Chap 47: "Đánh lừa tử thần"
Kim Chung Nhân vốn là rất thích lái xe cảnh sát rú còi inh ỏi dọa người này kính nể, người kia sợ hãi này nọ, nhưng mà ở tình huống hiện tại lại rất muốn vứt bánh lái qua một bên cho rảnh nợ. Bởi vì nếu như tập trung lái xe đương nhiên sẽ không theo dõi được một màn ngược luyến tàn tâm trước mắt. Nhân cơ hội xe rẽ vào một đoạn đường vắng liền lén lút nhìn lên gương chiếu hậu, ngay lập tức thấy được bộ dạng vô cùng khó coi của hai người ngồi ghế sau.
Lộc Hàm ca duy trì bản mặt lạnh như băng tuyết nghìn năm, sắc mặt còn tối sầm không nhìn ra chút ánh sáng, lúc này anh ấy đang trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bày ra bộ dáng giống như muốn nói; "cứ thử động vào tôi xem, tôi sẽ cho các người chết không toàn thây!"
Bên cạnh anh ấy, đội trưởng Ngô cũng đặc biệt thâm trầm, ánh mắt nhìn Lộc Hàm ca ôn nhu như nước nhưng lại không dám nói với anh ấy một câu. Tình thế cứ gọi là căng như dây đàn. Liền bóp trán suy nghĩ, nếu như mình không giúp đội trưởng Ngô hóa giải hiểu lầm với Lộc Hàm ca, chỉ sợ cậu ấy lại bị Lộc Hàm giết chết thật chứ không phải giả chết nữa.
Nghĩ đến đây cũng không dám chần chừ, dùng chân đá đá Biện Bạch Hiền đang ngồi bên cạnh.
Biện Bạch Hiền giật mình quay sang, nhận được tín hiệu cầu cứu của Kim Chung Nhân liền gật gật đầu, đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng:
- Khụ! Đội trưởng, tôi có một thắc mắc, một tháng trước rõ ràng tôi đã nhìn thấy cậu...ờm... chết, cũng đã xác nhận não không hoạt động, tim ngừng đập rồi, tại sao cậu vẫn sống được?
- Đúng là tôi đã chết - Ngô Thế Huân hơi ngẩng đầu, ánh mắt tạm thời rời khỏi người Lộc Hàm, chống tay hỏi - Anh đã từng nghe qua phương pháp "đánh lừa tử thần" chưa?
Biện Bạch Hiền đương nhiên là chưa từng nghe qua, lập tức lắc đầu. Ngô Thế Huân cũng không lấy làm lạ, chậm rãi nói tiếp:
- Đây là một tiến bộ vượt bậc của y học, có thể hiểu, phương pháp này biến một người sống thành người chết, tim không đập, nhiệt độ cơ thể giảm, nhưng sau đó lại có thể khiến người đó sống lại và hoạt động bình thường.
- Gì cơ? – Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân há hốc miệng, lắp bắp hỏi lại – Hồi sinh người chết ư? Nhưng mà... làm thế nào?
- Rút hết máu trong cơ thể ra ngoài, làm lạnh cơ thể xuống dưới hai mươi độ C, sau đó bơm dung dịch muối lạnh vào cơ thể. Khi nhiệt độ xuống thấp, tim và não ngừng hoạt động, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái chết.
Ngô Thế Huân bình thản nói ra câu đó, sắc mặt không hề đổi nhưng khiến Biện Bạch Hiền phía trước kinh hoàng đến không nói không thành tiếng, đợi người kia qua cơn xúc động, Ngô Thế Huân mới từ tốn giải thích tiếp:
- Do lúc này hoạt động trao đổi chất đã ngừng lại, máu không còn cần thiết để giữ sống các tế bào nên dung dịch muối sẽ là cách nhanh nhất để làm lạnh cơ thể. Sau đó muốn cơ thể hoạt động trở lại, máu sẽ được bơm vào và nhiệt độ cơ thể được tăng lên. Trên thực tế, khi nhiệt độ cơ thể lên đến ba mươi độ C tim sẽ bắt đầu đập trở lại. Phương pháp này do Peter Rhee tìm ra, ông ấy đã bắt đầu dùng nó chữa bệnh trên cơ thể con người được một thời gian rồi. Tuy nhiên, "đánh lừa tử thần" lại can thiệp không nhỏ đến sự sống chết của con người nên mới không được ứng dụng rộng rãi.
Biện Bạch Hiền khẽ rùng mình, nghĩ một lúc liền hỏi:
- Như vậy, ai giúp cậu thực hiện phương pháp này? Lẽ nào... – Biện Bạch Hiền tròn mắt - ... là Phác Xán Liệt?
Ngô Thế Huân nâng khóe môi, lại lắc đầu nói:
- Phác Xán Liệt chỉ đóng vai trò hỗ trợ, người thực hiện là một người bạn của tôi từ Mỹ tới, cô ấy cũng ở trong nhóm nghiên cứu phương pháp này.
- A!– Biện Bạch Hiền chợt reo lên – Có phải mỹ nhân tóc vàng lần trước tới sở chúng ta không?
- Đúng là cô ấy – Ngô Thế Huân chậm rãi gật đầu – vì thân phận của cô ấy không thể vào phòng tử hình nên mới nhờ Phác Xán Liệt giúp đỡ.
- Phác Xán Liệt cũng biết việc này? – Biện Bạch Hiền trừng mắt, cảm thấy vô cùng tức giận – Vậy mà cậu ta lại không nói với tôi?
Ngô Thế Huân khẽ cử động, hạ giọng nói với người kia:
- Tôi nhờ Phác Xán Liệt giữ kín chuyện này, càng nhiều người biết sẽ càng gặp nguy hiểm.
- Vậy ngoài Phác Xán Liệt ra, còn ai biết nữa? – Kim Chung Nhân không chịu nổi nữa liền sốt ruột chen vào.
- Còn Ngô Diệc Phàm và ba tôi.
Biện Bạch Hiền "à" một tiếng giống như đã hiểu ra mọi chuyện, cười cười nói:
- Lúc ấy tôi còn nghĩ ba cậu là một người tồi tệ, ngay cả Lộc Hàm ca cũng rất tức giận, anh ấy còn mắng ba cậu một trận...
Nói đến đây liền nhận ra mình lỡ lời, vội cười ha ha hỏi sang chuyện khác:
- Nhưng mà vì sao cậu phải dùng phương pháp nguy hiểm như vậy?
Ngô Thế Huân thở dài nói:
- Tôi có mang ơn một người bạn làm ở Cục điều tra Liên Bang Hoa Kỳ, vì cậu ấy muốn tôi giúp điều tra vụ án liên quan đến tổ chức này nên tôi mới tới sở cảnh sát Bắc Kinh làm việc. Thông tin điều tra ban đầu có chút sai lệch, bên đó cho rằng cục trưởng Trình có tham gia vào tổ chức kia nên tìm mọi cách đưa tôi vào sở cảnh sát. Nhưng sau một thời gian điều tra, ông ấy được loại khỏi diện tình nghi. Cuộc điều tra rơi vào bế tắc, vì thế tôi phải tìm cách cho tổ chức đó biết mình đang điều tra về họ, có như vậy mới khiến họ sợ hãi mà lộ diện. Vị Thiếu tá lục quân kia có lẽ đã hết giá trị lợi dụng nên bị tổ chức đó đưa ra làm mồi nhử cho kế hoạch trừ khử tôi. Nhưng ông ta lại không nghi ngờ gì hết, theo kế hoạch của tổ chức đó, ông ta liên lạc với tôi nói muốn tố cáo về tổ chức kia, sau đó tổ chức thuê người tới nhà riêng giết ông ta, tạo hiện trường giả đẩy trách nhiệm cho tôi. Nhưng để có thể ngay lập tức loại bỏ tôi, nhân vật cấp cao trong tổ chức đó bắt buộc phải lộ diện, vì vậy bên Cục điều tra Liên Bang Hoa Kỳ đã theo dõi và biết được thân phận của hai nhân vật này.
- Chính là Giám đốc cảnh sát Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ và Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc? – Biện Bạch Hiền mừng rỡ hỏi lại, ngừng một lúc còn nói thêm – Chẳng trách ngay sau ngày cậu bị bắt vị Thứ trưởng kia đã xuống tận cục chúng ta trực tiếp đốc thúc vụ án.
Kim Chung Nhân phía trước bẻ tay lái rẽ vào con đường dẫn tới nhà Ngô Thế Huân, căng thẳng hỏi một câu:
- Nhưng tại sao cậu không nói cho Lộc Hàm ca biết cậu vẫn còn sống để anh ấy an tâm?
Ngô Thế Huân không trả lời ngay, đem ánh mắt mông lung đặt trên người Lộc Hàm, rất lâu sau mới nặng nề lên tiếng:
- Sau khi tôi nhận án tử hình, tổ chức đó đã cho người theo dõi đội trọng án, nếu như không để Lộc Hàm đau khổ một chút, sẽ rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, nếu Lộc Hàm biết tôi đang điều tra vụ án đó, nhất định muốn tham gia cùng, như vậy cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền chỉ chờ người kia nói ra câu này, vội vã bày ra bộ dạng cảm động tới muốn khóc, hai mắt rưng rưng nhìn Lộc Hàm nói:
- Đội trưởng, hóa ra cậu lại lo lắng cho Lộc Hàm ca đến thế! – ngừng một lát nhìn biểu cảm giống như muốn giết người của Lộc Hàm lại run rẩy nói thêm – Nhưng mà cậu cũng không nên để anh ấy đợi lâu như vậy, cậu không biết, cái đêm sau khi cậu thi hành án tử hình, Lộc Hàm ca bị bệnh còn muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, bởi vì anh ấy gặp ảo giác, nhìn thấy cậu đứng dưới tán cây nhìn anh ấy.
Ngô Thế Huân chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt hơi tối lại, khàn giọng nói:
- Không phải ảo giác, hôm ấy tôi quả thực đã tới bệnh viện.
Biện Bạch Hiền sững người nhớ lại, đêm hôm đó Lộc Hàm ca giống như phát điên muốn nhảy xuống phía dưới nói là Ngô Thế Huân tới gặp anh ấy thì ra không phải ảo giác. Có lẽ Ngô Thế Huân trước khi đi Mỹ tham gia điều tra, không yên lòng về Lộc Hàm ca nên mới bất chấp đến thăm anh ấy, chỉ muốn đứng từ xa quan sát Lộc Hàm nhưng cuối cùng lại bị anh ấy nhìn thấy, vì sợ Lộc Hàm ca gặp nguy hiểm nên cậu ấy cũng lập tức bỏ đi.
Biện Bạch Hiền lặng lẽ thở dài, định mở miệng nói thêm vài câu nữa cho Lộc Hàm nguôi giận thì chiếc xe đã chầm chậm đỗ trước cửa nhà Ngô Thế Huân, mà Kim Chung Nhân sau khi đẩy Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân xuống xe cũng lập tức phóng vọt đi, chỉ để lại phía sau một làn khói trắng.
___________
* (Phương pháp "đánh lừa tử thần" có thật trên thực tế, nhà khoa học Peter Rhee tại Đại học Arizona, cùng với cộng sự Samuel Tisherman, từ Đại học Mary Land, College Park đã nghiên cứu phương pháp này. CNN đặt tên cho phương pháp này là "qua mặt tử thần", còn New York Times thích thú gọi đây là: "Giết người để cứu người".Tisherman muốn hạ thân nhiệt xuống từ 10-15 độ C để quá trình sinh hóa trong cơ thể con người giảm xuống một cách tối đa giúp các bác sĩ có thêm nhiều thời gian hơn để phẫu thuật.
Phương pháp của Tisherman bao gồm việc rút hết máu ra khỏi cơ thể và thay bằng nước muối.
Bởi khi con người rơi vào trạng thái đã chết, các quá trình trao đổi chất dừng lại, và các tế bào không còn cần máu để duy trì sự sống. Nước muối là giải pháp tốt nhất để giữ lạnh cho cơ thể bệnh nhân, Tisherman nói.
Trong các thí nghiệm, nhóm của Tisherman kết luận rằng não của các mẫu thí nghiệm không hề bị tổn thương sau phẫu thuật.
Với dự án này của mình, Tisherman hy vọng có thể sẽ là biện pháp lần đầu tiên trong lịch sử có thể giúp cứu được những nạn nhân đã bước qua ranh giới của cái chết) – Theo BBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com