Thời điểm kết thúc công việc cũng đã là 11 giờ đêm, Lộc Hàm sau khi đợi Ngô Thế Huân khoác áo vét đi ra ngoài mới dám chạy tới tổ thông tin nghe Kim Chung Đại phân phó. Vừa đến nơi đã thấy đám người Độ Khánh Tú ở đó đông đủ cả rồi:
- Lộc Hàm ca, mau gắn cái này vào!
Kim Chung Nhân vừa thấy anh đã vội chạy đến đem thiết bị liên lạc hiện đại kia gắn lên cổ áo Lộc Hàm, xem thái độ cẩn trọng của cậu ta còn hơn mấy lần gắn thiết bị để đi tập kích tội phạm.
- Lộc ca, em đã nhờ được hơn mười người trong đội rồi, lát nữa họ sẽ giúp chúng ta chặn xe đội trưởng Ngô giữa đường. – Kim Chung Đại vừa nói dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó, nét mặt vô cùng tập trung - Lúc ấy anh chỉ cần lao đến triển khai vài tư thế võ thuật thật đẹp mắt là được. Thực ra...
- Đội trưởng đang lấy xe ra về rồi!! – Thằng nhóc Hoàng Tử Thao đột nhiên chỉ vào màn hình máy tính của Kim Chung Đại luống cuống nói – Lộc Hàm ca, anh mau đi đi!
Lộc Hàm theo ánh mắt thằng nhóc kia nhìn vào màn hình trước mặt, vừa lúc thấy chiếc xe thể thao bóng loáng của Ngô Thế Huân đang rời khỏi gara ô tô. Cũng không dám chần chừ lập tức phi thân ra ngoài, gọi một chiếc taxi đuổi theo người kia.
Thật không ngờ đường đến nhà Ngô Thế Huân lại xa như vậy, lần trước bị cậu ta đưa về trong tình trạng say tới quên trời đất nên con đường này nhìn qua không một chút quen. Lộc Hàm sốt ruột nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, ngoài những ngọn đèn thẳng tắp hai bên đường thì tuyệt nhiên trước mắt không thấy một bóng người. Không phải đám anh em của Kim Chung Đại đợi lâu quá nên bỏ về rồi đấy chứ? Lộc Hàm nhấp nhổm trên xe một hồi cuối cùng đang định nói vào thiết bị trên cổ áo thì chiếc xe thể thao ở phía trước đột nhiên dừng lại.
- Bác, dừng ở đây là được rồi.
Lộc Hàm vội vã chỉ tay vào một góc khuất trên con đường trước mặt, ra hiệu cho người tài xế đỗ xe lại. Sau đó vì sợ Ngô Thế Huân phát hiện còn trả tiền cho chiếc taxi kia đi trước. Bản thân cẩn trọng trốn vào một gốc cây đại thụ bên đường, hé mắt nhìn ra quan sát tình hình trước mặt.
Lúc này chiếc xe thể thao mui trần đang bị một đám người quây lại, xem cách ăn mặc rõ ràng là một đám côn đồ không hơn không kém, trên mình xăm trổ đủ các loại hình động vật; rồng có, hổ có, báo có, mà ngay cả... bươm bướm cũng có. Lộc Hàm nhìn người bên bắp tay trái xăm đầy hình bươm bướm tới muốn rơi mắt ra ngoài, này này nếu hết con vật để xăm trổ các cậu có thể xăm trùng hình nhau mà, đâu cần phải bày đặt làm nhiều hình như vậy, quả thật cải trang cũng quá chi tiết đi!
Lộc Hàm còn đang gật gù âm thầm cảm thán thì đột nhiên Ngô Thế Huân tắt máy, từ trong chiếc xe ô tô kia nhàn nhã bước ra. Vì ở phía sau nên không thể nhìn được biểu cảm của Ngô Thế Huân lúc này, chỉ thấy được bóng lưng thẳng tắp của cậu ta dưới ánh đèn đường.
- Ê! – người trên bắp tay xăm hình rồng bước thêm một bước tới trước mặt Ngô Thế Huân, đem chiếc gậy gỗ dài chỉ về phía cậu ta hất hàm nói – Có thể cho đại ca đây mượn xe một chút không?
Ồ! Hóa ra lấy cớ cướp xe để đánh người sao? Lộc Hàm trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, thiếu chút nữa đưa tay lên vỗ vỗ tán thưởng. Như vậy chỉ cần Ngô Thế Huân không đồng ý đám người kia sẽ xông vào đánh cậu ta, lúc đó anh chỉ cần lao tới biểu diễn vài tư thế võ thuật đỉnh cao là xong rồi. Lộc Hàm nghĩ đến đây cảm thấy vô cùng hứng phấn, vội đứng lên vươn vai vặn mình chuẩn bị diễn kịch, còn lấy từ trong túi ra một chiếc kính râm đeo lên nhìn rất cuốn hút... nhưng mà còn đang nhiệt tình chuẩn bị như vậy, phía trước lại nghe được giọng nói nhàn nhạt của Ngô Thế Huân:
- Có thể.
Đám người phía trước giật mình tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân, không biết phải làm thế nào mới được! Rõ ràng lấy cớ cướp xe để đánh người, nay cậu ta lại đồng ý cho mượn như vậy thì phải giải quyết ra sao hả??
- Lộc ca! Anh mau ra tay đi! – Lộc Hàm còn đang hoang mang quan sát tình hình trước mặt, bên tai lại nghe được giọng nói khẩn trương của Kim Chung Đại – Nếu chần chừ nữa Ngô Thế Huân sẽ phát hiện ra mất!
- Ừ ừ ...
Lộc Hàm nghe Kim Chung Đại nói vậy liền vội vã từ gốc cây bước ra, hít một hơi sâu sau đó rất nhanh lao vun vút về phía đám người kia, chân cơ hồ không chạm đất, thoáng một cái đã đứng chắn trước mặt Ngô Thế Huân, dang tay dạng chân bày ra bộ dạng một người anh hùng sẵn sàng tử vì nghĩa lớn:
- Này! – Lộc Hàm hất mặt nhướng mày nhìn đám người phía trước tức giận nói – Nguyên một đám đàn ông con trai tại sao lại đi ức hiếp....một...
Lộc Hàm nói đến đây liền ngẩn người suy nghĩ một chút, câu này nguyên gốc trong mấy bộ phim truyền hình dài tập là " Tại sao nguyên một đám đàn ông con trai lại đi ức hiếp một cô gái yếu đuối?" Nhưng đặt vào tình huống hiện tại có chút không phù hợp, bởi vì Ngô Thế Huân cũng không phải là một cô gái. Lộc Hàm cảm thấy vô cùng mất mặt vội đưa tay lên miệng hắng giọng chuyển qua câu khác:
- Nếu không cút khỏi đây đừng trách tôi không nương tay!
- Haha! Nực cười! – đám người phía trước ngửa đầu cười lớn, diễn xuất xem ra vô cùng tự nhiên. Một trong số đó đặt cây gậy dài lên vai Lộc Hàm nghiêng đầu gằn giọng nói – Khẩu khí đã lớn như vậy, chi bằng thử một chút đi ! Anh em! Lên!!
Hả? Nhanh như vậy sao?? Không phải nên đối thoại vài câu nữa cho hợp tình tiết dài dòng của phim truyền hình sao? Lộc Hàm mới nghĩ được có vậy đám người phía trước đã cầm gậy lao tới, cũng không dám chần chừ liền cúi thấp người thủ thế chuẩn bị giơ chân ra một đòn đá quyết định. Nhưng mà anh còn chưa kịp đá lên, người phía trước đã lập tức ngã xuống ôm bụng lăn lộn quằn quại kêu đau. Lộc Hàm trừng mắt nhìn cái người đang mặc sức diễn xuất kia cảm thấy trong lòng nổi giông bão ầm ầm. Này này! Kim Chung Đại rốt cuộc đã dặn dò mấy người những gì hả?? Tại sao tôi còn chưa đánh đã thi nhau nằm lăn ra đất thế kia??
Thôi mặc kệ đi, sự việc diễn ra nhanh như vậy Ngô Thế Huân có lẽ không nhìn ra đâu. Lộc Hàm cắn môi tự an ủi mình sau đó tiếp tục lao vào giữa đám người kia đánh đấm hết sức nhiệt tình. Tả đột hữu xông cứ gọi là xuất quỷ nhập thần. Đám người phía trước rõ ràng trong tay cầm gậy mà không hề dùng tới, chỉ giơ lên cho có sau đó lại dùng tay không ứng chiến. Chính vì vậy chưa tới năm phút đồng hồ, hơn mười người đàn ông to cao kia đã bị Lộc Hàm đánh tới nằm la liệt trên mặt đất, tuy trên thân thể không có lấy một vết bầm tím nhưng vẫn gào khóc kêu đau vô cùng thảm thiết. Này có phải là kỹ thuật vận công đánh người nội thương trong tiểu thuyết kiếm hiệp không?
Lộc Hàm sau khi xử lý gọn ghẽ đám người kia, liền chống nạnh hất hàm bày ra bộ dạng vô cùng soái, lớn giọng nói:
- Cút!
Mà đám người phía trước cũng đặc biệt nghe lời, vừa thấy người kia quát một tiếng như vậy liền giống như tù chính trị được ân xá, ba chân bốn cẳng xách gậy chạy thẳng. Nhìn động tác di chuyển mau lẹ kia còn có phần nhanh hơn cả lúc đánh nhau vừa rồi.
- Lộc ca, chính là lúc này! – Lộc Hàm còn đang tặc lưỡi thở dài nhìn đám người kia biến mất vào trong bóng tối bên tai lại nghe được giọng nói của Kim Chung Đại – Anh mau nói ra câu thoại kia đi!!
Vội vã hít một hơi sâu điều chỉnh lại tâm trạng, đem người xoay lại phía sau nhìn Ngô Thế Huân.
Lúc này người kia đang đứng dưới cột đèn đầu đường lớn cách anh một đoạn khá xa, ngước mắt nhìn ánh đèn nê-ông đang chiếu những chùm sáng mờ nhạt lên người Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy có chút không thực. Người kia một câu cũng không nói chỉ nhàn nhã khoanh tay tựa lưng vào cột đèn nheo mắt nhìn anh cười. Ánh sáng yếu ớt từ phía trên chỉ đủ sức chiếu sáng nửa khuôn mặt của Ngô Thế Huân khiến anh chẳng thể nắm bắt được cảm xúc của người kia, đôi mắt sâu thẳm của cậu ta đột nhiên xuất hiện một màn sương mỏng chậm rãi chuyển động, vừa ma mị lại có chút ôn nhu hiếm thấy, Lộc Hàm trong phút chốc giống như bị thôi miên, muốn nhắc lại câu thoại kia một cách rõ ràng nhưng lời nói ra vô cùng lộn xộn:
- Cậu... cậu kh...ông sao chứ? Làm...tôi, tôi lo muốn...chết...
Ngô Thế Huân không trả lời, sự yên lặng mênh mông khiến Lộc Hàm có chút bối rối, đưa tay lên chỉnh lại mắt kính một chút cố gắng không để đối phương nhìn ra được cảm xúc của mình lúc này. Vốn là đang định nói ra câu thoại tiếp theo, người kia lại đột nhiên lên tiếng gọi anh trước:
- Lộc Hàm, lại đây.
Trái tim nhỏ bé của Lộc Hàm bắt đầu nhảy loạn, quả thực không biết nên làm thế nào mới đúng, đang vô cùng hoang mang giọng nói của Kim Chung Đại lại bất ngờ truyền tới từ thiết bị kia:
- Lộc ca, người ta gọi anh đó! Mau tới nói "nếu cậu không tự bảo vệ được bản thân mình hay là để tôi đi".
- Lộc Hàm ca, anh phải thật bình tĩnh, nhất định không được cuống! – Thằng nhóc Hoàng Tử Thao rốt cuộc cũng không nhịn được liền lớn tiếng nói.
Lộc Hàm nghe thằng nhóc kia nói vậy giống như được tiếp thêm năng lượng, siết chặt tay nhấc chân bước rất nhanh đến bên Ngô Thế Huân. Càng tới gần người kia trái tim càng như muốn nổ tung, cảm thấy vô cùng sợ hãi bởi vì lời tỏ tình cuối cùng cũng phải nói ra rồi.
- Ngô Thế Huân...
Lộc Hàm cố hít thở thật sâu, đem biểu tình quyết tâm nhìn người phía trước, định mở miệng nói ra câu thoại kinh điển kia, nhưng mà lời con chưa kịp nói lại thấy Ngô Thế Huân nở nụ cười vô cùng khó hiểu nhìn mình, những ngón tay thon dài của cậu ta vươn tới lướt qua mái tóc anh, trượt tới vành tai sau đó rất nhanh đi xuống cổ áo.
Trợ lý Lộc trợn mắt kinh hoàng nhìn người phía trước đang chậm rãi lấy thiết bị liên lạc từ cổ áo anh ra, sau đó còn gật gù nheo mắt nhìn anh vô cùng hứng thú, dùng ngón tay cái nhấn vào nút tăng âm lượng. Trong đầu Lộc Hàm chỉ kịp nghĩ tới hai từ "Xong rồi!" từ trong tai nghe đã truyền tới tiếng nói chuyện rất lớn của Kim Chung Đại:
- Lộc Hàm ca, sao vẫn chưa nói ra câu kia vậy? Đây chính là thời điểm thích hợp để tỏ tình rồi!
Lộc Hàm lúc này thực sự rất muốn giết thằng nhóc nhiều chuyện kia nhưng chân tay lại run rẩy tới mức không nhấc lên nổi. Ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân phía trước ngay lập tức thấy được nụ cười nguy hiểm vạn năm bất biến của cậu ta. Hỏng bét rồi! Còn chưa kịp tỏ tình đã bị lộ tẩy, thời gian tới rốt cuộc là phải giấu mặt đi đâu! Lộc Hàm âm thầm gào thét trong lòng, sợ tới mức mồ hôi tuôn ra ào ạt như thác đổ mà bên tai vẫn nghe được thằng nhóc Kim Chung Đại lải nhải liên hồi:
- Lộc ca, tình hình như thế nào rồi? Nhất định không được để Ngô Thế Huân thoát khỏi bẫy đâu! Chúng ta đã mất công giăng một cái bẫy hoàn hảo như vậy mà!! Lộc ca? Anh có nghe em nói không? Alo alo!!
- Kim Chung Đại... – Ngô Thế Huân đem thiết bị kia tách khỏi cổ áo Lộc Hàm, đưa lên miệng nhẹ giọng nói – Nhắn với Vương Khởi Vũ bên tổ thông tin, cậu ta đánh rơi còng tay ở đây rồi.
- ...
Kim Chung Đại đầu dây bên kia lập tức im bặt, mà Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy liền như một phản xạ quay đầu nhìn lại nơi vừa xảy ra trận hỗn chiến kia, quả thật thấy được ngay một chiếc còng tay sáng loáng dưới ánh đèn đường. Hay lắm! Thằng nhóc Kim Chung Đại khi đó còn vỗ ngực lớn tiếng khẳng định Ngô Thế Huân mới tới sẽ không nhớ được gương mặt bất kì ai trong tổ thông tin. Hiện tại thì sao?? Ngay cả Vương Khởi Vũ là ai anh còn không biết mà Ngô Thế Huân vừa mở miệng đã nói chuẩn xác như vậy! Bản thân hình như đã đánh giá quá thấp năng lực của cậu ta rồi.
- Cái này...trả cho tôi đi...
Lộc Hàm cắn cắn môi, run rẩy đưa tay lên muốn lấy lại thiết bị kia nhưng Ngô Thế Huân không hề có ý định hợp tác. Cậu ta còn nhấn nút tắt nguồn sau đó rất nhanh nhét vào túi áo khoác trên người, cúi đầu nhìn Lộc Hàm phía trước vừa cười vừa hỏi một câu:
- Giỏi lắm! Còn muốn giăng bẫy tôi sao?
- ...
Trợ lý Lộc có chết cũng không dám trả lời bởi vì qua lớp kính râm nhìn biểu cảm của Ngô Thế Huân vô cùng đáng sợ. Trên môi ý cười càng lúc càng đậm mà cặp mắt kia lại phát ra nhưng tia sáng hết sức nguy hiểm khiến hai chân Lộc Hàm đột nhiên run rẩy, yếu tới mức sắp không đứng nổi nữa. Chính vì sợ bản thân thực sự sẽ ngã nên vội vã vươn tay túm lấy ngực áo Ngô Thế Huân, loạng choạng cố gắng giữ thăng bằng.
Người kia dường như cũng rất tốt bụng, thấy anh khổ sở như vậy liền vòng tay ra sau kéo anh dựa sát vào người cậu ta, cúi đầu tiếp tục truy hỏi:
- Lộc Hàm, có biết giăng bẫy thật sự là như thế nào không?
- ...
Bạn Lộc nào đó quả thực không đủ sức để trả lời câu hỏi kia nữa, ở trong lòng người kia chỉ biết lắc đầu cật lực. Mặt đỏ tới mức báo động, cảm giác khói sắp phun ra ở hai bên tai rồi.
- Ừm... – Ngô Thế Huân mỉm cười, cúi xuống ghé sát vào tai anh nhẹ giọng nói – Chính là trong vụ giao dịch ma túy lần trước
- Cậu... cậu có ý gì? – Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nhắc tới vụ án kia trong đầu lập tức xuất hiện khung cảnh anh cùng cậu ta hôn nhau say đắm, trái tim bắt đầu hoảng loạn đập bịch bịch nơi lồng ngực.
- Lộc Hàm, anh thực sự nghĩ thiết bị liên lạc kia vô cớ kêu to như vậy sao?
Ngô Thế Huân tiếp tục dùng thái độ đùa giỡn hỏi lại anh, hơi thở nóng rực của cậu ta vờn quanh khuôn mặt anh khiến tâm trí trở nên vô cùng hỗn loạn. Mà Lộc Hàm lúc này hình như cũng bắt đầu hiểu ra lời người kia rồi... nhớ lại trước khi làm nhiệm vụ tập kích cuộc giao dịch ma túy người đưa thiết bị liên lạc kia cho anh không ai khác chính là Ngô Thế Huân, ... chẳng, chẳng lẽ cậu ta cố tình đưa thiết bị có vấn đề cho anh sao?... Nhưng mà cậu ta tự tin tới mức dám làm như vậy ngay khi đang thực thi nhiệm vụ sao? Lộc Hàm kinh hoàng ngước mắt nhìn người phía trước cảm thấy bản thân thực sự mới là người bị rơi vào bẫy, đưa tay đẩy Ngô Thế Huân ra, lắp bắp hỏi lại:
- Là ..., là cậu cố tình làm sao?
Người kia không một chút tỏ ra hối lỗi còn mặt dày gật đầu xác nhận:
- Phải!
- Nhưng mà... – Lộc Hàm hô hấp bỗng trở nên vô cùng khó khăn, cố sức mở miệng thều thào hỏi một câu cuối cùng – Tại, tại... sao cậu lại làm như vậy?
Ngô Thế Huân phía trước bật cười, bàn tay đặt trên eo Lộc Hàm gia tăng thêm lực đạo kéo anh dựa sát vào người cậu ta, bên tai lại nghe được chất giọng vô cùng mê hoặc của đối phương:
- Là muốn đối với anh... làm như vậy...
Dứt lời lập tức cúi đầu thật thấp đem môi Lộc Hàm nuốt trọn lấy, sau đó nhân lúc anh đang vì sững sờ mà không khép miệng lại, đầu lưỡi nhanh chóng trượt vào trong quấn lấy lưỡi anh. Nụ hôn cuồng dã không chừa cho anh một đường lui...
Lộc Hàm hoảng hốt nghiêng đầu muốn né tránh nụ hôn mãnh liệt của người kia nhưng không ngờ bàn tay Ngô Thế Huân liền đưa tới giữ chặt cằm anh lại, môi lưỡi tiếp tục dây dưa không ngừng, hô hấp ngày càng trở nên gấp gáp...
Giữa những hơi thở hỗn loạn Ngô Thế Huân đột nhiên ngừng lại, đem ánh mắt mị hoặc kia nhìn anh, hai tay vươn tới tháo chiếc kính che lấp nửa khuôn mặt của anh xuống, nhẹ giọng nói một câu:
- Thật là vướng víu.
Ngay sau đó không đợi Lộc Hàm phản đối liền xoay người anh tựa vào cột đèn đường kia, những nụ hôn như mưa giông bão giật lại tiếp tục kéo đến khiến Lộc Hàm hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn, tùy ý để môi lưỡi người kia tìm kiếm đuổi bắt trong miệng, giữa những cơn đau từ hai bờ môi còn nếm được hương vị ngọt ngào truyền đến nơi khoang miệng... sự hoảng loạn, sợ hãi cũng dần bị chôn vùi giữa những khát vọng mãnh liệt kia.
- Kh...ông... được ...
Lộc Hàm quả thực không chịu nổi nữa, cảm giác lồng ngực đang gào thét đòi hít thở không khí, vội vã mở miệng cắn mạnh vào môi người kia. Ngô Thế Huân lúc này mới sực tỉnh, miễn cưỡng buông anh ra, nhưng ánh mắt kia vẫn chăm chú nhìn xuống đôi môi sưng đỏ của Lộc Hàm.
- Ngô...Ngô...Thế Huân.. – Lộc Hàm sau một hồi hít thở vô cùng cật lực cuối cùng cũng bình tĩnh được đôi chút, đem biểu tình quyết liệt nhìn người kia tức giận nói – Cậu năm lần bảy lượt làm như vậy là muốn gì hả? Tôi không phải người để cậu có thể tùy tiện đùa giỡn!
- Lộc Hàm!
Ngô Thế Huân đột nhiên nhíu mày nghiêm túc gọi tên anh...
Ngừng một chút dùng biểu tình vô cùng nhu hòa nhìn Lộc Hàm, sóng mắt dập dềnh hơn cả hồ nước mùa thu, mở miệng nói ra một câu:
- Tôi không đùa giỡn với em,... là tôi thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com