Chương 12: Mau tới xem hài kịch
"Lộc trợ lý" dù sao cũng đã từng đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội trọng án hình sự một thời gian dài, nên đương nhiên cái khí chất của một người lãnh đạo vẫn còn giữ lại được ít nhiều. Tỉ như làm việc rất có giờ giấc, nhận nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm vô cùng cao, còn có... đã đặt ra mục tiêu gì thì dù có chết cũng nhất định phải hoàn thành.
Chính vì thế ngay khi trời vừa hửng sáng, Lộc cựu đội trưởng kiêm trợ lý riêng của đội trưởng đã rất hăng hái dậy sớm tập tạ tăng cường sức khỏe. Nhưng mà hình như lâu không tập nên có chút đuối, Lộc Hàm nâng được hai, ba lần gì đó liền nằm lăn ra giường thở hổn hển.
Không xong rồi, đến sức khỏe còn kém cỏi thế này thì lấy gì để tranh đấu với thằng nhóc họ Ngô kia chứ? Trí tuệ chăng? Ai da, thôi bỏ đi. Vẫn là nên tập tạ...
Nhưng mà ngay khi định xách mông đi nâng tạ lần nữa cửa phòng lại bị gõ ầm ầm, Lộc Hàm vừa đi ra phía cửa vừa nhân tiện nghĩ nghĩ một chút, cha già hôm nay tại sao lại có nhã hứng sang phòng con trai thăm thú, hơn nữa còn là vào thời điểm nhạy cảm thế này? Không phải giờ này nên cùng phu nhân tâm sự chuyện yêu đương lúc bình minh sao??
- Ba? Có chuyện gì...? – Lộc Hàm ngay khi mở cánh cửa trước mặt đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng... đáng sợ. Chính là người cha cao ngạo vạn năm không bao giờ chịu phục vụ người khác, hiện tại lại bê một đĩa mỳ xào trứng bốc khói nghi ngút đứng trước mặt anh còn vừa cười vừa nói một câu khiến Lộc Hàm thiếu chút nữa cắn lưỡi nhảy xuống sông tự vẫn:
- Con trai, không ngờ con lại có ngày làm rạng danh tổ tông, được Ngô Thế Huân đặc biệt chọn làm trợ lý riêng. Nghe được tin này ba quyết định tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho con. Hy vọng trong tương lai con sẽ không phụ sự kỳ vọng của ba.
- Cảm ...cảm ơn ba
Lộc Hàm run rẩy đón lấy đĩa mỳ nóng hổi trước mặt, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt đầy tự hào của của vị phụ huynh kia. Trong lòng lệ đã sớm chảy thành sông, cảm thấy thương thay cho số phận hẩm hiu của mình. Rạng danh cái gì chứ, Ngô Thế Huân nhận anh làm trợ lý riêng cũng chẳng phải là muốn công nhận tài năng của anh, chỉ là thấy anh ngứa mắt nên kiếm cớ giữ bên cạnh để ngày ngày có thể giày vò rửa hận mà thôi.
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Lộc Hàm, có chết anh cũng không dám nói ra, như vậy khác nào dội một gáo nước lạnh vào trái tim đang rực lửa của vị Thượng tá trước mặt, chính là một bước đạp đổ danh dự tổ tông...ai da, không nên, rất không nên.
- Lộc Hàm, đầu tóc con làm sao thế kia, này này, mau chải lại ngay. Nghe nói thằng nhóc Ngô Thế Huân trời sinh ghét người luộm thuộm, cẩu thả. Đừng để mới ngày đầu tiên đã bị đuổi việc.
Ba Lộc nhăn mặt nhìn con trai từ trên xuống dưới cảm thấy rất không vừa mắt, lập tức đoạt lại đĩa mỳ xào trên tay Lộc Hàm, kéo anh vào phòng lục lọi tủ quần áo một chút sau đó đem một bộ cảnh phục trông có vẻ chỉn chu nhất bắt anh mặc vào, còn cao hứng chải tóc vuốt keo dựng ngược theo mốt thời thượng. Xoay đi xoay lại vài vòng thấy con trai hiện tại đã có vài phần giống mình mới hài lòng vỗ vỗ vai Lộc Hàm cười ôn hòa:
- Xong rồi! Mau lên, ba đưa con đi làm! Ngày đầu tiên nhất định phải đến sớm hơn cấp trên. Kinh nghiệm sương máu đó biết không?
- Nhưng mà... – Lộc Hàm quay đầu nhìn đĩa mỳ trứng đơn độc nằm trên bàn, ú ớ nói không thành câu – Chưa..ăn...
- Không nói nhiều! Cho con một phút ngồi vào xe! Bắt đầu!
- Tuân lệnh!
Lộc Hàm theo thói quen đứng thẳng tắp giơ tay chào, sau đó ngay lập tức đóng cửa phòng, cắm cổ chạy ra ngoài.
...
Sở cảnh sát trung tâm hôm nay đặc biệt sôi nổi, mà số người đến đội trọng án hóng hớt cũng ngày một đông. Vì sao à? Chính là vì có một đám người đang ngồi tán dóc rất nhiệt tình, còn khua tay múa chân vô cùng khoa trương. Đám người kia là ai ư? Đương nhiên là những đội viên vô cùng ưu tú của đội trọng án hình sự rồi.
- Lộc ca bao giờ mới đến đây? Biện Bạch Hiền anh gọi bọn em đến sớm để làm cái gì vậy? – Hoàng Tử Thao hai mắt thâm quầng cố sức đổ gói cafe không đường vào cốc nước sôi trước mặt, dùng giọng uể oải hỏi người đang đắc trí ngồi rung đùi bên cạnh.
- Đến chúc mừng Lộc ca ca của chúng ta chứ làm cái gì?
- Chúc mừng? Anh không phải là muốn đến xem trò vui sao? – Kim Chung Nhân xoay đầu nhìn ra ngoài cửa lớn sau đó vỗ vai Hoàng Tử Thao bên cạnh cười cười – Chờ một chút, theo như những gì em biết về bác Lộc thì Lộc ca của chúng ta cũng sắp tới rồi đó!
- Trò vui gì vậy? Có liên quan đến Lộc ca nữa?
Kim Chung Đại bên tổ thông tin bệnh nghề nghiệp phát tác, tốc độ hóng hớt cũng rất nhanh, từ xa thấy một đám đông bu quanh tổ trọng án liền lập tức sà vào góp vui.
- Đúng vậy. Hôm nay Ngô Thế Huân và Lộc ca chính thức xác lập quan hệ cấp trên cấp dưới, cậu nói xem, với tính cách kiêu ngạo của anh ấy liệu có chịu cúi đầu khuất phục Ngô Thế Huân không?
Biện Bạch Hiền như cá gặp nước, phấn khích khua tay múa chân, còn rất hăng hái phân tích tình hình với người kia. Mà Kim Chung đại cũng rất nhanh tiếp nhận thông tin, nhíu mày suy nghĩ một hồi sau đó quả quyết lắc đầu:
- Đương nhiên là không rồi!
- Đúng đúng! – Biện Bạch Hiền vỗ đùi cái đét – Ngô Thế Huân cũng là một nhân vật xuất chúng nên không có chuyện cậu ta chịu thua. Tình hình này chính là hai hổ một núi, không ai nhường ai, như vậy là chúng ta sẽ...
Chưa để người kia nói hết, cả đám người xung quanh giống như đang tuyên thệ mà gào to lên:
- Sẽ có kịch hay để xem!!!
- Kịch hay ở đâu?
Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói với tông cao vút lại có phần không rõ ràng, giống như tiếng của một oan hồn oán phụ từ dưới âm ti địa ngục vọng tới. Cả đám người đang hăng hái xếp hàng chờ xem kịch bỗng không rét mà run, thoáng chốc tản ra biến đi đâu mất, chỉ còn lại bốn thành viên gương mẫu nhất nhì của đội trọng án rúm ró ngồi lại thành một đống.
Lộc Hàm chính là sáng sớm vừa thò một chân vào sở cảnh sát đã nghe thấy tên mình vinh dự được đám anh em phản bội đay đi đay lại, đáng hận hơn còn bàn nhau đến sớm xem kịch. Con mẹ nó, ông đây rõ ràng là một cảnh sát nhân dân ưu tú, như thế nào lại bị đám tiểu nhân các cậu biến thành diễn viên hài kịch rồi.
Hay lắm! Tôi không ra tay các cậu lại tưởng tôi không dám! Lần này xác định đi chết đi!!
Lộc Hàm mặt đỏ phừng phừng, đem oán khí tích tụ ngất trời xắn tay áo xông về phía đám người đang mặt mày xám ngoét ôm nhau ngồi đó, ngay lập tức túm được cổ áo thằng nhóc Biện Bạch Hiền, vốn là định tặng cậu ta vài chiêu hiểm trong karate nhưng nắm đấm còn chưa kịp giơ lên đã thấy Biện Bạch Hiền ôm bụng cười sằng sặc, mà ba người kia sau khi ngước mắt lên nhìn anh cũng giống như phát điên nhất loạt nằm bò ra bàn cười đến độ sắc mặt chuyển dần sang màu tím.
- Lộc...Lộc ca...khụ ... – Kim Chung Nhân dùng vạt áo lau đám nước mắt đang trực trào ra, sau đó bàn tay run rẩy từ từ nâng lên chỉ về phía Lộc Hàm - ...anh... tóc anh...
Biện Bạch Hiền một bên cười sắp không thở nổi nữa rồi, Lộc Hàm trong trí nhớ hạn hẹp của cậu rõ là một người vô cùng giản dị, không cầu kỳ, càng không có chuyện chải chuốt. Tại sao hôm nay tóc anh ấy lại vuốt nhiều keo thế kia?? Còn...còn dựng ngược lên nhọn hoắt, nhìn thế nào cũng rất giống cây bút chì. Khuôn mặt anh ấy cũng vì kiểu tóc kì quái kia mà có chút...ờm... đần độn. Thật là chọc cậu cười chết rồi.
Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân thều thào nói ra câu đó đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ, bất giác đưa tay lên đầu mò mẫm ngay lập tức nắm phải đống tóc mái cứng đơ dựng thẳng đứng. Xong rồi! Xong rồi! Như thế nào trước khi ra khỏi nhà không soi gương lại để cha già tùy tiện động vào tóc mình như vậy?? Còn chưa rửa được mối hận cũ nay bị đem ra làm cho cười cho thiên hạ! Ông trời ơi!! Rốt cuộc người muốn đùa giỡn tới khi nào mới vừa lòng!???
- Trợ lý Lộc đã tới rồi sao? Rất đáng khen.
Từ phía sau bỗng truyền đến giọng nói vô cùng cao hứng của Ngô Thế Huân khiến tóc gáy Lộc Hàm nhất loạt dựng đứng, cứng ngắc xoay đầu lại nhìn, vẫn là bộ dạng anh tuấn tiêu sái vạn năm không đổi ấy, nhưng mà ánh mắt của cậu ta hiện tại chính là đang tập trung hoàn toàn ở mái tóc dựng đứng của anh.
Biểu cảm của Ngô Thế Huân ban đầu có chút sốc, sau đó dường như vì nhịn cười mà trở nên vô cùng khổ sở. Nhưng mà Ngô Thế Huân dù sao cũng đường đường là đội trưởng đội trọng án, đâu thể tùy tiện bày ra bộ dạng tẩu hỏa nhập ma giống như đám nhân viên trong đội được, vì thế nên chỉ trong vài phút cậu ta đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng tiêu sái thường ngày. Chậm rãi đi đến trước mặt Lộc Hàm hắng giọng nói:
- Tôi biết anh chăm chút cho vẻ bề ngoài như vậy là vì nể mặt tôi, nhưng mà... – dừng một chút đem ánh mắt đầy tiếu ý đảo qua Lộc Hàm một lượt –... lần sau không nên khoa trương như vậy. Người ngoài sẽ nói tôi không có mắt nhìn người. Hiểu không, trợ lý Lộc?
Nghe giọng điệu sặc mùi châm chọc của Ngô Thế Huân máu nóng trong người Lộc Hàm đột nhiên dâng cao giống như núi lửa phun trào. Cái gì mà "không nên khoa trương như vậy"? Con nữa, tôi vì nể mặt cậu nên mới cố ý chăm chút cho vẻ bề ngoài sao? Ha! Thật quá hoang đường!! Dám gọi ông đây là trợ lý gì đó, muốn nhấn mạnh tôi là chân sai vặt của thằng oắt con cậu sao???
Lộc Hàm của chúng ta lần này quả nhiên đã bùng nổ thật rồi!!
- Ngô Thế Huân!! Tôi đây dù sao cũng sinh trước cậu bốn năm, không phải nên tỏ ra tôn trọng một chút sao? đừng có mở miệng ra là tùy tiện gọi trợ lý Lộc!!
Lộc Hàm một tay chống hông một tay dứt khoát đưa lên chỉ vào bộ mặt đểu giả của người trước mặt khiến toàn bộ đội viên trong tổ vô cùng sửng sốt, còn lén lút huých vai nhau ngầm ám hiệu: kịch hay đây rồi... Hiếm khi thấy Lộc ca của bọn họ mắng người nghiêm trọng như vậy, hiện tại chỉ cần chờ phản ứng nổi giận của Ngô Thế Huân thì chắc chắn sẽ có màn cao trào để xem rồi.
Nhưng mà trái với sự mong đợi của toàn bộ khán thính giả, Ngô Thế Huân không hề nổi giận, ngược lại còn nở nụ cười vô cùng hòa nhã với Lộc Hàm, nhường nhịn nói:
- Vậy được, chi bằng gọi anh là cựu đội trưởng Lộc?
Ngô Thế Huân cậu ta nói bình thường là được rồi, tại sao còn phải đặc biệt nhấn mạnh vào chữ "cựu" kia! Trước mặt đám người phản bội muốn tỏ ra cao thượng nhưng thực ra chính là đang công kích anh. Lộc Hàm nghiến răng kèn kẹt gằn giọng nói:
- Không được!!
- Thư ký Lộc? – Người kia tiếp tục dùng thái độ đùa giỡn hỏi lại anh.
- Không được!!
- Phụ tá Lộc?
- Không được!!
- Lộc Hàm?
- Không được!! – Lộc Hàm giống như bị cậu ta chọc cho tức chết, tên anh đẹp như vậy nhất định không thể để cái miệng thối của cậu ta gọi được.
Ngô Thế Huân một bên đột nhiên không nói gì nữa, vươn tay đón lấy cốc cafe Hoàng Tử Thao dâng cho, vừa uống vừa trầm ngâm suy nghĩ một chút, cuối cùng không hiểu sao nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt Lộc Hàm nhẹ giọng hỏi:
- Tiểu Lộc?
- ...
Lộc trợ lý đóng băng....
- Ồ!!!! – Đám người đằng sau Lộc Hàm đột nhiên phấn khích reo lên – Được được! Gọi là Tiểu Lộc đi! Xem kìa, anh ấy còn không phản đối nữa!!!
Ai bảo tôi không phản đối!! Tôi chính là đang rất muốn phản đối!! Lộc Hàm âm thầm gào thét trong lòng!!
Nhưng mà... tim tôi nó tự nhiên đập nhanh như vậy tôi phải làm sao đây?
Thấy người đối diện trợn mắt há miệng đứng trơ ra như khúc gỗ, Ngô Thế Huân đột nhiên rất muốn cười. Bước thêm một bước đến trước mặt Lộc Hàm, cố tình cúi xuống nở nụ cười phong tình vạn chủng hỏi lại câu vừa rồi:
- Tiểu Lộc? Muốn tôi gọi như vậy sao?
- Tô...i, ... t..ôi...
Lộc Hàm sửng sốt khi thấy người kia đột nhiên đưa mặt tới gần như vậy, ở khoảng cách này lại cảm thấy khuôn mặt người phía trước vô cùng dễ nhìn. Tim cũng vì thế đập bình bịch trong lồng ngực...
Không xong rồi!! Tại sao lại thấy thằng nhãi kia đẹp trai như vậy?? Hôm nay chưa được ăn sáng nên hoa mắt rồi sao?? Tỉnh, tỉnh ngay!! Lộc Hàm! Người phía trước là tên khốn đã lợi dụng quan hệ chiếm đoạt chức đội trưởng của mày!! Còn bắt mày làm trợ lý phục dịch cho hắn khiến mày sống không bằng chết!! Mau tỉnh!!!
Lộc Hàm sau một hồi tự mắng chửi bản thân rất quyết liệt cuối cùng cũng tỉnh ra, vô cùng quẫn trí dùng tay đẩy người phía trước một cái, sau đó xoay người nhằm hướng nhà vệ sinh xông tới, trước khi lao đi còn quăng lại một câu:
- Gọi tôi là trợ lý Lộc!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com