Chap 33: Sát thủ máu lạnh
Ngô Thế Huân đã dự đoán thời điểm hung thủ sẽ tiếp tục gây án nhưng có lẽ đội trưởng Lý cũng không hoàn toàn tin tưởng cậu ta, vì vậy ông ấy đương nhiên không có chuẩn bị gì hết. Thực ra cũng không thể trách đội trưởng Lý được, trong vụ án Tiêu Ngọc lần trước, khi Ngô Thế Huân đứng giữa nhà nạn nhân nói ra chân dung hung thủ, toàn bộ cảnh sát ở hiện trường gần hai chục người chẳng có một ai tin lời cậu ta nói. Huống hồ đội trưởng Lý mới tiếp xúc với Ngô Thế Huân lần đầu tiên, nghe câu nói vô căn cứ đó của cậu ta mà tin được mới chính là kỳ lạ.
Cho nên ngay lúc nửa đêm khi án mạng xảy ra không một ai chủ động tìm kiếm, mãi đến tờ mờ sáng hôm sau một bà lão dậy sớm mang rác trong nhà đi đổ ở một con hẻm gần đó mới phát hiện ra xác nạn nhân thứ tư, mà sau khi nhìn thấy tử thi đẫm máu của người phụ nữ kia bà lão cũng vì quá sợ hãi lập tức ngã lăn ra đất ngất đi. Phải đợi đến hơn nửa tiếng sau, người con trai cả không thấy mẹ về nên vào con hẻm gần đó tìm thì thông tin về nạn nhân thứ tư mới đến được sở cảnh sát Thẩm Dương. Đội trưởng Lý lúc ấy mới hối hận, vội vã gọi cho Ngô Thế Huân, mời cậu ta cùng đi tới hiện trường, vì thế toàn đội trọng án đương nhiên phải bỏ dở bữa sáng đi theo Ngô Thế Huân.
Đội trưởng Lý đã ra lệnh tuyệt đối phải giữ nguyên hiện trường cho đến khi Ngô Thế Huân tới. Vì vậy hiện tại vừa bước chân xuống xe đã có thể nhìn thấy toàn bộ hiện trường thảm khốc trước mắt.
Trong không gian dậy lên mùi máu tanh nồng nặc, cùng với đó là mùi hôi thối từ đống rác bên cạnh xác nạn nhân theo gió bay tới, hai thứ mùi hôi tanh trộn lẫn vào nhau khiến không khí như đặc sánh lại.
Trên trời những đám mây trắng đục chậm chạp di chuyển, màu vàng nhờ nhờ của mặt trời buổi sớm yếu ớt chiếu lên thi thể của người phụ nữ xấu số. Tử thi bị vứt bên cạnh đống rác nhìn không ra hình thù con người, so với đám rác hôi thối bên cạnh lại không có điểm khác biệt, vô cùng hỗn độn, vô cùng nhàu nhĩ. Ở vị trí vốn được gọi là khuôn mặt hiện tại chỉ là một hỗn hợp thịt và máu, còn nhìn được mảng xương trắng nhô ra. Toàn thân trần chuồng nhưng lại không nhìn được chút da thịt, vì thứ chất lỏng màu đỏ sậm kia hầu như đã che đi hết. Máu chảy lênh láng khắp con hẻm chật hẹp khiến vài cảnh sát đứng gần đó dù đã nỗ lực nhấc chân tránh đi những vẫn giẫm phải.
Ngô Thế Huân theo đội trưởng Lý Thuần đi vào bên trong, nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mặt thần sắc không một chút đổi, điềm tĩnh đưa mắt quan sát một lượt xung quanh hiện trường, sau đó mới đi đến bên tử thi kia, cúi đầu nhìn xuống.
Lộc Hàm vội vã bước theo Ngô Thế Huân, càng đến gần mùi tanh càng nồng nặc, có cảm giác hương vị máu còn tràn cả vào miệng.
- Lộc Hàm – Ngô Thế Huân đang chuyên tâm quan sát tử thi trước mặt đột nhiên dời tầm nhìn về phía Lộc Hàm, đôi mày dài khẽ nhíu lại, nghiêm giọng nói – Em tới đây làm gì? Mau về xe ngồi đi.
- Buồn cười – Lộc Hàm trừng mắt liếc người phía trước một cái – Tôi là trợ lý của cậu, tại sao không được tới đây?
Ngô Thế Huân nghe anh nói vậy lông mày đột nhiên giãn ra, đáy mắt thoáng hiện một tia hài lòng, dùng giọng đùa giỡn hỏi lại:
- Sao? Chịu nhận làm trợ lý của tôi rồi?
- Cái đó...
Lộc Hàm nhận ra mình lỡ lời, há hốc miệng không biết nên đáp lại thế nào, vừa định thanh minh một chút Ngô Thế Huân phía trước không biết lấy từ đâu ra một chiếc khẩu trang màu xanh nhạt, nhanh chóng đeo cho Lộc Hàm, sau đó ngón trỏ gõ lên đầu anh một cái:
- Tuyệt đối không được bỏ ra, nhớ chưa?
Lộc Hàm nhăn mặt vừa đưa tay lên ôm đầu vừa cất giọng lè nhè trả lời:
- Nhớ rồi!
Ngô Thế Huân không nói gì nữa, lại cúi đầu nghiên cứu tử thi nữ kia, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, nói với Trần Tử Phong đang đứng bàn chuyện với đội trưởng Lý ở cách đó không xa:
- Nhà nạn nhân ở gần đây đúng không?
- Đúng vậy – Trần Tử Phong gật đầu – Ngôi nhà hai tầng ngay đầu đường bên kia thôi. Cậu có muốn qua xem thử không?
- Không cần – Ngô Thế Huân trả lời không chút do dự, ánh mắt thâm sâu lại quan sát xung quanh một hồi sau đó mới nói tiếp – Tìm trong khu vực gần nhà nạn nhân một nơi rộng lớn, có mái che, nhưng nhất định phải là nơi ít người lui tới, có thể sẽ phát hiện dấu vết của hung thủ.
Đội trưởng Lý còn đang ngơ ngác không hiểu gì, Trần Tử Phong bên cạnh đã vội vã phân phó cho cấp dưới tìm một nơi như Ngô Thế Huân vừa nói. Mà Ngô Thế Huân sau đó cũng không nhìn tới thi thể trước mặt nữa, xoay người kéo tay Lộc Hàm đi ra khỏi con hẻm chật chội kia.
Đám người Biện Bạch Hiền nghe tới nhiệm vụ kia cũng tự giác xuất phát đi tìm địa điểm Ngô Thế Huân vừa nhắc tới, thoáng chốc người xung quanh chạy đi hết, chỉ còn lại đội trưởng Lý đứng phía xa nói gì đó vào điện thoại. Xem bộ dạng cung kính kia có lẽ cấp trên gọi cho ông ấy, chắc chắn là hỏi về vụ giết người liên hoàn khiến sở cảnh sát Thẩm Dương hỗn loạn cả tháng nay.
Lộc Hàm cũng lười nhìn thêm, cúi đầu nghĩ ngợi một chút, nếu như thử lập luận theo phương pháp kết nối mắt xích của Ngô Thế Huân liệu có thể tìm ra lời giải không? Hiện tại ngoài việc biết được hung thủ bị rối loạn tự kỷ biên độ rộng do bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ cũng không biết thêm thông tin nào khác. Nghĩ đến đây cảm thấy vô cùng bế tắc, liền đưa tay gỡ khẩu trang trên miệng xuống, tươi cười dùng giọng xu nịnh hỏi người trước mặt:
- Ngô Thế Huân, cậu biết được những gì rồi? Chia sẻ cho tôi một chút đi.
Người kia không trả lời ngay, nhướng mày nhìn Lộc Hàm một hồi giống như đang suy nghĩ gì đó, sau cùng lại cúi đầu dùng giọng nửa đùa nửa thật hỏi anh:
- Chia sẻ cho em... tôi được gì?
Lộc Hàm lườm người trước mặt một cái, sớm biết Ngô Thế Huân vốn không phải là người dễ nhờ vả nhưng chẳng ngờ cậu ta lại so đo với anh chuyện nhỏ như vậy. Còn đang định hất mặt hỏi người kia "Không phải cậu nói thích tôi sao? Vậy chia sẻ một chút cho người mình thích đâu có gì khó", nhưng suy đi nghĩ lại liền thấy ý đó không hay, giả dụ sau đó Ngô Thế Huân nói mấy câu đại loại như "Hai chuyện đó không liên quan gì đến nhau" thì anh cũng đành đuối lí. Vậy nên tốt nhất không nên đôi co với cậu ta, nghĩ vậy liền cau mày hỏi:
- Vậy cậu muốn gì?
Ngô Thế Huân nghe anh nói xong ánh mắt lập tức ánh lên một tia nguy hiểm, nhìn anh từ đầu đến cuối một lượt sau đó khẽ cười nói:
- Cái tôi muốn chỉ sợ em không đồng ý cho tôi.
Lộc Hàm vừa chạm phải ánh mắt quỷ dị của người phía trước đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không hiểu sao bàn tay bất giác đưa lên ôm ngực thảng thốt nói:
- Tôi tuyệt đối không đồng ý!
Ngô Thế Huân bật cười, đưa tay vò rối tóc trên đầu anh:
- Đây không phải chuyện em không đồng ý là được đâu.
- ...
- ...
Lộc Hàm còn đang ngẩn người phân tích hàm ý trong câu nói kia đã thấy Kim Chung Nhân hớt hải chạy tới, trên mặt là nụ cười tươi giống như vừa bắt được vàng, ngay khi tới trước mặt Ngô Thế Huân đã cười hi hi hô hô báo cáo:
- Đội trưởng, đã tìm thấy một nhà kho bỏ hoang ở cách nhà nạn nhân hai mươi mét, trong nhà kho phát hiện rất nhiều túi đồ ăn nhanh, trên đó chỉ dính một chút bụi, khẳng định là mới có người ở đó rời đi không lâu. – ngừng một chút còn ưỡn ngực nói thêm – Chiến công lần này là do đội chúng ta lập. Sở cảnh sát Thẩm Dương đông người như vậy xem ra cũng chỉ để chạy đi chạy lại cho vui thôi.
- Đúng vậy! Đúng vậy! – Lộc Hàm gật gù cảm thấy vô cùng tâm đắc với câu nói vừa rồi, vỗ vai Kim Chung Nhân cười cười – Đây là câu nói thông minh nhất anh từng nghe từ cậu đó.
Khuôn mặt Kim Chung Nhân vừa rồi còn rất phấn khởi hiện tại đã đen đi phân nửa. Cũng không buồn cãi lại nữa liền ủ rũ đưa Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân tới nhà kho kia.
Lộc Hàm vừa tới nơi đã hít phải một đám bụi từ trên cánh cửa cũ kĩ của nhà kho rơi xuống, bị ánh mắt không hài lòng của Ngô Thế Huân nhìn tới liền tự giác đem khẩu trang đeo lên.
Ở bên trong Biện Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao còn có Độ Khánh Tú đã đứng đợi sẵn. Bước vài bước nữa liền thấy được đám túi nilon bọc đồ ăn nhanh mà Kim Chung Nhân nhắc tới, đưa mắt quan sát xung quanh liền nhìn ra nhà kho này quả thực rộng, còn có rất nhiều cửa sổ nên vô cùng thoãng đáng, có lẽ nơi đây từng là nhà kho chung của cả khu dân cư này.
Còn đang muốn đi tới gần đám túi nilon kia để tìm ra manh mối đã thấy Ngô Thế Huân bước tới đó rồi, cậu ta rất nhanh ngồi xuống lấy thước dây ra tiến hành đo đạc những dấu chân trên mặt đất, ở khu vực đó đám Biện Bạch Hiền chưa bước tới nên chỉ có duy nhất một dấu chân để lại trên lớp bụi kia, không ai khác chính là dấu chân của thủ phạm.
- Lộc ca, - Kim Chung Nhân bên cạnh huých vai anh, nghiêng đầu tò mò hỏi – Tại sao đội trưởng lại biết hung thủ đã từng ở trong này?
Lộc Hàm đưa tay lên xoa cằm, từ tốn giải thích:
- Cậu xem, hung thủ không phải là người tùy tiện chọn đại một đối tượng mà giết, những người phụ nữ hắn ra tay đều đang ở tuổi 47, cho nên nếu không theo dõi họ thường xuyên hung thủ sẽ không thể biết được tuổi chính xác của họ. Vì vậy tất nhiên hắn phải chọn một nơi gần nhà nạn nhân để vừa trú ngụ vừa tiện theo dõi. Đó phải là nơi ít người lui tới để tránh bị phát hiện, hơn nữa hung thủ bị ám ảnh bởi không gian chật hẹp và khép kín nên đương nhiên hắn sẽ chọn ở một nơi rộng rãi, thoáng đãng. Vì thế Ngô Thế Huân mới yêu cầu tìm một nơi như vậy.
- À thì ra là thế – Kim Chung Nhân hai mắt sáng bừng giống như vừa được giác ngộ Cách mạng – cậu ấy suy luận nhanh như vậy cũng khó bắt kịp được. Có lúc em nghĩ...
- Được rồi, chúng ta đến gặp đội trưởng Lý.
Kim Chung Nhân còn đang định tâm sự vài câu nữa, Ngô Thế Huân đã ngắt lời, đi ra ngoài còn tiện tay kéo Lộc Hàm theo.
Khi quay lại con hẻm kia còn chưa kịp nói gì đã thấy đội trưởng Lý vội vã bước tới, ông ấy vừa đưa tay lau vài giọt mồ hôi trên trán vừa lúng túng hỏi Ngô Thế Huân:
- Cậu đã tìm được thêm manh mối nào chưa? Bên tổng cục vừa gọi tới giục, tôi quả thực không biết nên làm thế nào.
Ngô Thế Huân gật đầu, đem tờ giấy khổ A5 có vẽ hình một căn phòng kín vừa nhặt được ở nhà kho phía trước đặt vào tay đội trưởng Lý, mở miệng nói:
- Hung thủ là nam giới, tuổi không quá 35, cao 1m80 trở lên, thân hình gầy gò, ốm yếu. Nghề nghiệp hiện tại là công nhân vệ sinh môi trường, có thể ba năm qua đã từng bị giam trong tù vì phạm một tội khác. Đã từng sống với một người phụ nữ sinh năm 1969, bà ta hiện tại vẫn còn sống, rất có thể đang sống độc thân. Trước mắt chia thành ba hướng, đầu tiên tra trong danh sách phạm nhân ở Thẩm Dương, tìm một người có ngoại hình nêu trên, hơn nữa hắn là người bị giam trong vòng ba năm trở lại đây. Thứ hai, tìm một người phụ nữ 47 tuổi còn đang sống đơn thân, hỏi bà ta về người có đặc điểm nêu trên. Thứ ba, đến những công ty vệ sinh môi trường gần khu dân cư Hải Đình và Tiền Trạm hỏi về người có đặc điểm đó. Chỉ cần điều tra thành công một trong ba hướng trên chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ.
Ngô thế Huân vừa dứt lời, nét mặt của đội trưởng Lý cũng trở nên vô cùng hoảng sợ. Mồ hôi trên trán so với lúc trước còn tuôn ra nhiều hơn, vội vã lấy khăn giấy từ trong áo ngực chấm chấm lên mặt, khó xử hỏi Ngô Thế Huân:
- Cậu Ngô, không phải tôi khinh thường gì cậu, nhưng mà... tôi là đội trưởng, ra lệnh cho cấp dưới cũng nhất định không thể xảy ra sai sót, những lời này của cậu vô căn cứ như vậy, thử hỏi tôi sao dám thực hiện đây?
- Đội trưởng Lý – Ngô Thế Huân cười như không cười, thấp giọng nói – Lời tôi nói ra chưa bao giờ vô căn cứ. Còn nghe hay không vẫn tùy thuộc vào quyết định của ngài.
Đội trưởng Lý Thuần đột nhiên không biết trả lời ra sao, im lặng nhăn mày suy nghĩ đắn đo rất khổ sở. Cuối cùng, ngay khi ông ấy đang định lắc đầu nói gì đó Trần Tử Phong không biết từ đâu đi tới, đặt tay lên vai ông nghiêm túc nói:
- Đội trưởng, tôi tin vào năng lực của Ngô Thế Huân, nếu như ngài sợ phải chịu trách nhiệm chi bằng lần này để tôi ra lệnh đi. Tôi là đội phó đương nhiên cũng được quyền quyết định, nếu có sơ suất gì nhất định không để liên lụy tới ngài.
- Vậy... – Đội trưởng Lý đưa ánh mắt đầy mâu thuẫn nhìn Trần Tử Phong một hồi lâu, cuối cùng liền thở dài buông một câu – Làm theo ý cậu đi.
Trần Tử Phong đương nhiên vui mừng không hết, nhanh chóng lấy điện thoại phân công cấp dưới chia thành hai hướng như Ngô Thế Huân nói, còn bản thân lại kéo Ngô Thế Huân về sở cảnh sát để tra cứu người có đặc điểm nêu trên trong danh sách phạm nhân ở Thẩm Dương.
Quả thật không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nếu như chỉ dựa vào năm vào tù và năm ra tù thì có ít nhất 116 phạm nhân bị bắt giam vào ba năm trước, nhưng lại chỉ có 53 phạm nhân bị bắt giam từ ba năm trước và mới được ra tù trong tháng vừa qua. Tuy nhiên, khi dựa vào những đặc điểm ngoại hình và nhân thân giống như Ngô Thế Huân nói, kết quả lại ra duy nhất một người; Vương Huỳnh Thúc, nam, 27 tuổi, cao 1m81, nặng 56 kg, ba năm trước bị bắt vì hành vi cướp giật tài sản. Khi còn nhỏ Vương Huỳnh Thúc vốn là một đứa trẻ mồ côi, khi hắn 5 tuổi được một người phụ nữ độc thân mang về nuôi, không biết quá khứ đã xảy ra những gì, chỉ biết năm hắn 17, 18 tuổi đã bắt đầu có lối sống bê tha, tuy nhiên theo như hàng xóm cho biết hắn tuy nghiện ngập nhưng lại chưa bao giờ động đến nữ sắc, điều này khiến họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
- Trong hồ sơ về Vương Huỳnh Thúc có lưu lại địa chỉ nhà cậu ta không? – Lộc Hàm sau khi xem xong những thông tin về Vương Huỳnh Thúc ba năm trước liền ngẩng đầu hướng Trần Tử Phong hỏi.
- Có lưu – Trần Tử Phong vừa kéo chuột xuống phía dưới tìm kiếm, vừa lấy điện thoại ra chụp lại địa chỉ trên màn hình máy tính – Nhưng đây là ngôi nhà nơi hắn sống với mẹ nuôi ba năm trước, còn hiện tại đã ra tù có lẽ hắn không sống cùng bà ta nữa.
Trần Tử Phong nói xong liền cúi xuống, gửi bức ảnh vừa chụp cho cấp dưới, sau đó nhắn một tin "Đến địa chỉ này hỏi người phụ nữ sống trong nhà về con trai bà ta – Vương Huỳnh Thúc". Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại trên tay Trần Tử Phong lại rung lên, trên màn hình hiển thị có cuộc gọi đến. Trần Tử Phong khẽ cười, cố ý bật loa ngoài để Ngô Thế Huân có thể nghe thấy. Từ đầu dây bên kia một giọng nam trầm cất giọng báo cáo:
- Đội phó, đội 3 báo cáo! Chúng tôi đã đến bốn công ty vệ sinh môi trường gần khu dân cư Hải Đình và Tiền Trạm hỏi về người có đặc điểm trên, chỉ có hai người trùng khớp với đặc điểm ngoại hình và nhân thân của hung thủ, người thứ nhất là Cao Trọng Tường, nam, 29 tuổi, cao 1m84, nặng 59 kg, vào tù ba năm trước vì tội cố ý gây thương tích hiện đang sống với bà mẹ độc thân của cậu ta ở số 68 khu dân cư Tiền Trạm. Người thứ hai tên Vương Huỳnh Thúc, nam, 27 tuổi, cao 1m81, nặng 56 kg, bị bắt giam ba năm trước vì hành vi cướp giật, hiện đang sống ở khu dân cư Hải Đình. Bên phụ trách nhân sự nói cậu ta chỉ nói ở khu dân cư Hải Đình chứ không đưa địa chỉ cụ thể.
- Đúng hắn rồi! – Trần Tử Phong nghe xong vô cùng mừng rỡ, quay qua hỏi Ngô Thế Huân – cậu có thể tìm được địa chỉ nơi hắn đang ở hiện tại không?
Ngô Thế Huân hơi nhíu mày, chậm rãi đưa tay lên bóp trán, mở miệng nói:
- Hắn sợ không gian chật hẹp và khép kín nên sẽ không ở những nơi có tầng cao, vì như vậy sẽ phải đi thang máy, đối với những người bị ám ảnh bởi không gian kín, thang máy đương nhiên là nơi cấm kị, nếu như đi thang bộ rất tốn sức, vì vậy có lẽ hắn sẽ chọn ở ngôi nhà không quá cao. Tuy nhiên, nếu triển khai theo hướng này sẽ mất rất nhiều thời gian.
- Vậy phải theo hướng nào mới tìm được cậu ta – Trần Tử Phong nghiêng đầu, băn khoăn hỏi lại.
- Hỏi bên phụ trách nhân sự – Lộc Hàm cười cười xen vào, thực ra từ lúc Ngô Thế Huân nhắc tới nghề nghiệp của Vương Huỳnh Thúc anh đã nghĩ tới cách nhanh nhất tìm cậu ta rồi – Hỏi họ xem họ phân công Vương Huỳnh Thúc làm ca nào và ở khu vực nào là được. Chúng ta có thể trực tiếp đến đó.
Ngô Thế Huân nghe anh nói xong liền nheo mắt nhìn anh rất lâu, ý cười trên môi càng lúc càng đậm, gật đầu nói với Trần Tử Phong:
- Lộc Hàm nói rất đúng, có lẽ hiện tại cậu ta đang làm việc ở đâu đó thuộc Hải Đình.
Dường như cấp dưới của Trần Tử Phong ở đầu dây bên kia cũng nghe được lời Ngô Thế Huân, bởi vì ngay sau đó liền nghe thấy giọng cậu ta hỏi người phụ trách nhân sự về ca làm của Vương Huỳnh Thúc. Sau một loạt âm thanh giống như tiếng giấy bị lật đi lật lại, từ trong điện thoại lại truyền đến giọng nói thanh thanh của nhân viên phụ trách nhân sự:
- Một ngày Vương Huỳnh Thúc làm ba ca, buổi sáng từ 5 giờ đến 11 giờ trưa cậu ấy cũng vài người nữa phụ trách dọn dẹp rác thải ở đường Man Lưu thuộc khu Hải Đình. Buổi chiều từ 14 giờ 30 đến 18 giờ cậu ấy đi thu gom rác thải ở đường Trương Hòa, và Tản Lâm thuộc Hải Đình. Ca đêm bắt đầu từ 22 giờ đến 24 giờ, chủ yếu là đi thu gom và phân loại rác ở các khu có quá nhiều rác thải mà ban ngày chưa thu gom hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com