Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Tác dụng phụ của lòng lợn


Trợ lý Lộc vì câu nói của Trần Tử Phong mà cả đêm lăn lộn trên giường không ngủ nổi, cảm giác tâm trí đã lơ lửng trên chín tầng mây, nhớ lại vài tiếng trước khi được Kim Chung Nhân thả trước cửa nhà vẫn không dám nhìn Ngô Thế Huân lấy một lần, không hẳn là ngại ngùng bởi vì ngoài cái đó ra còn cảm thấy vô cùng xúc động.

Thì ra chuyện Ngô Thế Huân có tình cảm với anh là thật, bởi vì thường ngày cậu ấy không bao giờ nói thẳng ra nên bản thân anh mới hoài nghi như vậy.

Ở trên giường lăn thêm một vòng nữa, nhớ lại nhưng câu nói mập mờ của Ngô Thế Huân ngày trước không hiểu sao trái tim đập liên hồi.

Cậu ấy nói: "Nguyên tắc quan trọng nhất của tôi chính là nhất định không để anh bị thương"

Cậu ấy nói: " Em khóc như vậy anh rất đau lòng..." còn có "Câu đó không phải diễn xuất"

Cậu ấy nói: "Cả đời chỉ vô liêm sỉ với một mình em"

Thực ra Ngô Thế Huân thuộc kiểu người lạnh lùng như vậy, nói những câu quá lãng mạn đương nhiên không phải tác phong của cậu ấy, nhưng đến hôm nay anh lại nghe được một câu như thế, cậu ấy nói:

" Trái tim cậu ấy chỉ có thể yêu duy nhất một người"

Nếu nói không bị cảm động hoàn toàn là nói dối rồi, Lộc Hàm lặng lẽ lăn thêm một vòng nữa, kết quả là rơi bịch xuống giường, đầu bị sưng to một cục nhưng chẳng hiểu sao không thấy đau, cũng lười leo lên giường, chỉ nằm lại nghĩ nghĩ, ngày mai nhất định phải mời Ngô Thế Huân đi ăn trưa, coi như trọng thưởng cho cậu ấy vì đã làm anh vui nguyên một ngày như vậy!

***

Cựu đội trưởng Lộc tác phong nghĩ gì làm đó từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi, cho nên cả buổi sáng làm việc đều đứng ngồi không yên, mắt lại liên tục liếc tới kim đồng hồ đợi đến giờ nghỉ trưa sẽ đường hoàng bước tới mời Ngô Thế Huân đi ăn ở Vân Ảnh Viên – quán ăn vô cùng sang trọng tọa lạc ngay đối diện sở cảnh sát Bắc Kinh..

Nhưng mà để một cuộc hẹn hò được tiến hành thuận lợi cần phải có đầy đủ ba yếu tố; thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cựu đội trưởng Lộc đã chọn được một ngày cuối thu thời tiết mát mẻ, không một gợn mây, ngay cả không khí xung quanh cũng vô cùng hợp lòng người, nhưng mà lại quên mất yếu tố nhân hòa cực kỳ quan trọng.

Vì vậy ngay khi vừa mở miệng nói với Ngô Thế Huân một câu: " Chúng ta đi ăn trưa thôi", cánh cửa phòng đội trưởng đột nhiên bị đẩy ra, bước vào trong là một cô gái tóc vàng mắt xanh vô cùng xinh đẹp, đẹp tới mức bạn Lộc nào đó chỉ biết ngây người đứng một bên há miệng nhìn.

Cô gái kia mặc một chiếc váy trắng ôm trọn thân hình mảnh mai, đôi mắt xanh chỉ lướt qua Lộc Hàm một cái sau đó ngay lập tức dừng trên người Ngô Thế Huân, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ nói một câu tiếng Trung rất dễ nghe:

-         Thế Huân, chúng ta đi ăn trưa luôn ư?

Ngô Thế Huân cũng không hề ngạc nhiên, vừa đứng dậy sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn vừa cười cười đáp lời:

-         Ừ, tôi đang đợi chị, có đặc biệt thích món nào ở Trung Quốc không?

Cô gái kia bật cười, bàn tay trắng nõn đưa lên vuốt tóc mai ra phía sau, cử chỉ cực kì duyên dáng, trầm ngâm một lát sau đó ngước nhìn Ngô Thế Huân cất giọng thanh thanh nói:

-         Miễn là ăn cùng cậu, món nào cũng được.

-         Chị vẫn dễ tính như vậy – Ngô Thế Huân đặt tập tài liệu xuống, chậm rãi bước đến đứng trước mặt cô gái kia, dùng giọng vô cùng hòa nhã nói tiếp – Chúng ta đi thôi.

-         Còn cậu vẫn đẹp trai như ngày nào – Cô gái cúi đầu cười mủm mỉm, ánh mắt lại vô tình liếc về phía Lộc Hàm.

Mà trợ lý Lộc sau một hồi trơ mắt nhìn hai người kia tán tỉnh qua lại liền cảm thấy vô cùng choáng váng, đưa tay lên bóp đầu nhớ lại, vừa rồi trong giờ làm việc thấy Ngô Thế Huân liên tục nhắn tin qua điện thoại, còn thỉnh thoảng thấy cậu ta ngước mắt nhìn đồng hồ hóa ra chính là chờ người tới hẹn hò. Hay lắm! Ông đây muốn đối xử tốt với cậu một chút, cậu liền cùng mỹ nhân nhà người ta cười đùa vui vui vẻ vẻ, đã thế ông đây cũng nhất định phải mặt dày bám theo, tuyệt đối không để hai người hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Lộc Hàm nghĩ đến đây liền phóng về phía trước mở của cho cô gái kia, bày ra bộ dạng vô cùng phóng khoáng, cười ha ha nói :

-         Đội trưởng, vừa hay tôi cũng chưa ăn gì? Tôi cũng muốn đi!

Cô gái kia vừa che miệng cười vừa xoay người nhẹ giọng nói với Ngô Thế Huân:

-         Như vậy... có hơi...

Không đợi cô gái kia nói hết, Ngô Thế Huân đã lên tiếng trước:

-         Em đi theo làm gì?

-         ...

Lộc Hàm sững người, đột nhiên không biết trả lời ra sao, trái tim còn không tự chủ nhói lên một cái. Từ trước đến nay tuy Ngô Thế Huân có lạnh lùng như thế nào cũng chưa từng gạt anh qua một bên như vậy, hiện tại có phải là đã chán ghét anh rồi không?

-         Thì ra tôi không được đi cùng... – Lộc Hàm cười khan một tiếng, chậm chạp đưa tay lên gãi đầu nói – Xin lỗi đã làm phiền hai người.

Nói xong cũng tự giác xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa bước được hai bước cổ tay lại bị người phía sau kéo lại. Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn anh, đôi chân mày dài hơi nhíu lại nhưng giọng nói vẫn vô cùng dịu dàng:

-         Đừng nghĩ lung tung, tôi ra ngoài bàn chuyện, đi ăn cùng Biện Bạch Hiền trước đi, lát nữa tôi quay về tìm em.

Lộc Hàm nghe câu được câu mất, cũng chẳng quan tâm người kia nói gì, dùng tay còn lại gạt tay Ngô Thế Huân ra, lạnh nhạt trả lời:

-         Tôi biết rồi, cậu đi đi.

Ngô Thế Huân còn muốn nói gì đó đã bị cô gái kia kéo đi, vừa đi còn vừa dùng giọng đầy hứng thú hỏi Ngô Thế Huân:

-         Hình như cậu ấy giận rồi, không sao chứ?

Lại nghe thấy Ngô Thế Huân cười cười:

-         Không sao, dỗ dành một chút sẽ không việc gì.

Con mẹ nó!! Các người coi tôi là không khí hay sao?? Còn dám ở trước mặt tôi bàn tán như vậy??! Ngô Thế Huân! Cậu được lắm!! Dỗ dành một chút sẽ không việc gì sao?? Ông đây tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!!

Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi gào thét một trận, sau đó không muốn hao tổn tâm trí vì tên khốn kia liền chạy đi tìm Biện Bạch Hiền rủ cậu ta đi ăn uống này nọ. Nhưng có lẽ đã qua giờ ăn trưa nên cả tổ trọng án nhìn tới nhìn lui cũng không thấy một bóng người. Bỗng nhiên cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình, nỗi buồn chồng chất nỗi buồn cũng không thiết ăn uống gì nữa, liền ủ rũ cúi đầu đi vào trong.

Chẳng ngờ vừa mới quay đầu lại đã đâm ngay vào một người, cũng may Lộc Hàm thân thủ cực kỳ tốt nên đứng rất vững, còn người vừa bị anh đâm phải đương nhiên ngã rất mạnh, còn nghe được một tiếng "rầm" do va phải đống bàn ghế phía sau.

Người kia sau một hồi ôm đầu gào khóc ăn vạ cuối cùng cũng chịu đứng lên, vừa nhìn thấy Lộc Hàm đã tròn mắt hỏi:

-         Lộc Hàm?! Đã lâu không gặp! Cậu với em trai tôi sao rồi??

Ha! Lộc Hàm nheo mắt nhìn người phía trước không hiểu sao thấy vô cùng đáng ghét. Được lắm, vừa hay đang cần người xả giận Ngô Diệc Phàm lại xuất hiện. Em trai gây tội thì anh trai gánh thay cũng coi là phải đạo đi.

Nghĩ đến đây liền xoa cằm nói với người phía trước:

-         Luật sư Ngô hiểu lầm gì rồi chăng? Tôi và em trai anh thì có thể ra sao chứ?

-         Ầy! – Ngô Diệc Phàm vừa phủi đám bụi dính trên người vừa cười đắc ý nói – Còn giả bộ gì nữa? Dựa vào tính cách Ngô Thế Huân, tôi không tin đến tận bây giờ thằng nhóc đó lại chưa ra tay.

-         Vớ vẩn! – Lộc Hàm không hiểu sao mặt mũi đỏ bừng, lắc đầu xua tay nói – Đừng nhắc tới Ngô Thế Huân nữa, hiện tại tôi đang đói, mau mời tôi một bữa đi.

-         Cái gì? – Ngô Diệc Phàm nhảy dựng lên – Vì sao tôi phải mời cậu?

Lộc Hàm cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó búng tay nói:

-         Lần trước không phải vì anh mà tôi bị Ngô Thế Huân bắt chép hai mươi lần bản báo cáo sao?

-         Cái đó... – Ngô Diệc Phàm đưa ngón trỏ lên gãi cằm – Thôi được rồi, dù sao cũng phải chờ tới giờ hẹn với thân chủ tôi. Cậu muốn ăn gì?

-         Lòng lợn! – Lộc Hàm dứt khoát trả lời.

Thân hình cao lớn của Ngô Diệc Phàm có chút lảo đảo, rất lâu sau mới khó khăn mở miệng nói một câu:

-         Trông cậu thế này không giống người biết ăn lòng lợn.

Lộc Hàm nhướng mày:

-         Như thế nào mới giống?

-         Cái này... – Ngô Diệc Phàm đột nhiên không biết nói sao, lại đổi giọng vui vẻ – Không sao! Vừa hay ngay cạnh sở có một quán! Đi! Hôm nay Phàm đại ca sẽ đãi cậu một bữa!

Vừa nói vừa rất thoải mái khoác vai Lộc Hàm đi tới quán ăn kia. Vì đã qua giờ ăn trưa khá lâu nên quán lòng lợn cũng chỉ còn vài người ngồi lại, nhìn quanh cũng toàn là mấy người tầm tuổi trung niên vì đang uống rượu tán dóc nên vẫn chưa chịu về.

Ngô Diệc Phàm chọn một chiếc bàn gần cửa sổ kéo Lộc Hàm ngồi xuống, nữ nhân viên phục vụ vừa thấy hai người lập tức cười tươi như gió xuân chạy đến, nhẹ nhàng đặt thực đơn trước mặt Lộc Hàm, hỏi:

-         Hai anh muốn dùng gì?

Ngô Diệc Phàm còn đang nhíu mày chuyên tâm xem thực đơn, Lộc Hàm ở phía trước đã xoa cằm hởn hở gọi món:

-         Một lòng lợn rán, một hải sâm hầm lòng lợn, một lòng lợn xào dừa, một canh lòng lợn hầm hoàng kỳ, một lòng lợn luộc,... ờm... tạm thời như vậy đã.

Dứt lời liền thấy nữ nhân viên phục vụ cùng Ngô Diệc Phàm sững sờ nhìn mình, lại nghĩ có lẽ mình gọi hơi ít, ngươi to cao như Ngô Diệc Phàm chỉ sợ ăn không đủ, liền khẽ ho một tiếng nói:

-         Muốn ăn gì có thể gọi thêm, tôi không ăn nhiều nên chỉ gọi như vậy thôi.

Ngô Diệc Phàm phía trước lặng lẽ rút khăn giấy ra lau mồ hôi, cười ha ha hai tiếng nói:

-         Tôi...tôi cũng không ăn nhiều, gọi như vậy đi.

Nữ nhân viên phục vụ sau khi đem ánh nhìn đầy cảm thông đặt lên người Ngô Diệc Phàm cũng vội vã chạy đi. Còn Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm ngồi đối điện nhau, đột nhiên không biết nói gì lại thở dài một cái.

-         Sao vậy? Không có Ngô Thế Huân nên buồn rồi sao? – Ngô Diệc Phàm dùng tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm hỏi.

-         Còn nhắc đến Ngô Thế Huân tôi sẽ không nương tay với anh đâu! – Lộc Hàm vừa rồi còn đang vui vẻ, vừa nghe thấy ba tiếng Ngô Thế Huân đã không giữ được bình tĩnh, buồn bực trừng mắt cảnh cáo Ngô Diệc Phàm.

-         Ha ha – Ngô Diệc Phàm ngửa cổ cười lớn, nhếch mép một cái – Cậu yếu như vậy mà dám dọa đánh tôi sao?

Lộc Hàm khinh thường nhìn bộ dáng cao lênh khênh của Ngô Diệc Phàm, hừ mũi nói:

-         Không tin hai chúng ta đọ sức xem sao? Đừng quên tôi từng là đội trưởng đội trọng án!

-         Được được – Ngô Diệc Phàm vỗ tay tán đồng – Đọ sức như thế nào? Tôi đây chiều cậu hết.

-         Ờm ... để xem – Lộc Hàm cắn môi nghĩ nghĩ, cuối cùng giơ tay đặt lên bàn, hất mặt nói – đấu vật tay đi!

Ngô Diệc Phàm bật cười ha hả, vô cùng thoải mái đặt tay lên bàn, lớn giọng khiêu khích:

-         Xem cậu thắng tôi như thế nào? Có điều... – ngừng lại suy nghĩ một lúc, lại nói – Cần phải có hình phạt, như thế này đi, thắng một ván được ăn một món, còn nếu thua đương nhiên không được ăn. Cậu thấy thế nào?

-         Được! Quân tử nhất ngôn! – Lộc Hàm gật đầu, oanh liệt nắm chặt tay Ngô Diệc Phàm, gân tay cứ gọi là nổi lên cuồn cuộn.

Vừa lúc nữ nhân viên phục vụ nọ mang đồ ăn tới, năm đĩa lòng lợn được bày trí trên bàn vô cùng bắt mắt, ở một bên, Lộc Hàm híp mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, hít sâu một hơi, chuẩn bị dồn hết lực lên cánh tay.

-         Bắt đầu đi.

Ngô Diệc Phàm vừa dứt lời mặt bàn đã rung bần bật, Lộc Hàm nghiến răng dùng sức đè tay người kia xuống, cứ nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm là anh trai Ngô Thế Huân đương nhiên sức khỏe cũng sẽ ngang ngửa cậu ta, chẳng ngờ anh còn chưa dùng hết sức, bàn tay Ngô Diệc Phàm đã rơi xuống mặt bàn nghe đến "cộp" một tiếng, mà vẻ mặt người phía trước lại vô cùng bàng hoàng, có lẽ không nghĩ rằng mình thua nhanh đến vậy.

-         Tôi đã nói gì nào ? – bạn Lộc nào đó đắc ý cười lớn, không đợi giục vội vã lấy đũa gắp ba, bốn miếng lòng rán cho vào miệng, cảm nhận mùi vị ngầy ngậy tràn vào khoang miệng bỗng nhiên thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao nhiêu.

-         Cậu... cậu... không chơi gian đấy chứ? – Ngô Diệc Phàm kinh hoàng giơ tay lắp bắp chỉ về phía Lộc Hàm, trong đầu hỗn loạn không ngừng, nhìn người phía trước ẻo lả thế kia làm sao có thể khỏe như vậy, không chấp nhận nổi sự thật liền đập bàn nói lớn – Chơi tiếp đi, đồ ăn vẫn còn nhiều!

Lộc Hàm gật gù, rất nhanh đặt tay lên bàn bày ra bộ dạng nghĩa khí nói:

-         Được!

Cứ như vậy, sau rất nhiều lần chơi, bốn đĩa lòng lợn đều lần lượt nối đuôi nhau bay vào bụng bạn Lộc nào đó, mà Ngô Diệc Phàm càng thua lại càng hăng, cảm thấy danh dự nam nhi bị xúc phạm trầm trọng, nhất quyết giục Lộc Hàm ăn nhanh một chút để đấu tiếp, cho nên trợ lý Lộc dù đã no đến muốn nôn vẫn phải ôm bụng đấu với Ngô Diệc Phàm.

Lộc Hàm đưa mắt nhìn xuống, trên bàn cũng chỉ còn lại một đĩa lòng luộc, lại ngước lên nhìn khuôn mặt hơi tái của Ngô Diệc Phàm trong lòng cảm thấy vô cùng thương xót, suy nghĩ một chút quyết định lần này sẽ giả bộ thua, dù sao bữa ăn này cũng là Ngô Diệc Phàm trả tiền, nếu cứ mãi không được ăn như vậy e rằng người kia sẽ ghi thù, đợi đến một ngày nào đó bất thình lình trả thù anh, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

Nhưng mà muốn thua cũng không thể để Ngô Diệc Phàm phát hiện ra được, cần phải giữ thế giằng co mới không bị nghi ngờ.

Lộc Hàm nghĩ là làm, đưa tay nắm lấy tay người kia, đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng ngay khi định giả bộ yếu thế ngả tay xuống lại thấy Ngô Diệc Phàm khựng lại, đem ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn ra phía sau Lộc Hàm.

Này này, tôi đã tạo cơ hội cho ăn lại không biết hưởng, Lộc Hàm cau mày nhìn Ngô Diệc Phàm, sốt ruột nói:

-         Chần chừ cái gì thế? Mau đè tôi đi!

-         ...

Ngô Diệc Phàm phía trước vẫn không trả lời, lại dùng khuôn mặt giống như đang cố nhịn cười nhìn ra phía sau Lộc Hàm, mà trợ lý Lộc lúc này mới cảm thấy không khí xung quanh có chút không bình thường.

Như một phản xạ tự nhiên, ngoái đầu ra sau nhìn lên, ánh mắt ngay lập tức chạm phải khuôn mặt lạnh như băng của Ngô Thế Huân, bất giác rùng mình một cái.

-         Haha – Lộc Hàm không hiểu sao nghĩ mình cần phải giải thích một chút, mở miệng cứng ngắc nói – Chúng tôi đang ăn lòng lợn, cậu... có muốn ăn cùng không?

Ngô Thế Huân không trả lời, ánh mắt đen sẫm nhìn xuống bàn tay anh đang nắm chặt tay Ngô Diệc Phàm, quả thực nhìn thế nào cũng rất giống hai người yêu nhau đang tay trong tay ủ ấm ngay cả khi mùa đông chưa về.

Lộc Hàm âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nhìn thấy sắc mặt đặc biệt không tốt của Ngô Thế Huân cũng không dám nói gì thêm. Sau một khoảng tĩnh lặng mênh mông, lại nghe Ngô Thế Huân cất giọng lành lạnh hỏi:

-         Ngô Diệc Phàm, anh tới đây làm gì?

Ngô Diệc Phàm đương nhiên vẫn muốn độc chiếm vai nam thứ xuất sắc nhất, lập tức kéo tay Lộc Hàm về phía mình, dùng giọng vừa ôn nhu lại vừa cưng chiều nói:

-         Tới dẫn Hàm Hàm đi ăn... – Ngừng một chút thấy chưa đủ, liền gãi cằm bổ sung –... lòng lợn.

Ngô Thế Huân không nói hai lời kéo Lộc Hàm đứng lên khiến anh có chút bối rối, lén lút đưa mắt nhìn cậu ta lại thấy sắc mặt thâm trầm lúc trước đã được thay thế bằng biểu tình vô cùng nhu hòa, Ngô Thế Huân bỗng dịu giọng hỏi anh một câu:

-         Còn đau không?

-         Hả? – Lộc Hàm ngẩn người.

Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn anh như cười, hơi dùng sức kéo anh ngã vào lòng cậu ta, kiên nhẫn nhắc lại:

-      Đêm đó tôi hơi nóng vội... muốn hỏi em, còn đau không?

Lộc Hàm rất lâu sau mới tiêu hóa nổi câu nói của Ngô Thế Huân, một màu đỏ chạy rất nhanh từ cổ lên tới mặt, hốt hoảng nhìn ra xung quanh, ngay tức khắc chạm phải ánh mắt kinh hoàng của nữ nhân viên phục vụ đang thu dọn bàn ăn gần đó. Cũng không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa, lập tức kéo Ngô Thế Huân chạy như bay ra ngoài, để mặc Ngô Diệc Phàm đang xúc động ngồi trơ như một khúc gỗ trên ghế.

Lộc Hàm kéo người kia chạy qua không biết bao nhiêu con phố mới dám dừng lại, vừa thở hồng hộc vừa tức giận trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, cảm thấy năng lực kiềm chế của bản thân gần đây rất tiến bộ, nếu là trước đây anh chắc chắn đã lao vào cắn xé Ngô Thế Huân một trận rồi. Cái tên khốn này, cậu ta gạt anh qua một bên để hẹn hò với mỹ nữ anh đã không thèm nhắc tới, vừa rồi còn ở trước mặt bao nhiêu người nói ra câu đáng xấu hổ kia, rõ ràng là muốn làm anh mất mặt. Uất ức đến mức không muốn mắng chửi cậu ta nữa, liền làm mặt lạnh xoay người bỏ đi.

-         Lộc Hàm – Ngô Thế Huân ở phía sau đương nhiên không dễ dàng để anh đi như vậy, chỉ đơn giản vươn tay một cái đã có thể kéo anh lại.

-         Ngô Thế Huân, cậu cảm thấy đùa giỡn tôi vui vẻ lắm sao?

Lộc Hàm xoay người, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, khuôn mặt vì tức giận nên hơi ửng đỏ. Muốn giằng tay ra khỏi người kia nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng không được.

-         Em làm sao thế? Tôi đùa giỡn em bao giờ?

Ngô Thế Huân thở dài nói một câu, biểu cảm giống như coi Lộc Hàm như một đứa trẻ đang giận dỗi, chính thái độ không thèm chấp đó của cậu ta càng khiến anh nổi giận, cắn môi lớn tiếng nói:

-         Còn nói không đùa giỡn? Vừa rồi ở trước mặt bao nhiêu người tại sao cậu lại nhắc tới chuyện kia?! Ngô Thế Huân, lúc đó cậu nói không muốn tôi đi cùng cậu và cô gái kia, không phải tôi đã để hai người đi riêng rồi sao? Vừa rồi tôi và Ngô Diệc Phàm còn đang dùng bữa, cậu vô duyên vô cớ lôi kéo tôi như vậy là có ý gì?!

-         Có ý gì sao? – Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn anh, lại bất ngờ nói – Tôi đang ghen.

-         Gì...gì cơ? – Lộc Hàm bàng hoàng, tròn mắt nhìn người kia lắp bắp hỏi lại.

-         Tôi đang ghen với Ngô Diệc Phàm.

Ngô Thế Huân thản nhiên nhắc lại như vậy khiến đầu óc Lộc Hàm có chút choáng váng, quả thực trên đời chưa từng gặp ai nói ra câu đó mà nét mặt vẫn điềm tĩnh như vậy, Ngô Thế Huân so với trước kia da mặt có lẽ đã dày thêm tám, chín phần rồi.

Lộc Hàm đỏ mặt, chậm chạp đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng mở miệng nói:

-         Ghen... ờm...nhưng mà tại sao phải ghen? Tôi, tôi cũng đâu có làm gì quá phận.

Ngô Thế Huân phía trước nhướng mày hỏi lại:

-         Có thật là không làm gì quá phận?

-         Thật! – Lộc Hàm gật đầu, khẳng định chắc như đinh đóng cột.

-         Vậy tại sao lại nắm tay anh ta? – Ngô Thế Huân bước lên một bước, cúi đầu truy hỏi.

Lộc Hàm cắn cắn môi, bối rối lùi lại phía sau:

-         Cũng không phải nắm tay...

-         Kể cả đối với tôi em cũng chưa từng làm vậy

Ngô Thế Huân lại tiến thêm một bước, dùng giọng có chút tổn thương nói với anh, ánh mắt còn hơi tối đi nhìn ra được vài phần bi thương. Lộc Hàm trong phút chốc cuống lên, xua tay giải thích:

-         Đừng hiểu lầm, chỉ là chơi vật tay thôi. Không phải đối với cậu còn hơn thế sao?

-         Hơn thế là như thế nào? – Ngô Thế Huân lúc này đã dồn anh vào bức tường phía sau, nheo mắt nhìn anh hỏi.

-         Là... là... – Lộc Hàm lắp bắp – Còn h...hôn rồi...

-         Ồ! – Ngô Thế Huân giả bộ ngạc nhiên – Em có lần nào chủ động hôn tôi sao?

-         Cái này... để hôm nào rảnh tôi sẽ làm – Lộc Hàm giơ tay đẩy Ngô Thế Huân ra, nghiêng người tránh đi chỗ khác.

-         Tại sao không phải bây giờ?

-         Bởi vì... bởi vì...

-         ... ? 

Ngô Thế Huân phía trước chăm chú nhìn anh chờ đợi

-         Tôi... vừa ăn lòng lợn.

Ngô Thế Huân: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com