Chap 36: Cưỡng đoạt thật sự là như thế nào?
Lộc Hàm sau khi bị người phía trên cởi ra nút áo cuối cùng mới bắt đầu ý thức được "ấy ấy" quả thực là một loại động từ, hơn nữa còn là một động từ nhạy cảm. Toàn thân cũng vì thế mà run lẩy bẩy giống như bị điện giật, hốt hoảng giữ chặt bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân lại, mở miệng lắp bắp nói:
- Dừng...dừng tay... tôi tôi, còn chưa chuẩn bị...
Ngô Thế Huân ngừng lại, con ngươi đen sẫm lướt qua khuôn mặt đỏ ửng của Lộc Hàm, nhướng mày hỏi:
- Em muốn chuẩn bị cái gì...?
Lộc Hàm đầu óc rối bời, sợ tới mức không suy tính được gì, lại nghĩ nếu mình không trả lời ngay Ngô Thế Huân sẽ lập tức xử lý mình, bàn tay run run đưa lên lẩm nhẩm bấm đốt, nhỏ giọng nói:
- Thứ nhất là..., thứ hai, thứ ba.. thứ thứ... - Càng nói càng loạn, thực sự lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này, không biết nên chuẩn bị những gì, cuối cùng sau một hồi nói năng lộn xộn lại thốt ra một câu - Chuẩn bị...tâm lý.
Ngô Thế Huân bật cười, dùng giọng thâm trầm nói:
- Cái đó tôi đã cho em thời gian chuẩn bị từ rất lâu rồi.
- Cái gì? - Lộc Hàm trợn mắt, cảm thấy rất oan ức liền gân cổ cãi lại - Cậu... vừa rồi đột nhiên đè tôi ra nói là muốn... ấy ấy, tôi làm sao kịp chuẩn bị chứ?
Ngô Thế Huân đợi anh làm loạn xong liền hơi cúi đầu xuống, đem đôi môi mỏng ghé xuống gần tai Lộc Hàm, dùng giọng có hơi khàn nói chuyện:
- Tôi đã nói với em, tôi sẽ không làm gì em cho tới khi em nói rõ tình cảm với tôi - ngừng lại một chút quan sát biểu tình của Lộc Hàm, lại nói - Vừa rồi em thừa nhận thích tôi, không phải là đã đồng ý ... cho tôi rồi sao?
Lộc Hàm nghe xong thoáng chốc sa sầm mặt mày, hai chuyện này đâu có liên quan gì đến nhau chứ?? Liền trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân cãi lý:
- Tôi chỉ là buột miệng nói ra! Cậu đừng vô lý như vậy được không?
Không ngờ Ngô Thế Huân lại mặt dày trả lời:
- Tôi vốn vô lý như vậy, em cản được sao?
- Cậu...!
Lộc Hàm quả thực uất ức tới muốn trào máu, lập tức đẩy Ngô Thế Huân qua một bên, nhanh chân nhảy xuống giường, định hùng hổ xông ra ngoài, vô cùng đắc ý nghĩ nghĩ; thực ra anh không đồng ý Ngô Thế Huân cũng chẳng dám làm gì. Cậu ta dù sao cũng đường đường là đội trưởng đội trọng án, lý nào lại đi bắt ép người khác làm những chuyện người ta không muốn?
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của trợ lý Lộc, bởi vì nếu người kia từ bỏ dễ dàng như vậy thì đã không phải Ngô Thế Huân rồi.
Cho nên, bạn Lộc nào đó vừa mới chạm được một tay vào cánh cửa phía trước đã nghe người phía sau dùng giọng dụ dỗ chậm rãi nói:
- Lúc trước còn mạnh miệng nói muốn cưỡng đoạt tôi, hiện tại tôi tạo cơ hội cho em, có muốn cưỡng đoạt một chút không?
- ...
Lộc Hàm khựng lại một hồi lâu, không hiểu sao trong tâm trí lại nhớ đến mấy câu than thở của Biện Bạch Hiền vài hôm trước; chính là sau khi bị Phác Xán Liệt hành hạ nguyên một đêm cậu ta đã nước mắt ngắn nước mắt dài sà vào lòng anh kể lể một trận "Lộc ca, em khổ quá, là do em quá ngu ngốc, nếu như trong lần đầu tiên em chủ động đè Phác Xán Liệt thì hiện tại đâu đến nỗi bị cậu ta bắt nạt như vậy. Lộc ca, anh nhất định không được giẫm lên vết xe đổ của em. Lần đầu tiên phải chiếm thế thượng phong, không được tỏ ra sợ hãi, nhất quyết phải là người chủ động. Nếu không, cả quãng đời sau này bản thân sẽ vĩnh viễn nằm dưới". Như vậy, trong tình huống hiện tại anh nên làm thế nào đây???
- Sợ rồi sao?
Lộc Hàm còn đang suy nghĩ vô cùng chuyên tâm, phía sau lại truyền đến giọng nói nửa đùa giỡn nửa thách thức của Ngô Thế Huân. Trong lòng lập tức cuống lên, cắn cắn môi suy nghĩ, hiện tại Ngô Thế Huân chính là đang tạo cơ hội cho anh chiếm thế thượng phong sao? Như vậy, nếu không làm nhanh cậu ta sẽ đổi ý mất.
Cũng không dám suy tính nhiều nữa, lập tức xoay người lao như bay về phía Ngô Thế Huân. Thực ra lúc đó cứ nghĩ rằng Ngô Thế Huân sẽ vững chãi ngồi đó đỡ lấy anh, nhưng mà có lẽ đối phương vì quá bất ngờ không một chút phòng bị, cho nên khi anh lao thẳng vào người cậu ta, Ngô Thế Huân loạng choạng liền ngã người nằm xuống đệm.
Trong phút chốc đã biến thành tư thế anh nằm đè lên người Ngô Thế Huân, hai tay vòng qua cổ người kia mà khuôn mặt lại áp vào lồng ngực rộng rãi của cậu ta.
Từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười như có như không của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bị dọa sợ, lập tức ngồi bật dậy, lúc này mới phát hiện bản thân thật sự đang ngồi trên người Ngô Thế Huân, tư thế quả thực rất đáng xấu hổ, muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu.
Một màu đỏ đột nhiên lan ra toàn khuôn mặt, cắn cắn môi ngước nhìn người phía trước liền bắt gặp nụ cười không rõ hàm ý của Ngô Thế Huân, người kia nằm gối đầu lên hai cánh tay, cặp mắt đào hoa nhìn anh chăm chú, dường như đang hiếu kỳ muốn chờ xem tiếp theo anh sẽ làm gì.
Lộc Hàm tim đập bịch bịch như muốn nổ tung, lại nghĩ bản thân muốn cưỡng đoạt Ngô Thế Huân cũng cần phải có đạo đức một chút, vẫn là nên thông báo để cậu ta kịp chuẩn bị tâm lý, liền thu hết can đảm run rẩy nói một câu:
- Tôi... tôi... bắt đầu đây.
Ý cười trên môi Ngô Thế Huân càng đậm, thong thả đáp lời anh:
- Cứ tự nhiên, - ngừng một lát lại hỏi - em định cưỡng đoạt tôi như thế nào?
- Tôi...
Lộc Hàm mím môi nhớ lại, ngày trước có xem vài bộ phim điện ảnh Mỹ, từng chứng kiến nam chính với nữ chính làm chuyện đó ra sao. Tuy hiện tại cả anh và Ngô Thế Huân đều là đàn ông, nhưng chắc cũng sẽ không mấy khác biệt. Liền cúi đầu, tập trung cởi từng chiếu cúc nhỏ trên áo sơ mi của người kia ra, căng thẳng đến độ mồ hôi vã ra như tắm, so với lúc cắt dây gỡ bom còn đáng sợ hơn gấp bội.
Ngô Thế Huân cũng rất kiên nhẫn nhìn anh chậm chạp cởi đến nút áo cuối cùng, cởi xong lại không biết phải làm gì tiếp theo, đem ánh mắt bối rối nhìn đối phương nhưng lập tức bị chấn động. Bởi vì, bởi vì... bộ dạng của Ngô Thế Huân quả thật khiến người ta phải sửng sốt.
Ngô Thế Huân vẫn nhàn nhã nằm gối đầu lên hai cánh tay, nhưng áo sơ mi đã bị mở ra để lộ khuôn ngực rộng rãi, rắn chắc, đôi con ngươi đen sẫm ẩn hiện chút ma mị hiếm thấy, khuôn miệng hơi nâng lên vừa như cười nhưng lại không cười. Lộc Hàm thoáng chốc ngẩn cả người, bên tai liền nghe được giọng nói đã có phần mất kiên nhẫn của người kia:
- Tiểu Lộc, em định bắt tôi chờ đến khi nào mới chịu cưỡng đoạt tôi?
Lộc Hàm nghe người kia nhắc nhở mới giật mình sực tỉnh, nhắm mắt cố nhớ lại những tình tiết nóng bỏng trong mấy bộ phim kia, sau đó lấy hết can đảm cúi đầu nhằm môi Ngô Thế Huân hôn xuống.
Lần đầu tiên đã cực kỳ chuẩn xác, liền vô cùng đắc ý nhắm mắt duy trì tư thế môi chạm môi đến hơn một phút, sau đó thấy có gì không đúng liền mở mắt nhìn Ngô Thế Huân, trong phút chốc chạm phải ánh mắt sâu tựa vực thẳm không đáy của đối phương lại thấy tim mình đập thình thịch.
Không ổn rồi! Không ổn rồi! Nếu cứ tiếp tục như thế này trái tim mềm yếu của anh sẽ lập tức nổ tung mất.
Lộc Hàm từ trên người Ngô Thế Huân ngồi thẳng dậy, lúng túng nói với người kia:
- Tôi quên mất phải làm như thế nào rồi, để lần khác đi.
Sau đó định đứng lên rời khỏi đột nhiên bị người kia kéo giật lại, còn chưa kịp định thần đã thấy mình nằm dưới thân Ngô Thế Huân.
- Em đang đùa giỡn tôi sao? - người kia dùng giọng có chút tổn thương hỏi anh, diễn xuất chuyên nghiệp tới mức Lộc Hàm bỗng cảm thấy có lỗi, cắn cắn môi trả lời:
- Không phải... quả thực tôi quên mất bước tiếp theo rồi.
Người phía trước bật cười:
- Vậy để tôi nhắc lại cho em nhớ.
- Nhưng...
Lộc Hàm còn đang muốn hỏi thêm vài câu nữa môi đã bị chặn lại, nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú của Ngô Thế Huân ở phía trước đột nhiên không biết phải làm sao, này này rõ ràng Biện Bạch Hiền đã căn dặn không được để mất thế chủ động, nhưng mà tình huống trước mắt phải giải quyết ra làm sao đây?!?
Ngay lúc Lộc Hàm còn đang sững sờ, người kia đã thành công cạy mở hai hàm răng của anh, đầu lưỡi nhanh chóng trượt vào trong, chu du khắp khoang miệng của Lộc Hàm giống như muốn nuốt trọn từng hơi thở của anh.
Lộc Hàm choáng váng, muốn đẩy người kia ra để hít lấy chút không khí nhưng tay vừa mới đưa lên đã bị Ngô Thế Huân giữ chặt trên đầu, vùng vẫy thế nào cũng không thành mà nụ hôn ướt át của người kia đã dần dần trượt xuống dưới, cơn đau từ đầu ngực đột nhiên truyền tới khiến anh khẽ rên một tiếng, cảm thấy vô cùng xấu hổ lập tức cắn chặt răng, vừa thở hổn hển vừa cầu xin người kia:
- Dừng ... dừng lại... cậu muốn gì?
Ngô Thế Huân hơi ngước lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lộc Hàm, bình thản trả lời:
- Muốn đùa giỡn với em.
Lộc Hàm nghiến răng:
- Vô liêm sỉ!!
Người kia lại cười, đem khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đến sát gần anh, vừa dịu dàng hôn lên môi anh vừa dùng giọng nuông chiều quen thuộc nói ra một câu:
- Chỉ vô liêm sỉ với một mình em.
Dứt lời cũng không đợi anh kịp phản ứng lập tức nâng cằm Lộc Hàm lên, một lần nữa đem môi anh nuốt trọn, nụ hôn cuồng dã không cho anh một đường lui, toàn thân bị người kia đè chặt, không thể nhúc nhích càng không thể phản kháng. Nhiệt độ cơ thể lên cao tới mức cả người dính đầy mồ hôi, trong cơn mê loạn đột nhiên cảm thấy quần áo bị trút bỏ, sợ đối phương nhìn thấy biểu tình đáng xấu hổ của mình liền luống cuống rúc sâu vào lòng người kia.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, bàn tay ấm áp khẽ vỗ về, bên tai lại nghe được thanh âm mềm mỏng của đối phương:
- Ngoan, chịu đựng một chút, ngày mai sẽ bù cho em.
- ...
Nghe người kia dịu dàng dỗ dành như vậy, không hiểu sao đột nhiên thấy yếu lòng, thực ra trước sau gì bản thân cũng phải đối diện với chuyện này, hơn nữa còn biết được tình cảm của Ngô Thế Huân dành cho mình có bao nhiêu sâu nặng, vừa rồi phản kháng không phải anh chú trọng lễ tiết gì đó, chỉ là nghe Biện Bạch Hiền nói quá trình ấy quả thật rất đau đớn nên mới lo sợ, nhưng mà... Ngô Thế Huân hiện tại đối với anh dịu dàng như vậy, có lẽ nên thử tin tưởng người kia một lần.
Lộc Hàm sau khi suy nghĩ thông suốt liền ngước đôi mắt đã sớm mờ mịt của mình lên nhìn Ngô Thế Huân, cắn cắn môi nhẹ giọng nói:
- Ừm, ngày mai bù cho tôi.
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn anh, ánh mắt đào hoa khẽ rung động, Lộc Hàm hơi khép mi mắt, vươn tay ôm lấy cổ người kia, tùy ý để cho cậu ấy quyết định, bên tai nghe được hơi thở nặng nề của Ngô Thế Huân cũng biết cậu ấy quả thực hết kiên nhẫn rồi.
Đối phương ở trên người Lộc Hàm hơi cử động, đôi môi lành lạnh khẽ áp vào đuôi mắt anh, cùng với đó một trận đau đớn ở dưới hạ thân truyền đến khiến toàn thân Lộc Hàm run bần bật, đau đến cảm thấy cơ thể như bị xé rách, hô hấp ngày một gấp gáp, nước mắt cũng tự động trào ra không cách nào ngăn được.
- Thế Huân...cậu... nhẹ một chút... - Lộc Hàm cảm vừa thở dốc vừa gắng gượng nói ra câu kia, hai bàn tay run rẩy bám chặt lên tay áo sơ mi của người phía trước, cảm giác hạ thân ngày một trướng to, sự đau đớn giống như không bao giờ ngừng lại.
- Ừm, tôi xin lỗi... - Ngô Thế Huân yêu thương kéo anh lại, - Một chút nữa sẽ hết đau.
Dứt lời giống như sợ anh sẽ phản đối liền ở trong cơ thể anh nhanh chóng luận động, mỗi động tác đều rất nhanh và dứt khoát không cho anh một cơ hội kháng cự. Lộc Hàm nhắm chặt hai mắt, đau đớn nương theo từng chuyển động của đối phương, qua từng đợt di chuyển bỗng nhiên cảm thấy cơn đau tan dần... thay vào đó là kích thích mới mẻ xưa nay anh chưa từng biết đến:
- A...a...
Âm thanh khiến người ta mới nghe đã thấy đỏ mặt không biết từ lúc nào đã vô thức thoát ra khỏi miệng, khoái cảm từ hạ thân truyền đến giống như sóng nước thủy triều, từng đợt, từng đợt dội đến khiến bản thân anh vô lực chống đỡ...
Buổi tối mùa thu trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều sao, giống như dải ngân hà đang dội chất nhũ bạc lênh láng xuống mặt đất. Trăng lồng bóng lá, ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, đủ để soi rọi một khung cảnh mỹ lệ nhất thế gian...
***
Thời điểm Lộc Hàm thức dậy trời đã sáng rõ, bên tai còn nghe được tiếng xe cộ huyên náo từ dưới đường phố truyền tới.
Cảm thấy toàn thân đau nhức, nhíu mày đưa tay dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ treo tường phía trước, kim giờ đang chậm chạp di chuyển tới vạch số 8. Hai mắt đột nhiên mở to, hoảng hốt nhìn sang bên cạnh quả nhiên thấy được khuôn mặt đẹp trai đến đáng ghét của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm buồn bực nhích cơ thể ê ẩm của mình ra xa người kia một chút, cảm thấy vô cùng uất ức, sau khi hành hạ anh ra nông nỗi này hiện tại cậu ta vẫn còn ung dung ngủ được. Đợi ông đây bình phục hẳn nhất định sẽ đem cậu ra XXYY một trận cho cậu biết thế nào là địa ngục trần gian!
Còn đang âm thầm mắng chửi người kia ánh mắt lại đột nhiên liếc thấy chiếc điện thoại cảm ứng của Ngô Thế Huân đặt ở đầu giường. Trong đầu đột nhiên lóe lên một tia mừng rỡ, lần trước anh uống rượu bị Ngô Thế Huân quay lại cảnh gào khóc thảm thiết ấy, sau đó làm gì cũng bị cậu ta đem ra đe dọa, chi bằng lần này nhân cơ hội cậu ta chưa tỉnh đem xóa đi là xong. Hô Hô Hô !!
Bạn Lộc nào đó tâm trạng vừa rồi còn vô cùng thê thảm, hiện tại lại vui mừng khôn xiết, vội vã thò tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường bấm bấm một hồi. Nhưng mà Lộc Hàm lại quên mất một việc, tuy Ngô Thế Huân không cài khóa màn hình nhưng cậu ta lại đặt mật mã cho cái clip đáng hận kia, cho nên hiện tại dù muốn xóa cũng phải tìm ra được mật mã đã.
Lộc Hàm ủ rũ giơ chiếc điện thoại lên ngang mặt, nhập bừa một dãy số nhưng đương nhiên là không đúng. Lại đỏ mặt nghĩ nghĩ, có khi nào mật mã là ngày sinh của mình, liền cúi đầu gõ gõ bốn chữ số kia, màn hình lập tức rung lên một giây, báo hiệu sai mật khẩu. Lộc Hàm ôm đầu thở dài, cũng phải, Ngô Thế Huân là ai chứ? Cậu ta đương nhiên sẽ không ngu ngốc tới mức đặt dãy số dễ đoán như vậy làm mật khẩu... Ai da!! thật là phiền não mà.
Lộc Hàm còn đang thở ngắn than dài, bên tai lại nghe được giọng nói bình thản của ai đó:
- Ngày sinh của chúng ta.
- À hóa ra là thế!
Lộc Hàm mừng rỡ reo lên, cúi đầu gõ ra bốn ký tự "1220", đoạn clip dài hơn ba phút lập tức xuất hiện, cũng không dám do dự lập tức nhấn nút xóa, vài giây sau hai chữ "đã xóa" hiện trên màn hình mới yên tâm thở phào một cái. Nhưng mà... đột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm, hoang mang quay lại phía sau ngay lập tức bắt gặp nụ cười chứa đầy hàm ý sâu xa của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm không hiểu sao rùng mình một cái, biết là tùy tiện động vào điện thoại của người khác là không nên nhưng vẫn ngoan cố hướng Ngô Thế Huân nói lý:
- Tôi xóa đoạn clip đó rồi, thực ra là do cậu xâm phạm đời tư của tôi trước, nếu cậu không quay lại cảnh đó tôi cũng không động vào điện thoại của cậu. Chuyện này xét trên góc độ triết học chính là mối quan hệ nhân quả, nhân là cậu dùng đoạn clip đó uy hiếp tôi, quả là tôi bị bức ép không chịu nổi mới ... lỡ tay... xóa đi.
- Cho nên? - Ngô Thế Huân chống tay lên đầu, nhướng mày hỏi.
- Cho nên... - Lộc Hàm mím môi - Cậu không thể trách tôi được.
Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn anh, thong thả hỏi lại:
- Tôi trách em bao giờ?
Lộc Hàm có chút kinh ngạc, sau đó nhíu mày dò hỏi:
- Không trách tôi sao? Vậy sau này cậu không uy hiếp tôi nữa đúng không?
- Sau này... - Ngô Thế Huân ngừng một chút, ánh mắt như cười nhìn Lộc Hàm - Tôi không uy hiếp em nữa.
Lộc Hàm cảm thấy người phía trước có chút không giống Ngô Thế Huân, đe dọa và uy hiếp anh chính là sở thích của cậu ta từ trước đến nay, hiện tại lại mở miệng nói toàn câu nhân từ độ lượng như vậy khiến anh quả thực không dám tin. Mơ màng hỏi Ngô Thế Huân một câu:
- Vì sao không uy hiếp tôi nữa?
Lời vừa dứt liền bị người kia kéo vào lòng, mùi nam tính quen thuộc lại vờn quanh, bên tai còn nghe được giọng nói dịu dàng của đối phương:
- Trước đây dùng đoạn clip đó để giữ em ở bên tôi, hiện tại không cần nữa, riêng bản thân tôi là đủ rồi.
Veo~ (•ㅂ•)
Hồn bạn Lộc nào đó thoắt một cái đã lơ lửng trên chín tầng mây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com