nhìn lại khuôn mặt đáng thương của mình một lần cuối trước khi vào trong làm nhiệm vụ. Nhưng mà càng nhìn càng thấy đau lòng, này này rõ ràng tôi là đàn ông con trai đàng hoàng, tại sao sau nửa giờ bị các người lôi ra hành hạ liền biến thành một cô gái tóc vàng vừa nhìn qua đã thấy lẳng lơ như vậy?? Lại lia mắt nhìn bộ váy liền thân màu đỏ vô cùng chói mắt, ngắn đến không thể ngắn hơn, chiếc tất màu da chân bó chặt rất khó chịu khiến Lộc Hàm trong phút chốc muốn lột ra ngay lập tức.
- Không cần căng thẳng - Ngô Thế Huân bên cạnh sau cho xe dừng lại liền đưa ánh mắt đầy tiếu ý đảo qua trên người anh một lượt, còn giả bộ tốt bụng an ủi - Sẽ không bị phát hiện.
- Nhìn tôi thế này đã giống một cô gái chưa? - Lộc Hàm hiện tại không còn tâm sức đôi co với người kia, xoay người đối diện với Ngô Thế Huân nghiêm túc hỏi cậu ta.
Ngô Thế Huân phía trước bật cười, sau đó không trả lời Lộc Hàm ngay, lại chậm rãi nghiêng người về phía anh, những ngón tay thon dài đưa tới nhẹ nhàng vén mái tóc vàng óng của anh qua sau tai, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười rất phong lưu, dịu giọng nói:
- Không những giống... - ngừng một chút lại nói thêm - còn rất xinh đẹp.
Trợ lý Lộc vừa rồi đã vô cùng nỗ lực mới làm nhịp tim ổn định lại được, hiện tại chỉ vì cậu nói kia của Ngô Thế Huân tim trong lồng ngực bắt đầu làm loạn, đập bịch bịch còn to hơn cả tiếng trống. Hoảng loạn đẩy tay Ngô Thế Huân ra, sau đó vội vã xoay người mở cửa xe luống cuống bước ra ngoài. Nhưng mà... Lộc Hàm lại quên mất mình đang đi giày cao gót, vì vậy vừa đặt một chân xuống xe đã mất trọng tâm ngã nhào ra đất. Đau tới mức nước mắt muốn trào ra, đáng hận hơn tên khốn Ngô Thế Huân ở phía sau còn bật cười đặc biệt vui vẻ.
Còn đang loay hoay tìm cách đứng lên lại thấy có một bàn tay đưa ra trước mặt mình, Lộc Hàm bối rối ngước lên nhìn. Đập ngay vào mắt chính là khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của Ngô Thế Huân, để ý kỹ hôm nay người kia đã nhuộm tóc thành màu đen, mái tóc cắt tỉa gọn gàng nhìn thế nào cũng thấy rất cuốn hút. Bên tai còn được đeo một chiếc khuyên giả sáng lấp lánh thoạt nhìn vô cùng chói mắt, người phía trước không nói gì chỉ yên lặng đưa tay ra cho anh, trên môi lần này lại là nụ cười dịu dàng ngày hôm qua khiến Lộc Hàm hoàn toàn mất kiểm soát, giống như bị thôi miên mà vươn tay tới khẽ chạm vào tay người kia. Chỉ là một sự tiếp xúc rất nhẹ nhàng không hiểu sao lại thấy ngại ngùng như vậy.
- Có bị thương không? - Ngô Thế Huân dùng sức kéo anh đứng lên, đưa mắt nhìn xuống chân anh, nhíu mày hỏi.
- Không sao... - Lộc Hàm bối rối tới mức không dám nhìn vào mắt người phía trước, dùng tay phủi phủi một chút đất khô dính trên váy cố ý phân tán sự chú ý của người kia.
- Ừm - Ngô Thế Huân gật đầu - Cẩn thận một chút vẫn hơn, dựa vào tôi đi.
Vừa nói Ngô Thế Huân vừa cầm tay anh khoác vào tay cậu ta, tự nhiên như đã làm cả trăm ngàn lần. Trong lòng lại âm thầm nổi sóng một trận, ai nói thằng nhóc này lạnh lùng nghiêm túc chứ?? Nhìn đi! Nhìn đi! Xem cách tán tỉnh con gái thần tình của cậu ta đi!! Rõ ràng là một tay sát gát bậc nhất!!
Lộc Hàm sau khi âm thầm chửi mắng người bên cạnh cuối cùng cũng ổn định được tinh thần, đưa tay bật thiết bị liên lạc được gắn trên cổ áo, hít một hơi thật sâu cùng Ngô Thế Huân bước vào nơi náo nhiệt kia.
Không ngờ thiết bị vừa được bật lên đã nghe được giọng nói đặc biệt hưng phấn của Biện Bạch Hiền:
- A lô!! A lô!! Thử loa thử loa!! Lộc ca sao vừa rồi hai người phải tắt thiết bị liên lạc đi vậy??
- Hỏi ngu ngốc! - thằng nhóc Hoàng Tử Thao hớn hở xen vào - Người ta có chuyện riêng cần giải quyết, lại để cho anh biết được sao?
- À thì ra là vậy - Kim Chung Nhân dù là đang rất bận quan sát đám người xung quanh nhưng vẫn không quên hóng hớt, vui mừng hỏi lại - Vậy đã giải quyết xong rồi sao??
- Xong rồi. - Bên cạnh Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng, sau đó còn chưa kịp đợi Lộc Hàm trừng mắt đã nói tiếp - Tất cả vào vị trí chưa?
- Rồi!!
Đám người kia ngay lập tức đáp lời, Ngô Thế Huân chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó cũng không nói gì thêm.
QG bar không ngờ lại là một quán bar vô cùng hỗn loạn, Lộc Hàm vừa bước vào đã bị đám đông bên trong xô đẩy tới đứng còn không vững, thật may thằng nhóc Ngô Thế Huân bên cạnh nhanh tay ôm eo kéo anh lại.
- Cảm...cảm ơn
Trợ lý Lộc rất lâu sau mới hoàn hồn, vội đứng thẳng người dậy tiếp tục bước vào bên trong. Nhưng mà tại sao anh đã đứng vững được rồi mà Ngô Thế Huân vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi eo anh vậy? Duy trì cái tư thế này không phải rất kỳ cục sao??
Lộc Hàm cắn cắn môi, nhíu mày nhìn xuống bàn tay to lớn đang rất tự nhiên đặt trên eo mình một hồi. Cuối cùng nhân lúc Ngô Thế Huân đang xoay đầu qua hướng khác quan sát đám đông xung quanh, liền cúi đầu gỡ bộ móng vuốt của cậu ta trên người mình ra, nhưng mà quả thực không ngờ tới thằng nhóc này khỏe như vậy, dù anh có nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức đẩy tay người kia ra nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Lộc Hàm bực bội trừng mắt nhìn người bên cạnh, định nói vài câu bảo cậu ta mau buông ra nhưng Ngô Thế Huân đột nhiên dùng sức kéo anh lại, bàn tay đặt trên eo anh gia tăng thêm lực đạo khiến đầu anh tựa sâu vào trong lòng cậu ta. Bên tai còn nghe được thanh âm như có như không lại vô cùng cưng chiều của đối phương:
- Tiểu Lộc, ngoan nào! đừng làm rộn.
...
Lộc Hàm lần thứ n bị đóng băng, đầu óc bắt đầu rơi vào trạng thái chết máy , không suy nghĩ được gì càng không thể mở miệng mắng chửi thằng nhóc láo toét kia chỉ biết âm thầm gào thét trong lòng.
Này Ngô Thế Huân, cậu dù sao cũng kém tôi tới bốn tuổi, khi ông đây đã cầm sách đọc lưu loát được tất cả các con chữ thì cậu mới quấn tã khóc oe oe, ngay cả khi tôi đeo balo đi đến trường học tiếp thu đủ mọi tri thức nhân loại thì cậu cũng vẫn là một thằng nhóc thò lò mũi xanh còn bú sữa bình. Vậy mà hiện tại cậu nói cái gì cơ?? "Ngoan nào"?? "Đừng làm rộn"? Cậu coi tôi là con nít ba tuổi sao?? Còn cái gì mà Tiểu Lộc?? Ai cho phép cậu mang tên con heo đó ra gọi tôi!!!!
Bạn Lộc nào đó cứ mải mê mắng chửi như vậy nên không hề biết mình đã bị người kia lôi đi lôi lại vài vòng quanh quán bar mà bên tai vẫn truyền đến tiếng báo cáo đều đều của đám người kia "Hiện tại đã qua giờ giao dịch rồi nhưng vẫn chưa phát hiện được bất kì đối tượng nào khả nghi".
Lộc Hàm hít một hơi sâu tạm thời rời sự chú ý khỏi bàn tay hư hỏng của Ngô Thế Huân, đưa mắt quan sát đám người đang đi lại xung quanh. Tiếng nhạc xung quanh vô cùng lớn cùng với đó là thứ ánh sáng chớp giật đủ loại màu sắc khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Nhưng mà đột nhiên có một người đàn ông to béo khiến Lộc Hàm chú ý tới, cũng như khách ở trong quán bar, trang phục của ông ta vô cùng màu mè bắt mắt nhưng cái làm anh chú ý lại là hành động liên tục xem đồng hồ của ông ta, tuy trên khuôn mặt không thể hiện chút biểu tình lấm lét cũng như sốt ruột nhưng đôi mắt lại liên tục liếc tới chiếc đồng hồ trên tay. Không phải để xem giờ hẹn thì còn có cách lý giải nào khác chứ?
- Ngô... Thế Huân, cậu có để ý... người đàn ông đang đứng trước quầy bar đằng kia...
Lộc Hàm nghiêng người hơi kiễng chân lên cao nói nhỏ vào tai người bên cạnh liền nhận được cái gật đầu đồng tình của cậu ta. Bởi vì tiếng nhạc xung quanh rất to nên Ngô Thế Huân phải cúi đầu xuống để anh có thể nghe rõ lời cậu ta nói:
- Tôi cũng đang quan sát người đó, nhìn bộ dạng thiếu chuyên nghiệp kia có lẽ chỉ là khách mua hàng mà thôi.
Lộc Hàm thở hắt ra một tiếng, cố gắng không nhìn quá lâu về phía người đàn ông kia để tránh bị nghi ngờ. Cục trưởng Trình đã đích thân tới dặn dò rất cẩn thận phải bắt trực tiếp khi giao dịch đang diễn ra, nếu không có hành động giao dịch ma túy nhất quyết không được manh động. Cho nên trước khi giao dịch diễn ra tuyệt đối không được để bị phát hiện.
- Lộc Hàm, đi thôi!
Ngô Thế Huân bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng gọi tên anh, sau đó không đợi anh trả lời đã vội vã ôm lấy eo anh thận trọng đi theo người đàn ông kia. Lúc này ông ta vừa nhắn tin với ai đó vừa đứng dậy đi về hướng khu vực nhà vệ sinh nữ. Bỗng cảm thấy vô cùng căng thẳng, nhà vệ sinh nữ quả thật là nơi lý tưởng để tiến hành giao dịch ma túy nhưng mà anh và Ngô Thế Huân đều là đàn ông, lần đầu tiên vào đó chỉ sợ xảy ra sơ suất sẽ làm hỏng việc lớn.
Khi hai người tới trước nhà vệ sinh nữ người đàn ông kia cũng vừa bước vào trong đó, lúng túng không biết làm thế nào vào bên trong mà không bị nghi ngờ. Còn đang nhíu mày đưa ra các phương án một lượt Ngô Thế Huân bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu hỏi anh:
- Diễn vai một cô gái bị người tình phản bội, anh làm được không?
- Cái gì cơ...?
Lộc Hàm nghe cậu ta nói xong đầu tiên ngơ ngác không hiểu gì, suy nghĩ một chút mới bắt kịp được tư duy của người kia. Không dám chần chừ liền hít một hơi sâu bày ra bộ dạng hoàn toàn sẵn sàng gật đầu nhìn Ngô Thế Huân.
Sau đó ngay khi nhận được tín hiệu bắt đầu hành động của cậu ta lập tức xoay người mở cửa chạy vào trong nhà vệ sinh nữ, vừa chạy vừa ôm mặt khóc vô cùng thê thảm.
Lộc Hàm ngay khi vào được bên trong liền thấy người đàn ông to béo kia đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, cũng không dám nhìn ông ta quá lâu liền chọn lấy một góc trong cùng nhà vệ sinh ngồi thụp xuống đưa tay lên che miệng khóc nấc lên.
Đúng lúc đó Ngô Thế Huân đột nhiên mở cửa xông vào, trang phục trên người cậu ta vô cùng xộc xệch giống như vừa trải qua một cuộc giằng co kịch liệt, vừa nhìn thấy anh cậu ta vội vã sải chân bước đến, dừng một chút đem anh mắt ân hận nhìn anh sau đó mới cúi xuống nhẹ nhàng nâng anh dậy, cất giọng luống cuống giải thích với anh:
- Tiểu Lộc, đừng khóc, bình tĩnh nghe anh nói, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi...anh, anh...
Lộc Hàm tròn mắt nhìn diễn xuất thần tình của người trước mặt trong lòng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, gì chứ Biện Bạch Hiền mà được xem cảnh này chỉ còn nước quỳ xuống trước mặt Ngô Thế Huân gào lên hai tiếng "Sư phụ!". Lộc Hàm vốn là đang định mở miệng nói vài câu trách móc cho hợp với tình tiết ngược luyến tàn tâm này, nhưng chợt nhớ ra giọng mình rõ ràng là của đàn ông, nếu bây giờ nói chuyện không phải sẽ rất dễ bị bại lộ sao. Tuy nhiên đã lỡ diễn kịch bản ngược luyến như vậy rồi, dù không ngược tâm cũng nhất định phải ngược thân. Lộc Hàm nghĩ đến đây liền không dám chần chừ đưa tay lên tát Ngô Thế Huân một cái, mạnh tới mức nghe được cả tiếng "chát" vô cùng lớn mà người đàn ông kia cũng bị làm cho giật mình.
Ngô Thế Huân sau khi bị ăn cái tát như trời giáng kia không hề tỏ ra chút thái độ tức giận nào, còn vô cùng hoảng hốt đặt tay lên vai Lộc Hàm kể lể rất khổ sở:
- Vừa rồi là cô ta cố ý muốn em nhìn thấy, muốn em hiểu lầm anh, Tiểu Lộc nghe anh nói có được không?? Em khóc như vậy anh rất đau lòng, thực ra....
Trong lúc Ngô Thế Huân còn đang độc thoại vô cùng nhiệt tình, thì cánh cửa nhà vệ sinh một lần nữa được mở ra, từ ngoài một người đàn ông nữa bước vào, dáng người ông ta rất cao lớn, mỗi bước chân đi đều toát lên vẻ thận trọng hiếm thấy. Lúc này Ngô Thế Huân vẫn đang thể hiện khả năng diễn xuất thần sầu của mình, sau khi giải thích kể lể một trận cuối cùng liền kéo vai Lộc Hàm ôm trọn anh vào lòng. Cậu ta cúi đầu thật thấp, lợi dụng chiều cao của Lộc Hàm che đi tầm nhìn của hai người kia, nhỏ giọng nói vào thiết bị liên lạc trên cổ áo:
"Nhà vệ sinh nữ cửa số ba, khi nào có lệnh của tôi lập tức hành động".
Không ngờ ngay lúc đó thiết bị liên lạc của Lộc Hàm lại xảy ra trục trặc, Biện Bạch Hiền bên kia vừa lên tiếng trả lời Ngô Thế Huân thì đột nhiên thiết bị trên cổ áo anh kêu "bíp" một tiếng. Người đàn ông to cao rõ ràng đang đưa tay lấy cái gì đó từ trong túi quần ra nghe thấy âm thanh kia lập tức ngừng lại, ánh mắt hung dữ đột nhiên lóe lên một tia nghi ngờ.
Xong rồi! Xong rồi! Tại sao lại để xảy ra sơ suất không đáng có như vậy chứ?? Lộc Hàm đem ánh mắt hoảng loạn ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, luống cuống nói vào tai cậu ta:
- Không được rồi, cậu mau nghĩ cách đi, bọn họ hiện tại đang nghi ngờ chúng ta...
- Ừm - Ngô Thế Huân chẳng một chút khẩn trương còn dùng giọng rất bình tĩnh đáp lời anh, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng nguy hiểm khiến tim anh bỗng nhảy loạn, cậu ta đột nhiên chống tay lên bức tường sau lưng anh, tiến sát gương mặt anh tuấn tới gần Lộc Hàm, nhẹ giọng nói: - Có một cách.
Dứt lời không đợi Lộc Hàm kịp thắc mắc đã cúi xuống hôn lên môi anh, nụ hôn ban đầu vô cùng dịu dàng giống như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước, Ngô Thế Huân từng chút từng chút một dùng miệng nhấm nháp bờ môi anh giống như đang thưởng thức một thứ kẹo ngọt nhất trên thế gian. Sau đó đường như cảm thấy không đủ thỏa mãn lập tức dùng sức đẩy anh vào bức tường phía sau, toàn thân dựa sát vào người Lộc Hàm, rất nhanh đưa đầu lưỡi tới cạy mở hai hàm răng của anh, không cho Lộc Hàm có lấy một cơ hội kháng cự lập tức cuốn lấy lưỡi anh thuần thục trêu đùa. Lộc Hàm kinh hoàng tròn mắt nhìn người phía trước đang điên cuồng gặm nhấm đôi môi mình, nhận ra hơi thở của bản thân đang vô cùng hỗn loạn, lý trí muốn đẩy người phía trước ra những không hiểu sao từ nơi sâu thẳm trái tim lại khát khao đáp trả.
- Ưm...
Từ cổ họng bất giác bật lên tiếng rên rỉ đến chính bản thân cũng không nhận ra, sự đau đớn cùng ẩm ướt ngọt ngào từ đôi môi truyền đến kích thích khó chối từ, mê loạn tới mức đôi tay vô thức vươn tới ôm lấy cổ người kia, cả người cũng mềm nhũn nương theo từng động tác của Ngô Thế Huân. Đối phương giống như nhận ra sự thay đổi của anh, lập tức siết chặt lấy eo Lộc Hàm kéo anh dựa sát lại, giữa hai người dường như không có lấy một khoảng cách, qua lớp áo mỏng còn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng của đối phương.
Giữa những tiếng thở dốc ngắt quãng, Ngô Thế Huân bỗng mở mắt nhìn anh, ánh mắt vừa mị hoặc lại có chút cuồng dã, luyến tiếc vươn đầu lưỡi vờn quanh bờ môi Lộc Hàm một lượt sau đó mời rời ra.
- Vào đi.
Ngô Thế Huân đột nhiên cúi đầu nói vào thiết bị liên lạc kia, Lộc Hàm lúc này mới run rẩy nhìn về phía hai người đàn ông nọ, chính lúc này họ đang đưa cho nhau một túi bột màu trắng, người đàn ông to béo vừa đưa tay ra nhận túi bóng kia thì lập tức đám người Biện Bạch Hiền đạp cửa xông vào.
Hai người kia vừa nhác thấy một đám người cầm súng xông vào mặt mày liền trở nên trắng bệch. Người đàn ông to béo hoảng sợ hét lên một tiếng sau đó ôm đầu lao ra ngoài muốn chạy trốn, nhưng cửa còn chưa ra đến nơi đã bị Kim Chung Nhân dùng một động tác khóa tay đơn giản chặn lại, ông ta còn chưa kịp định thần hai tay đã bị còng lại phía sau lưng.
Đúng lúc Biện Bạch Hiền định đi tới còng tay người đàn ông còn lại thì đột nhiên từ trong căn phòng nhỏ hơn của nhà vệ sinh nữ một cô gái trẻ sợ hãi mở cửa bước ra. Vừa nhìn thấy cô gái kia gã đàn ông cao lớn lập tức lao tới dùng một tay kẹp chặt lấy cổ cô ta, tay kia lấy từ trong túi áo ra một con dao găm đặt ngay sau gáy cô ấy trợn mắt lớn tiếng đe dọa:
- Nếu chúng mày tiến thêm một bước tao sẽ giết nó.
- Cứ...u tôi với... - Cô gái trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra vô cùng hoảng sợ run rẩy kêu cứu.
Lộc Hàm lo lắng nhìn cô gái đang bị bắt làm con tin kia trong đầu cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Cuộc tập kích này quả thật phát sinh rất nhiều khó khăn ngoài dự kiến, lúc mới bước vào đây anh còn nghĩ trong nhà vệ sinh chỉ có duy nhất bốn người, không ngờ còn có thêm cô gái này ở căn phòng nhỏ kia, đó chính là một trong những trong những điểm khác biệt giữa nhà vệ sinh nữ và nam, nếu như giao dịch diễn ra ở nhà vệ sinh nam ít ra cũng sẽ không gây nguy hiểm tới người khác.
Kỳ thực nếu như làm cảnh sát lâu năm tình huống như thế này cũng đã gặp qua không ít. Kinh nghiệm giải quyết tối ưu nhất trong trường hợp này chính là tuyệt đối không được để kẻ phạm tội rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn. Nếu bị kích động người chịu hậu quả lớn nhất không ai khác ngoài con tin. Lộc Hàm sau vài giây suy nghĩ đang định lên tiếng nói với Biện Bạch Hiền cho người rút ra ngoài thì Ngô Thế Huân bên cạnh đã bước lên phía trước một bước chậm rãi mở miệng nói:
- Tạm thời ra ngoài đợi lệnh.
Biện Bạch Hiền đương nhiên hiểu ý Ngô Thế Huân, vội vã ra hiệu lệnh rút xuống, trước khi đi còn không quên đem theo người đàn ông to béo kia.
- Bảo quân của mày biến hết cho tao! Nếu hôm nay tao mà không thoát khỏi đây con khốn này sẽ chết!! Chúng mày đừng mong nói mấy lời giả dối để lừa tao đầu hàng!! Tao không ngu đâu!!
Người phía trước cầm dao dí sát vào cổ họng cô gái kia, luôn miệng gào thét khiến Ngô Thế Huân mấy lần định nói gì đó đều không thành. Mà cô gái phía trước dường như đã bị dọa tới không kiểm soát được bản thân, vừa nhìn thấy con dao găm kề sát vào cổ mình lập tức hoảng sợ đẩy tay người kia ra, cố sống cố chết lao về phía trước.
Người đàn ông bị bất ngờ trong vài giây, sau đó mới ý thức được cô gái kia đã thoát ra khỏi vòng tay của mình, liền giống như phát điên cầm con dao kia hung dữ lao về phía cô ta.
Lộc Hàm trong một thoáng cảm thấy tim mình như ngừng đập, ngày mới bước chân vào sở cảnh sát, cục trưởng Trình đã nói nguyên tắc tiên quyết của một chiến sĩ cảnh sát chính là dù trong trường hợp nào cũng nhất định không được để người vô tội bị thương trước mặt mình.
Hốt hoảng nhìn con dao găm kia đang hướng cô gái phía trước mà đâm tới, liền không có thời gian suy nghĩ thiệt hơn nữa, lập tức chạy đến đẩy cô gái kia ra, muốn lấy bản thân che cho cô ấy nhát dao kia. Nhưng điều Lộc Hàm không ngờ được chính là sự liều lĩnh của anh lại khiến Ngô Thế Huân phải gánh chịu hậu quả...
Ngay khi anh nhắm mắt chuẩn bị tinh thần chịu đau đớn lại đột nhiên có một vòng tay ôm lấy anh, rất nhanh xoay người anh ra sau. Ở trong lòng người kia còn nghe rõ tiếng dao đâm xoáy vào da thịt mà toàn thân người ấy cũng theo đó khẽ rung lên.
Lộc Hàm hốt hoảng mở mắt ra nhìn người vừa thay mình đỡ nhát dao kia, dù trong lòng trăm ngàn lần cầu mong người đó không phải Ngô Thế Huân nhưng rốt cuộc lại là cậu ấy....
Con dao găm cắm sâu vào sau lưng Ngô Thế Huân khiến máu chảy ra rất nhiều, chiếc áo dạ màu xám kia không ngờ lại chuyển sang màu đỏ nhanh tới vậy...
Đám người Biện Bạch Hiền từ bên ngoài cũng có thể đoán được vừa xảy ra chuyện gì, vội vã cho người vào trong, vừa nhìn thấy tình huống trước mắt lập tức chạy tới khống chế người đàn ông kia.
- Đội trưởng! Cố chịu đựng một chút!! Xe cứu thương sắp tới rồi!
Kim Chung Nhân vừa kéo người đàn ông kia ra bên ngoài vừa gắng sức nói với Ngô Thế Huân... Mà Lộc Hàm bên này nhìn gương mắt trắng bệch của người phía trước đột nhiên không nói được lời nào...
Ngô Thế Huân! Là tôi bảo cậu chạy tới sao?? Là tôi bảo cậu thay tôi đỡ nhát dao kia sao?? Rốt cuộc tại sao cậu lại làm thế??
- Khóc rồi sao?
Ngô Thế Huân phía trước dù là bị mất nhiều máu tới mức khuôn mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, còn đem ánh mắt đầy ý cười nhìn anh mà trêu chọc.
Lộc Hàm lúc này mới sực tỉnh, luống cuống đưa tay chạm lên mặt mình mới phát hiện nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, cắn môi cố kìm nén tiếng nức nở đang trực trào ra cảm giác trái tim đau đớn đến tưởng chết đi. Người bị thương rõ ràng là Ngô Thế Huân nhưng vì sao hiện tại bản thân anh lại khổ sở thế này...
- Lộc Hàm... - Ngô Thế Huân chậm chạp ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường phía sau, nhẹ giọng gọi tên anh, trên môi vẫn duy trì nụ cười vô cùng dịu dàng - Vết thương như thế này không chết được đâu, ...đừng khóc...
Lộc Hàm nghe người kia nói như vậy đột nhiên cảm thấy rất tức giận, liền không muốn kìm nén bản thân mình nữa, lập tức ngồi bệt xuống đất vừa mắng chửi Ngô Thế Huân vừa mở miệng gào khóc ầm ĩ một trận:
- Ngô Thế Huân!! Cậu bị ngốc sao??? Tôi đâu có bắt cậu làm chuyện đó chứ?? Tại sao lại vì tôi mà để bị thương như vậy?? Tại sao không nghĩ tới cảm giác của người khác như vậy??
- Vậy tại sao vừa rồi anh còn ngốc nghếch chạy tới che cho cô gái kia... - Ngô Thế Huân dường như bị mất khá nhiều máu nên giọng nói lúc này đã có phần mệt nhọc.
- Tội phạm có thể không bắt, nhưng người vô tội nhất định không thể bị thương - Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi nhìn người phía trước trả lời - Đó là nguyên tắc quan trọng nhất của sở cảnh sát chúng ta.
Anh vừa dứt lời người phía trước liền bật cười, đem ánh mắt sâu lắng như nước hồ thu nhìn anh, cánh tay thon dài đột nhiên vươn tới xoa nhẹ lên mái tóc rối của Lộc Hàm. Lộc Hàm ngây ngốc nhìn một loạt cử chỉ dịu dàng của người kia, đang muốn hỏi cậu ta làm vậy là có ý gì, chẳng ngờ đối phương lại nhẹ giọng nói ra một câu:
- Như vậy..., nguyên tắc quan trọng nhất của tôi chính là... nhất định không để anh bị thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com