Chap 32: Rối loạn tự kỷ biên độ rộng
Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi xong xuôi, đúng hai giờ chiều Lộc Hàm liền rời giường, theo đám người Biện Bạch Hiền tới sở cảnh sát Thẩm Dương. Vừa xuống dưới tầng một đã thấy Trần Tử Phong cùng Ngô Thế Huân đứng đợi sẵn, còn đang cùng nhau hàn huyên tâm sự gì đó rất chuyên tâm.
- Chúng ta đi được rồi chứ?
Trần Tử Phong vừa liếc thấy anh cùng bốn người kia đi xuống liền hỏi ngay. Lộc Hàm cũng không dám chần chừ sợ làm lỡ công việc của bọn họ liền gật đầu bước nhanh ra bên ngoài:
- Đi thôi.
Không ngờ còn đang giữa mùa thu mà trời lại nắng gắt như vậy, Lộc Hàm vừa bước chân ra ngoài đã bị một vệt nắng chiếu tới, mắt bị tiếp xúc với thứ ánh sáng chói chang kia đột nhiên cảm thấy có chút nhức. Vừa mới đưa tay lên dụi mắt đã thấy một chiếc ô xanh lam vươn tới che đi toàn bộ ánh nắng phía trước.
Hơi nghiêng người ngoái đầu lại nhìn liền thấy được biểu tình có chút không hài lòng của Ngô Thế Huân, chân mày dài của cậu ta hơi nhíu lại, nghiêm giọng nói:
- Đi từ từ thôi, chạy cái gì.
Lộc Hàm cảm thấy vô cùng mất mặt, liền nâng trọng tâm, đợi Biện Bạch Hiền đi tới mới dám bước tiếp. Cũng không muốn để tâm tới Ngô Thế Huân, chỉ khoác vai Biện Bạch Hiền giả bộ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Nhưng mà Ngô Thế Huân đi phía sau vẫn rất kiên nhẫn giương cao chiếc ô kia che cho anh, khiến Biện Bạch Hiền đi bên cạnh vô cùng vui mừng vì được hưởng sái. Toàn bộ quãng đường tới sở cảnh sát tuyệt nhiên không bị tia nắng nào chiếu tới người, trong lòng vị trợ lý nào đó cũng bắt đầu mềm ra rồi.
Vừa tới trước cửa chính sở cảnh sát đã thấy có ba cảnh sát đứng ở đó đợi sẵn, nhác thấy Ngô Thế Huân liền nhanh chóng bước tới chào hỏi.
- Xin chào, tôi là Lý Thuần, đội trưởng tổ án hình sự sở cảnh sát Thẩm Dương, cậu đây là Ngô Thế Huân tuổi trẻ tài cao, đúng chứ? – Người đàn ông trung niên bước tới bắt tay Ngô Thế Huân tươi cười giới thiệu bản thân. Lộc Hàm đứng một bên lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, hình như Ngô Thế Huân thực sự rất nổi tiếng trong giới cảnh sát nên vị đội trưởng kia vừa nhìn đã nhận ra ngay.
- Ngài quá khen rồi – Ngô Thế Huân bày ra nụ cười xã giao chuyên nghiệp – Tôi chỉ là có điều kiện học tập hơn người khác một chút thôi.
- Cậu khiêm tốn rồi, nghe Tử Phong nói cậu là bạn của cậu ấy tôi mừng còn không hết. Quả thực vụ án này làm tôi đau đầu cả tuần nay rồi, – Vị đội trưởng kia cười ha hả giơ tay muốn mời Ngô Thế Huân vào bên trong, trên đường đi tới phòng họp liền nói tóm tắt về vụ án giết người kia – Sở dĩ khẳng định được đây là vụ giết người liên hoàn bởi ở hiện trường các vụ án đều có những dấu hiệu giống nhau, lát nữa tôi sẽ nói chi tiết, tuy nhiên còn có một điểm đặc biệt, đó là ba năm trước ở đây cũng xảy ra những vụ giết người giống như vậy, tuy nhiên sau khi giết người thứ tư, thủ phạm lại bốc hơi mất ba năm. Năm đó đội hình sự cũng không tìm được bất kỳ dấu vết nào của thủ phạm, tưởng rằng hắn đã cải tà quy chính, không ngờ rằng một tháng trước hắn lại ra tay giết người, vẫn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, sau đó hai tuần hắn lại gây ra một vụ nữa, gần nhất là thứ tư tuần trước hắn giết một phụ nữ tầm tuổi trung niên sau đó ném xác ở một bãi rác. À, đến rồi, mời mọi người vào.
Vị cảnh sát tên Lý Thuần dừng chân trước cửa một phòng họp lớn ở tầng hai, sau đó nghiêng người đợi mọi người vào hết mới đóng cửa lại, nhanh chóng bước lên bục phía trên làm vài thao tác khởi động máy chiếu.
Lộc Hàm chọn cho mình một chiếc ghế cạnh Kim Chung Nhân, vừa ngồi xuống đã thấy trên màn hình giữa phòng họp xuất hiện một dòng chữ màu đỏ vô cùng nổi bật – Hồ sơ vụ án.
Ngay sau đó vài giây dòng chữ kia biến mất, thay vào đó là tấm ảnh một người phụ nữ thân thể trần chuồng, cả người nằm trên bãi rác trong một con hẻm chật hẹp, khắp người đều là những vết rạch chồng chéo khiến máu túa ra chảy loang lổ thành dòng xuống nền đất xám xịt, ngay cả khuôn mặt cũng bị rạch tới mức chỉ còn là một đống thịt nhão, tuyệt đối không hình dung được đường nét khuôn mặt ban đầu.
Lộc Hàm thoáng chốc rùng mình, nhìn thảm cảnh bức ảnh tái hiện lại không khỏi cảm thấy đau xót cho người phụ nữ kia. Cắn môi nghĩ ngợi, chắc chắn thủ phạm là một kẻ có tâm lý méo mó, hơn nữa hành vi giết người tàn nhẫn kia rõ ràng thuộc một trong hai trường hợp, giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh hoặc giết người vì mục đích trả thù. Nhưng nếu đã là sát thủ liên hoàn thì chỉ có thể giết người để thỏa mãn mục đích trả thù, chính xác hơn là trả thù thế giới này để thỏa mãn tâm lý biến thái của hắn.
- Nạn nhân Dương Tố Hải, nữ, 47 tuổi, cao 1m60 – từ trên bục cao, Lý Thuần cất giọng sang sảng nhìn lên màn hình lớn trước mặt nói – Đã lập gia đình, thời gian tử vong là 23 giờ đến 1 giờ sáng, nguyên nhân tử vong do mất nhiều máu. Phát hiện có dấu vết cưỡng hiếp trước khi tử vong, từ dấu vết để lại hiện trường có thể khẳng định, sau khi thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, hung thủ đã dùng dao đâm chết nạn nhân lần lượt vào các vị trí hiểm yếu trên cơ thể; tim, phổi, cổ, cuối cùng là bụng. Sau khi nạn nhân chết, hung thủ còn sử dụng dao rạch tổng cộng ba trăm hai mươi chín nhát dao lên toàn thân và vùng mặt của nạn nhân. Ở hiện trường còn phát hiện được một tờ giấy vẽ hình một căn phòng kín. Đây chính là dấu hiệu quan trọng nhất để kết nối các vụ án lại với nhau, trong tất cả các vụ án hung thủ thực hiện đều để lại một tờ giấy có vẽ hình một căn phòng như thế này.
Vừa nói vị cảnh sát trước mặt vừa dùng tay chuyển qua bức ảnh khác, lần này là hình chụp một tờ giấy khổ A5 có dính máu loang lổ, trên đó phác họa những đường nét nguệch ngoạc, chồng chéo, tuy hơi khó nhìn nhưng cũng hình dung ra được đó là một căn phòng kín, thực ra chính là vẽ một khối hộp chữ nhật có cửa, nhưng mà rõ ràng là đang hướng đến ám chỉ một căn phòng kín.
- Còn đây là bức ảnh những nạn nhân còn lại...
Đội trưởng Lý tiếp tục chuyển qua hình ảnh khác, có bảy tấm ảnh được ghép lại với với mục đích quan sát để tìm điểm trùng hợp. Quả thực nhìn tổng thể cả bảy nạn nhân trong bức ảnh đều được phát hiện trong tình trạng rất giống nhau, toàn thân trần chuồng, còn có trên người bị vô số vết cắt chồng chéo. Tuy nhiên bốn nạn nhân bị giết ba năm về trước lại có những điểm khác biệt nhất định, Lộc Hàm nhíu mày, cúi đầu đem tập hồ sơ đã được đặt ở trước mặt mình từ lúc mới vào lật mở, cảm thấy đội trưởng Lý cũng thật chu đáo, còn chuẩn bị sẵn sáu tập tài liệu chi tiết về vụ án để tiện theo dõi.
Lộc Hàm đem bảy tấm ảnh từ trong tập tài liệu kia ra xếp trên bàn theo thứ tự thời gian. Để ý kỹ thấy có vài điểm khác biệt giữa bốn nạn nhân bị giết từ ba năm về trước và ba nạn nhân bị giết trong năm nay. Bốn phụ nữ bị giết từ thời điểm ba năm về trước đều ở độ tuổi 44, tuy nhiên hiện tại hung thủ lại giết ba phụ nữ đang ở tuổi 47. Hơn nữa, nếu như ba năm trước, bốn nạn nhân kia đều bị giết trong nhà của chính mình, nạn nhân đầu tiên bị cưỡng hiếp rồi giết trên căn gác xép nhỏ hẹp trong nhà, nạn nhân thứ hai được phát hiện dưới tầng hầm bị khóa kín từ bên ngoài, người thứ ba, thứ tư đều bị giết trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp. Còn ba phụ nữ bị giết trong tháng vừa rồi lại được phát hiện đang nằm gần bãi rác trong những con hẻm chật chội, kín đáo.
Từ đó có thể thấy, độ tuổi và không gian sau ba năm đã có sự thay đổi. Chi tiết này nói lên điều gì? Lộc Hàm nhíu mày suy nghĩ, theo thói quen muốn bàn bạc với Ngô Thế Huân một chút nhưng vừa nhìn lên đã thấy người kia đang chống tay nghe Trần Tử Phong nói gì đó, hình như Trần Tử Phong cũng đang nói lên quan điểm của mình cho Ngô Thế Huân biết, không nghe được cậu ta nói gì chỉ thấy Ngô Thế Huân thỉnh thoảng gật đầu giống như rất đồng tình. Lộc Hàm xịu mặt, ý tưởng bàn bạc với Ngô Thế Huân thoáng chốc bay theo gió.
- Cậu Ngô, tôi cũng biết hiện tại hỏi cậu câu này là quá vội, nhưng vụ này không gấp không được, - đội trưởng Lý bước xuống bục, dùng giọng có chút bối rối hỏi Ngô Thế Huân – Chẳng hay cậu đã biết thêm điều gì về hung thủ chưa?
Ngô Thế Huân từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, hơi xoay người nhìn về phía màn hình phía trước thong thả nói một câu:
- Hiện tại tôi vẫn chưa thể nói chi tiết được, theo phán đoán của tôi có lẽ phải đợi đến đêm nay hoặc đêm mai mới có thể phác họa cụ thể chân dung hung thủ.
Đội trưởng Lý ngạc nhiên:
- Nhưng tại sao lại là đêm nay hoặc đêm mai?
Ngô Thế Huân nghiêm túc trả lời:
- Bởi vì có thể đó là thời điểm hung thủ sẽ ra tay giết nạn nhân tiếp theo.
***
Không ngờ cuộc họp lại diễn ra nhanh như vậy, Lộc Hàm vừa bước ra ngoài vừa đem điện thoại giơ lên ngang mặt xem giờ, nhìn ra hiện tại mới hơn ba giờ chiều liền có chút kinh ngạc quay ra sau hỏi Biện Bạch Hiền:
- Này, vẫn còn sớm, có muốn tới hiện trường mấy vụ án trước xem thử không?
- Cũng được – Biện Bạch Hiền gật gù vài cái, sau đó hướng Trần Tử Phong đang đi với Ngô Thế Huân ở phía sau hỏi – Có thể cung cấp địa chỉ cụ thể nơi xảy ra án mạng để bọn tôi tới đó không?
- Để tôi đưa các cậu tới đó luôn – Trần Tử Phong lấy từ trong túi quần một chùm chìa khóa, làm bộ tốt bụng tươi cười nói – Dù sao tôi với Thế Huân cũng đang định đi một chuyến.
Lộc Hàm nghe Trần Tử Phong nói câu kia dường như cũng nhận ra cậu ta cố ý khiêu khích mình, lần nào mở miệng cũng nhắc tới Ngô Thế Huân, không phải muốn chọc anh tức chết thì còn mục đích nào khác chứ? Nhưng mà nguyên tắc của anh từ xưa tới nay chính là luôn lấy đại cục làm trọng, vì vậy tuy hiện tại đang rất muốn nói một câu tùy hứng đại loại như: "Hai người đi với nhau đi, tôi không muốn đi nữa" nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao bản thân cũng rất muốn bắt được hung thủ, nếu cứ tiếp tục để hắn ngoài vòng pháp luật như vậy e rằng sẽ càng có nhiều người vô tội bị giết hại.
Ngồi trên xe nghĩ tới lời Ngô Thế Huân nói khi kết thúc cuộc họp liền thấy vô cùng khó hiểu. Dựa vào những chứng cứ sơ sài như vậy Ngô Thế Huân đúng ra rất khó để đưa ra phán đoán nên hiện tại có lẽ cần phải đợi hung thủ ra tay một lần nữa mới có thể bắt được hắn ta, nhưng tại sao cậu ta lại biết được thời điểm hung thủ ra tay giết người chứ?
Lộc Hàm còn đang băn khoăn muốn hỏi Ngô Thế Huân điều này đã thấy Trần Tử Phong lên tiếng trước:
- Thế Huân, tại sao cậu xác định được thời điểm gây án sắp tới của hung thủ?
- Dựa vào suy đoán tâm lý thông thường thôi.
Ngô Thế Huân vừa cúi đầu xem lại bức ảnh chụp nét vẽ của hung thủ vừa thong thả đáp lời:
- Căn cứ vào những biểu hiện của hung thủ tôi dám chắc cậu ta bị mắc hội chứng Autism Spectrum Disorder, cái này khoa học tâm lý gọi là "rối loạn tự kỷ biên độ rộng".
- Ồ – Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân có vẻ rất hứng thú với mấy vấn đề tâm lý kiểu này, ở hàng ghế phía sau còn cố nhích người lên hỏi – Tại sao cậu khẳng định như vậy?
- Cũng không có gì khó – Ngô Thế Huân đem tấm ảnh kia nhét trở lại vào tập tài liệu, đưa tay lên day day thái dương, mở miệng nói chuyện – Hội chứng rối loạn tự kỷ biên độ rộng nguyên nhân chủ yếu thường thấy ở những người bị áp lực tâm lý quá lớn, hầu hết là trong quá khứ đã gặp phải ám ảnh tâm lý nào đó, chẳng hạn như bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ hoặc cha mẹ ly hôn. Hung thủ trong vụ án này luôn bị ám ảnh bởi một căn phòng kín vì vậy tuy địa điểm có thay đổi nhưng hắn luôn cưỡng hiếp nạn nhân ở những nơi chật hẹp, kín đáo, hơn nữa sau khi cưỡng hiếp đều dùng thủ đoạn tàn nhẫn khiến nạn nhân đau đớn, điều này chứng tỏ hắn làm như vậy để thỏa mãn dục vọng trả thù. Từ đây có thể đoán ra khi còn nhỏ hắn đã bị một người phụ nữ lớn hơn mình khá nhiều tuổi lạm dụng tình dục, có lẽ bà ta cũng đã nhốt hắn trong một căn phòng kín và chật hẹp để thực hiện hành vi đó, nếu bị người nhiều hơn vài tuổi sẽ không để lại ám ảnh nặng đến thế, người như vậy khát khao trả thù sẽ ngày một mãnh liệt, có thể thấy tháng trước hắn ta gây án, sau đó hai tuần lại tiếp tục giết người, lần gần đây nhất là hơn một tuần hắn đã ra tay lần nữa, khoảng cách thời gian ngày một thu hẹp cho thấy khát vọng trả thù của hắn ngày một dâng cao, vì vậy lần thứ tư này tôi đoán hoặc là tròn một tuần, hoặc là chưa đầy một tuần hắn sẽ ra tay. Lần thứ ba là vào thứ tư tuần trước, hôm nay đã là thứ ba, vậy chắc chắn thủ phạm sẽ ra tay vào đêm nay hoặc đêm mai.
- Ồ! Suy luận quá xuất sắc – Hoàng Tử Thao ở một bên há hốc miệng bày ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, mà Trần Tử Phong đang lái xe cũng dùng giọng rất tự hào nói xen vào:
- Còn không xuất sắc sao? Thế Huân của tôi là ai chứ?
Trần Tử Phong vừa dứt lời sắc mặt bạn Lộc nào đó đã đang hồng hào lập tức chuyển thành màu đen, liếc mắt nhìn sang Ngô Thế Huân muốn cậu ta nói một câu phản đối nhưng người kia không hề có bất kì biểu hiện gì, chỉ là đang đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chuyên tâm quan sát con đường trước mặt.
Dành cả một buổi chiều đi đến bảy địa điểm hung thủ gây án cũng không phát hiện thêm điều gì mới, chỉ là khẳng định được những nơi đó đều có một đặc điểm chung chính là không gian kín và chật hẹp. Tuy nhiên, nếu tính cả địa điểm của bốn vụ án xảy ra ba năm trước và ba vụ án lần này sẽ thấy được các địa điểm gây án đều ở cách xa và ngược hướng với nhau, có lẽ hung thủ sợ bị phát hiện nên mới di chuyển xa như vậy.
Thời điểm quay về đã là sáu giờ ba mươi phút tối. Mải nghĩ ngợi không biết xe dừng ở cửa khách sạn từ lúc nào, cho đến lúc tỉnh ra đã thấy năm người kia đi khỏi xe được một đoạn rồi. Lộc Hàm luống cuống mở cửa định bước xuống lại thấy Trần Tử Phong từ ghế lái nghiêng người gọi anh:
- Lộc Hàm, có muốn nói chuyện một chút không?
- Nói chuyện gì? – Lộc Hàm nhăn mày, đem ánh mắt cảnh giác đặt toàn bộ lên người Trần Tử Phong.
- Không biết – Trần Tử Phong gãi cằm cười ha ha – Chuyện thời sinh viên của tôi với Thế Huân chẳng hạn.
Lộc Hàm nghe người kia nói vậy trong lòng bắt đầu nổi giông tố, nhưng rất nhanh kiềm chế lại được, xua tay làm như không quan tâm, nói với Trần Tử Phong một câu lạnh nhạt:
- Chuyện đó cậu đi tìm Ngô Thế Huân mà ôn lại, tôi không có hứng thú.
Dứt lời gật đầu xem như đã chào Trần Tử Phong, cố tình xoay người một cái tỏ ra thật oai phong, để lại cho cậu ta một bóng lưng sừng sững. Nhưng mà vừa đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng tiếng còi xe inh ỏi phía sau, giật mình ngoái lại cũng vừa lúc Trần Từ Phong lái xe vụt qua người anh, thiếu chút nữa là đã đâm vào anh rồi, không những vậy cậu ta còn thò đầu ra khỏi cửa kính nhìn bộ dạng hoảng sợ của Lộc Hàm vừa cười đắc ý vừa lớn giọng chế giễu:
- Đồ nhát gan!
Lộc Hàm quả thực không chịu nổi nữa, cơn giận giữ giống như ngọn lửa cháy ngùn ngụt bốc khói nghi ngút, lập tức hướng Trần Tử Phong gào to:
- Con mẹ nó Trần Tử Phong!! Đừng để ông đây gặp lại cậu!!!
Gào thét được một câu đã cảm thấy như vừa mất đi vài năm tuổi thọ, liền đứng tựa vào cột trụ lớn trước cửa khách sạn thở hồng hộc. Bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm, vội ngước mắt lên nhìn xung quanh, lập tức thấy rất nhiều người qua lại hai bên đường đang đem ánh mắt có chút khinh thường nhìn mình, vừa rồi không phải anh nói lớn quá đấy chứ? Trán đột nhiên đổ mồ hôi, vội vã lấy điện thoại từ trong túi ra đưa lên tai, giả bộ đang gọi điện thoại đường xa về cho cha già:
- Haha, đó là lời thoại trong phim con mới xem đó, vâng, rất buồn cười đúng không? Ha ha ha!
Vừa nói vừa xoay người lại, cứng ngắc nhấc nhân đi vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com