Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thẩm vấn

Ngô Thế Huân vừa dứt lời mọi người trong phòng lập tức há mồm trợn mắt bày ra bộ dạng vô cùng kinh hoàng. Như thế nào cậu ta không những phác họa được chân dung hung thủ còn biết rõ nguyên nhân hung thủ ra tay sát hại chứ?? Có phải hay không thằng nhóc này đang tùy tiện đưa ra phán đoán, thật chẳng thấy một chút cơ sở hợp lý nào hết.

- Ngô Thế Huân, cậu dựa vào đâu mà đưa ra kết luận như vậy? - Lộc Hàm sau một hồi bị chấn động cũng lấy lại được bình tĩnh, khoanh tay đi tới trước mặt người kia dùng giọng chất vấn hỏi.

- Thời gian gấp gáp nên tôi không thể giải thích. - đối phương nghiêm giọng trả lời - Mau chia làm ba hướng như tôi nói, không nên để hung thủ có thêm thời gian hủy vật chứng.

Ba người Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân dường như không phục, im lặng dùng ánh mắt trao đổi với nhau rất lâu, sau cùng Trương Nghệ Hưng đanh mặt bước lên phía trước hỏi một câu:

- Cậu mới tới còn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu như cậu phán đoán sai sẽ dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cậu?

Ngô Thế Huân bị xúc phạm nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi, một chút tức giận cũng không thấy. Cậu ta mỉm cười nhìn Trương Nghệ Hưng, đáy mắt còn ánh lên một tia nguy hiểm:

- Dựa vào cái gì à? Chi bằng ... dựa vào tôi là đội trưởng của các anh đi.

Trương Nghệ Hưng nhất thời không biết nói gì, cắn môi suy nghĩ rất lâu, sau cùng đứng thẳng người nhìn vào mắt Ngô Thế Huân hô to một tiếng "Rõ!". Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân phía sau cũng lập tức nhận lệnh đi theo Trương Nghệ Hưng ra ngoài.

Đợi mấy người kia đi khuất, Ngô Thế Huân bước vài bước đến gần tử thi nữ, đứng quan sát vài phút sau đó khoát tay bảo Phác Xán Liệt đem đi. Con người Phác Xán Liệt vốn là không muốn đôi co, vì thế tuy bán tín bán nghi nhưng vẫn thực thi theo yêu cầu của Ngô Thế Huân, lập tức gọi vài người trong tổ pháp y tới đặt tử thi lên cáng mang ra ngoài.

- Ngô Thế Huân - Lộc Hàm nãy giờ yên lặng đứng một bên quả thật đã không nhịn nổi nữa, đem biểu tình hoài nghi đặt toàn bộ trên người người kia hỏi - Hiện tại cậu đã giải thích được chưa?

Đối phương vừa nhìn thấy anh đã phiền chán quay qua hướng khác, sau đó sải từng bước dài ra ngoài cửa lớn, trước khi đi còn quăng lại một câu:

- Đợi đến khi bắt được hung thủ tôi sẽ giải thích cho anh.

.....

Thời điểm thủ phạm giết người bị bắt là 14 giờ 47 phút cùng ngày, Lộc Hàm vừa nhìn thấy đám người Trương Nghệ Hưng còng tay một người đàn ông cao to về sở đã sửng sốt không nói nên lời. Vội chạy theo kéo tay Biện Bạch Hiền truy hỏi:

- Hung thủ đây sao? Làm thế nào bắt được nhanh như vậy?

Biện Bạch Hiền trên mặt vẫn còn chưa hết vui mừng, ra hiệu cho mấy người kia tiếp tục áp giải hung thủ về phòng giam sau đó xoay người hướng Lộc Hàm đang trợn mắt há mồm nói:

- Chính là dựa vào manh mối Ngô Thế Huân cung cấp, Hưng ca đã liên lạc với các trung tâm taxi yêu cầu họ hỏi xem có người lái taxi nào chở một người đàn ông có các đặc điểm kia từ 12 giờ đêm trở đi không? Rất nhanh có một tài xế liên lạc tới nói khoảng 1 giờ sáng có người đàn ông tầm 34 tuổi, dáng vẻ cao to khoẻ mạnh, còn mặc một bộ vét đen rất sang trọng bắt xe của ông ta. Tài xế nói người đàn ông kia bắt xe ở đường Liêu Châu, sau đó xuống ở số 22 Đường Bắc Liên cách tiểu khu Vạn Niên gần một cây số. Khi được hỏi thêm về đặc điểm người kia, tài xế cung cấp rất nhiều chi tiết giống với mô tả của Ngô Thế Huân, ông ta nói người đàn ông nọ không hiểu vì lý do gì mà dùng băng gạc y tế cuốn cả mười đầu ngón tay mình lại, ở ngón áp út đeo nhẫn cưới, còn cầm theo một hộp sữa bột, trên đường đi người đàn ông đó còn mở nắp hộp sữa ra nghiên cứu rất tỉ mỉ, hỏi tài xế loại sữa này có phải loại thích hợp nhất cho trẻ em không? Tài xế nói thêm người đàn ông kia khá trắng trẻo, có một nốt ruồi ở đuôi mắt trái.

- Như vậy là biết thêm vài đặc điểm quan trọng rồi! - Lộc Hàm hưng phấn reo lên, lắc lắc tay Bạch Hiền giục cậu ta nói tiếp.

- Đúng vậy, cùng thời điểm ấy em cũng liên lạc với rất nhiều bạn bè của nạn nhân, họ hầu hết đều là thành viên trong câu lạc bộ karate mà nạn nhân đã từng tham gia. Họ đều nói Tiêu Ngọc này tính tình rất khó chịu, dễ nổi nóng nên quan hệ với người ngoài vô cùng hạn chế. Sau đó em hỏi họ có biết người bạn nào của nạn nhân có những đặc điểm kia không, còn cố tình nhấn mạnh vào người làm trong lĩnh vực kinh tế, một trong số họ đột nhiên reo lên nói là có biết một người như thế. Cô ta nói vài tuần trước nạn nhân đã rủ cô cùng đi chơi, hôm ấy người đàn ông kia cũng đi cùng, tên anh ta là Tống Kì Ninh, anh ta nói mình 34 tuổi, là giám đốc trong một công ty cổ phần, còn đưa cho cô danh thiếp. Em đương nhiên cùng cô ta về nhà lấy tấm danh thiếp kia, trên đó ghi rõ công ty anh ta làm việc và địa chỉ liên lạc. Sau khi gọi cho Hưng ca xác nhận thấy các đặc điểm vô cùng trùng khớp liền thông báo với Ngô Thế Huân. Cậu ta xin lệnh lục soát nhà khẩn cấp, cho tới khi bọn em vào nhà Tống Kì Ninh anh ta còn đang giặt quần áo, thật may vết máu trên bộ vét đen kia vẫn còn. Sau đó còn phát hiện được một hộp sữa bột dính máu ở đáy.

- Quả thật hành động nhanh đến mức hung thủ không kịp trở tay - Lộc Hàm vỗ đầu cảm thán một câu, thằng nhóc Biện Bạch Hiền cũng gật gù hùa theo:

- Đúng vậy, Tống Kì Ninh lúc ấy vô cùng hốt hoảng, chắc hắn ta không ngờ lại nhanh đến vậy nên mới chậm chạp trong việc tiêu hủy vật chứng. Đúng là đánh giá thấp năng lực của cảnh sát rồi!

- Ừ - Lộc Hàm thả người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh trầm ngâm nói - Nếu không nhờ Ngô Thế Huân vụ án này dù được phá cũng sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu. Anh bỗng nhận ra bản thân mình chỉ là do tận tụy bỏ công sức nên mới phá được án, còn Ngô Thế Huân chính là do có bộ não siêu việt nên chỉ tốn chút thời gian liền bắt được hung thủ. Bạch Bạch, lần này anh xong rồi, lấy trứng chọi đá có phải quá ngu ngốc không?

Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm nằm sấp trên bàn há miệng vật vã khóc than như vậy cũng cảm thấy vô cùng thương xót. Đang định nói vài câu an ủi người phía trước lại đột nhiên thấy Ngô Thế Huân khoan thai đi tới, vẻ mặt vốn cao ngạo của cậu ta nay còn mang theo vài phần nguy hiểm khiến cậu không rét mà run. Bạch Hiền lập tức đứng thẳng dậy, cơ hồ vắt chân lên cổ bỏ mặc Lộc Hàm đang nằm phơi mình giống như con cá chết mà chạy ra ngoài. Lộc ca! Em xin lỗi! Binh pháp có câu "tẩu vi thượng sách"! Em chỉ là đang tôn trọng di huấn của người xưa thôi!!

- Bạch Bạch ngoan, mau an ủi Lộc ca đi! - Lộc Hàm nhắm mắt dùng đầu đập vào mặt bàn trước mặt, cất giọng lè nhè nói với người bên cạnh, hoàn toàn không phát hiện bạn Bạch gì đó đã sớm bỏ của chạy lấy người, hiện còn đang cùng Phác Xán Liệt hàn huyên tâm sự về chính trị quốc gia.

- Đừng buồn - người bên cạnh dường như đang cố nén cười mà an ủi nên giọng có chút nghẹn - Được làm việc dưới quyền một thiên tài, anh hẳn là rất có phúc.

- Phúc cái rắm! Cậu ta không sớm thì muộn sẽ kiếm cớ đuổi anh đi! - Lộc Hàm tức giận đập bàn đứng lên, thật chẳng ngờ người đang ngồi tao nhã vắt chân bên cạnh anh lại là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm hoảng hồn ngó quanh tìm kiếm Biện Bạch Hiền nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng thằng nhóc bội nghĩa đó đâu. Sắc mặt anh đang từ đỏ bừng chuyển sang tái mét, ngước nhìn nụ cười dạt dào hứng thú của Ngô Thế Huân hai bàn tay bất giác chảy đầy mồ hôi.

- Lộc Hàm - Ngô Thế Huân cũng chậm rãi đứng lên, bước về phía anh, vừa nói vừa vươn tay xoa xoa đầu Lộc Hàm, bộ dáng vô cùng cưng chiều giống như chủ nhân đang dỗ dành thú nuôi - Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không nỡ đuổi anh đi.

- Ông đây không sợ!! - Lộc Hàm trừng mắt, gạt tay người kia, sau đó xoay người hùng dũng bước đi, bày ra khí thế hiên ngang bất khuất của một vị anh hùng có chết cũng không đầu hàng. Nhưng vừa đi được hai bước liền bị Ngô Thế Huân túm cổ áo lôi lại.

- Cựu đội trưởng, anh đã không tham gia phá án, chẳng lẽ lấy lời khai hung thủ cũng bỏ sao?

Lộc Hàm ngớ người. Chết thật! Chuyện quan trọng như vậy mà lại quên mất!

- Không cần cậu quản, tôi đi là được chứ gì! - Lộc Hàm lại sầu não xoay người ra phía sau, hướng phòng thẩm vấn mà bước tới. Ngô Thế Huân cũng làm như rất tự nhiên đi theo sau.

Thời điểm tới nơi đã thấy bọn Trương Nghệ Hưng đợi sẵn, Lộc Hàm cũng Ngô Thế Huân trước tiên bước vào phòng bên cạnh phòng thẩm vấn, qua tấm kính một chiều có thể thấy rõ gương mặt lãnh đạm của thủ phạm.

- Hắn ta không chịu nói một câu nào. - Biện Bạch Hiền đưa tay chỉ vào tấm kính trước mặt.

- Vậy để anh thử xem.

Lộc Hàm gật đầu mở cửa bước sang phòng bên cạnh, lại thấy Ngô Thế Huân chậm rãi đi theo mình giống như anh mới chính là hung thủ bị cậu ta giám sát vậy.

- Này, cậu đi theo tôi làm cái gì?

Đối phương híp mắt cười, cúi đầu nhìn Lộc Hàm nói:

- Tôi muốn học hỏi kinh nghiệm lấy lời khai từ anh.

- À - Lộc Hàm nghe cậu ta nói vậy trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kiêu ngạo, cố hắng giọng nén tiếng cười đắc ý xuống sau đó nghiêm mặt nói - Được! Mau mang theo một tờ giấy ghi chép lại những gì tôi nói.

- Đã mang theo rồi. - Người kia vô cùng hợp tác lấy một tờ giấy đưa ra trước mặt Lộc Hàm.

- Vậy theo tôi!

Mở cánh cửa phía trước liền thấy ngay bộ dạng thiếu sức sống của Tống Kì Ninh. Phòng thẩm vấn chính là nơi có tác dụng như vậy, nó được bố trí theo cách tối đa hóa cảm giác khó chịu và bất lực của nghi phạm. Không gian bên trong được bao quanh bởi bốn bức tường lạnh băng, cách âm, vật dụng chỉ có một chiếc bàn và ba chiếc ghế. Với dụng ý tạo ra một không khí ngột ngạt, khiến nghi phạm có cảm giác bị cô lập và sợ hãi.

Lộc Hàm hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, thẩm vấn chưa bao giờ là một công việc nhàn nhã, đúng hơn là một cuộc đấu trí vô cùng căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com