Chap 43: Không bao giờ khóc nữa...
Trong ngành cảnh sát có một nguyên tắc bất di bất dịch như thế này; không được điều tra các vụ án có liên quan đến người thân của mình. Nguyên tắc đó đưa ra không phải không có cơ sở, bởi vì trong quá trình điều tra đương nhiên sẽ có sự thiên vị nhất định đối với người thân, mà quan trọng hơn, một khi tình cảm đã lấn át lý trí, sẽ không thể tập trung suy luận được nữa.
Lộc Hàm chính là đang rơi vào tình cảnh như vậy, nguyên hai ngày ở hiện trường vụ án vẫn không thể nào tìm được bằng chứng có giá trị quyết định, giống như càng suy nghĩ càng bế tắc đến cuối cùng tất cả lại quay về điểm xuất phát.
Cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, trong một phút yếu lòng liền ngồi thụp xuống, mệt mỏi tựa lưng vào bức tường lát gỗ phía sau, đưa ánh mắt thất thần nhìn ra khung cửa sổ ướt mưa, chỉ thấy được một mảng trời xanh tím u ám cùng một dải sương mù trôi lãng đãng trong không khí toàn mùi đất tanh, vài cơn gió đầu đông đem theo hơi lạnh tràn vào trong phòng khiến Lộc Hàm khẽ rùng mình.
Co người kéo khóa áo lên cao một chút, lấy từ trong cặp tài liệu mang theo người ra một quyển sổ nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn xuống đọc lại các dữ kiện đã ghi chép một lần nữa.
Suy luận theo hướng toàn bộ vụ án là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước là hợp lý nhất. Nguyên nhân Ngô Thế Huân nhất quyết không để anh tham gia điều tra vụ án chính là cậu ấy lo anh sẽ gặp nguy hiểm, nếu người sắp đặt vụ án lần này là kẻ tầm thường Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận tội như vậy, từ đó có thể khẳng định kẻ sắp xếp vụ án này chắc chắn là nhân vật cấp cao trong ngành, còn cao đến mức nào anh thực sự không dám đoán bừa. Hơn nữa, từ việc hắn ta dàn dựng vụ án một cách cẩn trọng, nạn nhân lại là Thiếu tá Lục quân cho thấy hắn hoàn toàn là một kẻ nắm quyền lực cao trong tay. Nhưng mà Ngô Thế Huân rốt cuộc đã làm gì mới khiến hắn phải ra tay hãm hại cậu ấy như vậy?
Từ những vết cắt sắc và ngọt trên cổ cả bốn nạn nhân đều cho thấy thủ phạm chắc chắn là một kẻ dùng dao chuyên nghiệp. Bốn nhát dao đều cắt rất chính xác vào động mạch cảnh chung trên cổ, đây là động mạch lớn đi qua vùng cổ lên cấp máu cho đầu mặt và não, động mạch này không có nhánh bên nên chỉ với nhát cắt trí mạng kia đã khiến bốn nạn nhân mất máu mà chết. Ra tay rất tỉnh táo và nhanh gọn, ngay cả xử lý hiện trường cũng vô cùng chuyên nghiệp. Để đạt được trình độ như vậy, thủ phạm chắc hẳn phải sử dụng dao giết người thường xuyên, có thể là sát thủ chuyên nghiệp được thuê giết người. Hiện tại những nghề nghiệp như thế này trong xã hội lại không hề hiếm, tuy nhiên để thuê được họ đương nhiên phải là những người có quan hệ rộng trong thế giới ngầm, hơn thế, phải cực kỳ nhiều tiền mới có thể chi trả cho những việc liên quan đến sinh mạng con người như vậy.
Câu hỏi đặt ra là, thủ phạm làm thế nào để lừa vị Thiếu tá kia mở cửa cho hắn vào, sau đó ông ta còn để cho hắn đi theo lên tầng hai của căn biệt thự. Trong bản báo cáo điều tra của đội chuyên án có ghi rõ; thủ phạm đã đi theo vị Thiếu tá lên tầng hai, sau đó lợi dụng thời điểm ông ta không để ý liền ra tay sát hại từ phía sau. Nếu vậy, khi Ngô Thế Huân đến nơi có lẽ thủ phạm đã tẩu thoát rồi, nhưng...chẳng lẽ cậu ấy nhìn thấy cửa ra vào không khóa mà không thấy kỳ lạ sao?
Con người Ngô Thế Huân vốn rất thận trọng, chắc hẳn khi đến căn biệt thự cậu ấy đã phát hiện ra điều bất thường đó rồi, vậy, vì nguyên cớ gì cậu ấy lại tiếp tục đi lên tầng hai, còn ngu ngốc chạm vào xác nạn nhân khiến dấu vân tay bị lưu lại hiện trường? Anh quả thật không hiểu nổi... Mà người kia còn không muốn nói cho anh những thông tin cậu ấy biết được, phải làm thế nào mới tìm ra thủ phạm thật sự chứ?
Lộc Hàm càng nghĩ càng cảm thấy hỗn loạn, thở dài một hơi đem cuốn sổ kia gấp lại, mệt mỏi chống tay lên bức tường bên cạnh đứng dậy, căn phòng trước mắt đột nhiên quay cuồng giống như bị ai đó lắc qua lắc lại, vội ôm đầu, loạng choạng tựa vào tường. Lúc này mới nhận ra cả ngày hôm nay vì quá chú tâm vào vụ án mà chưa ăn gì cho nên hiện tại mới nhất thời bị choáng váng.
Thở dài một hơi, cúi đầu lấy điện thoại ra xem giờ lại phát hiện điện thoại hết pin đã tự động tắt nguồn từ lúc nào, cũng phải, cả đêm qua anh dùng điện thoại tìm dữ liệu nên việc hết pin đương nhiên không tránh khỏi, mà căn biệt thự hiện tại không có người sống nên điện cũng bị cắt, muốn sạc pin e rằng phải ra ngoài tìm quán ăn nào đó, nhân tiện kiếm thứ gì bỏ vào bụng cũng là ý kiến không tồi.
Nghĩ vậy liền không dám do dự, bước rất nhanh đến khung cửa sổ, xoay người, hạ trọng tâm cơ thể, dẫm theo những gờ tường nhô ra, thận trọng hạ từng chân leo xuống dưới. Vì trời vẫn đang mưa nên gờ tường rất trơn, chỉ cần không cẩn thận sẽ lập tức bị trượt xuống. Ngay khi chân chạm tới bãi cỏ ở sân sau căn biệt thự liền âm thầm thở phào một cái, sau đó nhanh chóng cúi người thật thấp, chui qua khung cửa sắt ra ngoài đường lớn.
Bởi vì căn biệt thự số 34 đường Hứa Dương cách biệt hoàn toàn với khu dân cư khác, cho nên Lộc Hàm phải đi bộ một đoạn khá xa mới có thể tới được quán ăn gần nhất. Sau khi an ổn chọn một chiếc ghế trống gần ổ điện ngồi xuống, lập tức cắm sạc khởi động máy. Chiếc điện thoại trên tay khẽ rung lên hai tiếng sau đó trên màn hình xuất hiện yêu cầu nhập lại mật khẩu.
- Quý khách dùng bữa luôn hay còn muốn đợi bạn tới?
Lộc Hàm còn đang loay hoay dùng tay bấm ra một dãy số, nhân viên phục vụ đã bước tới, đành cúi đầu nhìn qua thực đơn một lượt, thực ra đến lúc này cũng không còn cảm giác đói nữa, chỉ là nếu như không ăn có lẽ sẽ không gắng gượng được bao lâu, vì Ngô Thế Huân nhất định không được gục ngã.
- Cho tôi một xuất cơm thường là được rồi.
- Vâng, - nữ nhân viên nhìn bộ dạng dính mưa nhếch nhác của Lộc Hàm liền không nén được một tiếng thở dài, gật gật đầu nói – Xin quý khách chờ một chút, tôi sẽ mang đồ ăn tới.
Đợi cô gái phục vụ kia xoay người đi mới yên tâm nhập lại mật khẩu, không hiểu sao nhập tới lần thứ ba mới đúng, đang định tìm tên Biện Bạch Hiền gọi cho cậu ấy hỏi tình hình của Ngô Thế Huân, chẳng ngờ Biện Bạch Hiền lại chủ động gọi cho anh trước, có lẽ là muốn báo thông tin quan trọng cho anh.
Lộc Hàm không hiểu sao bỗng thấy căng thẳng, hít sâu một hơi hỏi người kia:
- Bạch Hiền? Ngô Thế Huân sao rồi?
Đầu dây bên kia truyền đến rất nhiều tiếng nói chuyện, mà ngữ khí cũng vô cùng gấp gáp. Đột nhiên cảm thấy khó thở, giống như có chất xúc tác khiến tâm trí khó khăn lắm mới ổn định lại được nay lại sôi sùng sục khiến bản thân vô cùng hoảng loạn.
- Lộc Hàm?! Tại sao anh không nghe máy? – giọng nói Biện Bạch Hiền có chút run rẩy, lại có phần hoảng hốt, dù đã cố gắng kìm nén nhưng chỉ cần nghe qua cũng có thể nhận ra – Anh... anh đang ở đâu..?!
- Anh ở trên đường Hứa Dương – Lộc Hàm rất nhanh trả lời cậu ấy, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh.
- Đội trưởng Ngô...
Biện Bạch Hiền thở dốc, định nói gì đó nhưng lại có tiếng Độ Khánh Tú xen vào:
- Đừng nói cho anh ấy biết vội... Lộc ca, anh phải thật bình tĩnh nghe em nói, - tiếng thở gấp gáp của Độ Khánh Tú ngày một lớn, cùng với đó còn nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó bên cạnh cậu ấy - ... anh mau về đây đi! Nhưng mà... hình như không kịp nữa rồi...
Lộc Hàm hoang mang đưa tay lên chống đầu, cảm giác bàn tay run lên bần bật đến không cầm nổi điện thoại, cố gắng mở miệng hít thở thật sâu, nắm thật chặt chiếc điện thoại trên tay:
- Tại sao... không kịp? Khánh Tú... cậu, cậu, xin cậu nói cho anh biết,... Thế Huân sao rồi?... nhờ cậu nói với cậu ấy...chờ anh một chút nữa, anh sẽ tìm ra được bằng chứng... anh, anh...
Độ Khánh Tú đột nhiên ngắt lời anh, cắn chặt răng nói:
- Lộc Hàm ca, đã có quyết định tử hình từ hôm qua rồi, bọn em gọi cho anh nhưng không được ...– càng nói giọng càng tắc nghẽn lại – đội trưởng Ngô vừa rồi đã bị đưa vào phòng tiêm thuốc độc rồi... em...Lộc ca... anh đừng ...anh phải giữ bình tĩnh... nếu anh không về kịp...
Một cơn đau đớn trào ngược từ dạ dày khiến lồng ngực co thắt lại, cảm giác mọi thứ trước mắt mờ nhòe không rõ nét, không gian xung quanh giống như một chiếc lồng kính càng lúc càng thu hẹp khiến Lộc Hàm không thở nổi...
- Lộc Hàm ca? – Độ Khánh Tú không nghe người kia nói gì nữa bỗng cảm thấy vô cùng hoảng sợ – Anh,...anh có về đây được không?
- Ai tiến hành tiêm... thuốc độc cho cậu ấy?
Lộc Hàm cố nuốt cơn ho xuống, còn cảm thấy mùi máu tanh xộc lên khoang miệng, loạng choạng đứng lên, run rẩy bước từng bước ra ngoài, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh.
Độ Khánh Tú lo lắng trả lời: " Là Phác Xán Liệt cùng vài người ở đội cậu ấy"
Lộc Hàm khẽ nhắm mắt, một giọt nước từ khóe mắt lăn dài xuống:
- Nhờ...nhờ cậu nói với Phác Xán Liệt, nếu như, nếu có thể... cậu ấy hãy nhẹ nhàng một chút... để Thế Huân ra đi ... thanh thản...
Dứt lời lập tức tắt máy, bất chấp tất cả chạy ra bên ngoài, bầu trời ảm đạm vẫn tuôn mưa rả rích giống như đang khóc than lại giống như đang oán thán...
Thời điểm Lộc Hàm chạy tới phòng cục trưởng chính là năm phút sau đó, cục trưởng Trình đang tập trung đọc một tập tài liệu dày trên bàn, cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh. Vội ngẩng đầu nhìn ra, lại thấy Lộc Hàm toàn thân ướt sũng, run rẩy loạng choạng bước đến trước mặt ông, thần sắc nhợt nhạt còn vô cùng u ám, ngay cả đôi mắt cũng không nhìn ra chút ánh sáng.
- Cục trưởng... xin ông cứu Ngô Thế Huân, ... , - Lộc Hàm đột nhiên quỳ sụp xuống, bờ môi bị cắn đến trắng bệch, giọng nói lại trở nên yếu ớt, bi thương đến cùng cực – Cho tôi thêm một chút thời gian nữa, tôi,... tôi sẽ tìm cách...
Lời nói nghẹn lại nơi cuống họng, từng hạt nước mưa chảy từ mái tóc xuống, lạnh lẽo rơi xuống nền gạch trắng vỡ tan cùng nỗi tuyệt vọng.
- Lộc Hàm – cục trưởng Trình thở dài, cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên xem giờ, giọng nói có chút trầm xuống – Tôi muốn cứu cũng không cứu nổi, cậu có biết vì sao Ngô Thế Huân bị đem ra tử hình nhanh như vậy không? – ngừng một chút quan sát biểu tình đau đớn của Lộc Hàm, lại thở dài nói tiếp – không chỉ có sức ép từ dư luận quần chúng, mà ngay cả cấp trên cũng ra mệnh lệnh xuống. Ngô Thế Huân đã bị đưa vào phòng tiêm thuốc rồi, bây giờ cậu đến đó có lẽ cũng không kịp nữa.
Lộc Hàm gương mặt thoáng chốc trắng bệch, cắn chặt răng, chống tay đứng lên, nhếch miệng nói một câu, thanh âm vô cùng nhỏ nhưng lại nghe rất rõ:
- Cậu ấy đã giúp các người nhiều việc như vậy... đến cuối cùng các người lại bỏ mặc cậu ấy...tại sao cuộc đời bất công với cậu ấy như vậy...
Điện thoại trong tay khẽ rung lên, giọng nói hoảng loạn của Biện Bạch Hiền lại truyền tới:
- Lộc ca! Anh ở đâu vậy? Đội trưởng đang bị tiến hành tiêm thuốc rồi...anh...anh vì sao còn chưa tới?
Cảm giác được cả bầu trời đang sụp đổ, chiếc điện thoại trên tay trượt xuống dưới cũng không thể nhặt lên, loạng choạng đẩy cửa ra khỏi phòng, gắng gượng dùng chút sức lực còn lại chạy thật nhanh ...
Anh đã làm được những gì cho Ngô Thế Huân? Ngay cả trước khi cậu ấy ra đi cũng không tới gặp mặt cậu ấy lần cuối... cậu ấy có oán hận anh không? ...
- Lộc Hàm ca!
Biện Bạch Hiền vừa thấy người kia chạy tới đã vội vã đi đến bên anh ấy, hai mắt đỏ hoe ôm chặt lấy cơ thể lạnh băng của Lộc Hàm. Bên tai nghe được giọng nói như có như không, lại vô cùng run rẩy của anh ấy:
- Cậu ấy đâu...
Biện Bạch Hiền hơi khựng lại, chậm chạp buông Lộc Hàm ra, dùng tay kéo anh ấy đi sâu vào hành lang phía sau, đi qua rất nhiều người đang đứng đợi ở bên ngoài phòng tử hình, có Độ Khánh Tú, có Hoàng Tử Thao, có Kim Chung Nhân, còn có gia đình của Ngô Thế Huân, ... , có lẽ họ đến nhận xác của cậu ấy về...
Lộc Hàm loạng choạng đi giữa hành lang sáng trưng đèn điện, bên tai là tiếng khóc thảm thiết của mẹ Ngô Thế Huân, còn lại hoàn toàn không nghe được âm thanh nào khác...
- Lộc Hàm ca... – Biện Bạch Hiền dừng lại trước một cánh cửa đang đóng chặt, run rẩy nói với người bên cạnh – Cậu ấy đang ở trong... nhưng chúng ta chưa được vào...
Lồng ngực đột nhiên co thắt lại, đau đến không thở nổi, cơn ho đã cố gắng nén lại nay đột nhiên trào ngược lên khiến cổ họng đau như bị xé rách, ngước mắt nhìn cánh cửa cao lớn trước mặt cảm thấy bản thân thực sự vô dụng...
Ngô Thế Huân đã vì anh làm nhiều việc như vậy, đến cuối cùng anh cũng không làm được gì cho cậu ấy, mà đau đớn nhất lại chỉ biết tuyệt vọng nhìn cậu ấy từng bước rời đi cũng không có cách nào ngăn được...
- Bà im đi! Vì thằng con bất hiếu như nó mà khóc sao? – Đột nhiên ba Ngô Thế Huân lớn tiếng nói, thanh âm tràn ngập sự tức giận – Sớm biết nó trở thành như thế này, tôi đã tống nó vào trường quân sự, nhất định không cho quay về nước để bôi nhọ danh dự nhà họ Ngô thế này.
- Ba,... có gì về nhà nói... – Ngô Diệc Phàm bên cạnh vội vã đứng chen vào giữa hai người.
- Nó dù thế nào cũng là con trai ông? Sao ông có thể nói như thế? – Mẹ cậu ấy dùng một tay gạt nước mắt, tay kia chống vào thành ghế đứng lên nhưng lại không trụ vững nổi – Hay là ông chưa từng coi nó là con ông?
- Có con trai là một sát nhân? Nói cho bà biết, tôi thà không có đứa con như nó!
Lộc Hàm run run quay ra phía sau nhìn người vừa nói ra câu kia, không ngờ lại là ba của Ngô Thế Huân, ... hoảng hốt lắc đầu, môi bị cắn chặt đến bật máu, nỗi uất ức dâng lên giống như nước thủy triều đã không khống chế được, siết chặt hai tay gào lên với ông ấy:
- Cậu ấy không phải là sát nhân! Cậu ấy không giết người!! Tại sao các người không ai tin cậu ấy! – nước mắt không nén được lại vì đau đớn mà chảy thành dòng trên khuôn mặt trắng bệch – Ngay cả ông là ba cậu ấy tại sao còn không tin? Cậu ấy...
Bỗng cánh cửa phía sau lưng bị Phác Xán Liệt đẩy ra, không khí lạnh lẽo đột ngột tràn ra ngoài, cái lạnh đến tang thương len lỏi tới từng ngóc ngách trong cơ thể, tựa như dần dần hút cạn chút hy vọng cuối cùng còn sót lại...
Lộc Hàm khó khăn xoay người lại, hai chân run rẩy tới mức bước đi vô cùng chậm chạp, ngước đôi mắt trống rỗng nhìn vào bên trong, lại thấy cậu ấy nằm bất động trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, một tấm vải trắng phủ lên toàn thân, chỉ để lộ khuôn mặt đẹp như tượng tạc, hai mắt cậu ấy nhắm nghiền tựa như đang trải qua một giấc ngủ rất sâu...
Vài người mặc cảnh phục từ cửa tiến vào, trực tiếp bước đến bên chiếc giường Ngô Thế Huân nằm, sau khi làm mọi thủ tục kiểm tra lại cất giọng lành lạnh thông báo:
- Xác nhận tử vong, thời gian 9 giờ 35 phút sáng.
...
Xác nhận tử vong ư? ...
Tại sao lại vô lý như vậy...
Lộc Hàm loạng chạng ngã xuống, cảm giác trái tim đau đến muốn chết đi, ngay cả hô hấp cũng không thể,... hốt hoảng bò đến bên chiếc giường kia, hai tay run rẩy bám vào thành giường gắng gượng đứng dậy...
- Ngô Thế Huân... cậu tỉnh dậy đi được không? Đừng dọa tôi... có được không...
Cuống cuồng nắm lấy bàn tay to lớn của người kia, ngay cả hơi ấm quen thuộc cũng không còn nữa, cắn chặt môi cố nén tiếng nức nở đang trực trào ra, lại nhìn thấy gương mặt bình thản của cậu ấy... đôi lông mày đen đậm thư thái dãn ra, mi mắt dài tĩnh lặng, ngay cả bờ môi mỏng cũng khép hờ, giống như an nhàn nghỉ ngơi, còn giống như đang thực sự trải qua một giấc mộng đẹp.
- Lộc Hàm ca... – Phác Xán Liệt bên cạnh chậm chạp gỡ bỏ khẩu trang, khẽ đặt tay lên bờ vai run rẩy của Lộc Hàm – Cậu ấy ra đi rất nhẹ nhàng...anh yên tâm.
Lộc Hàm lắc lắc đầu, tròng mắt đột nhiên đen sẫm không nhìn ra chút cảm xúc, cắn chặt răng, ôm đầu ngồi xuống, giống như phát điên mà gào lên:
- Các người không ai tin cậu ấy! Lại bức chết cậu ấy... Ngô Thế Huân... cậu bỏ đi như vậy tôi phải làm sao đây? Cậu chết oan uổng như vậy bảo tôi phải làm sao đây... không phải,... cậu ấy không chết đâu... cậu ấy,...Ngô Thế Huân ...cậu ấy...
- Lộc Hàm? Anh làm sao thế!?
Biện Bạch Hiền từ bên ngoài chạy vào, ôm lấy người kia lại thấy toàn thân anh ấy nóng bừng, cơ thể gầy yếu còn run lên bần bật, nước mưa thấm ướt sũng qua quần áo lại khiến cơ thể lạnh băng. Hốt hoảng ngước nhìn Phác Xán Liệt, hoang mang hỏi:
- Xán Liệt?! Cậu xem Lộc Hàm ca hình như phát sốt rồi!
Phác Xán Liệt không chút do dự ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm, vươn tay sờ lên trán người kia, cau mày nói:
- Có lẽ vừa rồi đi mưa, lại thêm thời gian gần đây không chú ý đến sức khỏe... khả năng bị cảm là rất cao, để tớ cõng anh ấy, cậu gọi cấp cứu đi.
Lộc Hàm bị người kia nhấc lên đã sớm không còn tỉnh táo, ý thức mơ hồ giống như đang trôi nổi trong không gian mênh mông, vài giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt trắng nhợt... khung cảnh phía trước lại mờ nhòe không rõ nét, chỉ thấy được những quầng sáng khi đậm khi nhạt...
Gió thổi ù ù hai bên tai rất khó chịu, nhíu mày khẽ lắc đầu ... bỗng trước mắt xuất hiện hình dáng vô cùng dịu dàng, vô cùng quen thuộc...
Cậu ấy hơi cúi đầu, khóe môi kiêu ngạo nâng lên, mỉm cười hỏi: "Tiểu Lộc? Muốn tôi gọi như vậy sao?"
Cậu ấy khẽ cau mày, đem ánh mắt sâu lắng như hồ nước mùa thu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Tôi không đùa giỡn với em, ... là tôi thích em"
Run rẩy vươn tay ra cố gắng chạm tới khuôn mặt đẹp đẽ của người phía trước, nước mắt cũng tự động trào ra, yếu ớt mở miệng oán trách người kia: "Nói dối"
Lại thấy đôi chân mày của cậu ấy nhíu chặt, mím môi, nghiêm giọng nói: "Em khóc như vậy, tôi rất đau lòng..."
Những ngón tay trên không trung run rẩy chạm tới hình bóng trước mắt, ảo ảnh lập tức tiêu tan, chỉ nắm được một cỗ không khí lạnh buốt...
Nếu như cậu đau lòng... vậy tôi sẽ không khóc nữa...
Ngô Thế Huân, tôi sẽ không khóc nữa...
Bầu trời đầu đông u ám đến tang thương, phủ hai màu đen trắng bi ai lên cảnh vật tĩnh lặng, mưa rả rích rơi xuống nền đất lạnh băng, tạo thành những thanh âm ai oán giống như một khúc nhạc thê lương không lời hồi đáp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com