Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nỗi khổ của Kim Chung Đại

Kim Chung Đại tổ thông tin quả thật bị cái đội trọng án kì dị kia làm cho đầu óc đảo điên thật rồi. Này này! Tôi không khắt khe gì đâu nhưng mà mấy người điều tra phá án cái kiểu gì thế? Tôi vừa nhìn thấy đội trưởng Ngô của mấy người dắt theo trợ lý rời khỏi sở cảnh sát cách đây chưa đầy hai tiếng, như thế nào hiện tại đã lôi nhau về sở ăn chơi nhảy múa rồi?!

- Bạch Hiền! Bạch Hiền! Lại đây tớ hỏi chút!

Kim Chung Đại tuy có bực bội thật nhưng có ăn gan hùm cũng không dám phê bình vị đội trưởng Ngô kia nửa lời, chỉ ấm ức kéo Biện Bạch Hiền lại hỏi han:

- Các cậu không sợ bị cục trưởng sa thải sao, chưa điều tra xong lại dám vác mặt về sớm như vậy?

- Hahaa! Nói vớ vẩn cái gì thế? – Biện Bạch Hiền vỗ vỗ vào bộ mặt đang giả bộ lo lắng của Kim Chung Đại, lớn giọng nói – thủ phạm đang đến phòng thẩm vấn rồi!!

- Cái gì? – Kim Chung Đại ngạc nhiên đến độ quên cả diễn xuất, trợn mắt phản bác – Tại sao lại nhanh như vậy? Này! Các cậu không thể làm như thế được!!

Biện Bạch Hiền đem ánh mắt khó hiểu đặt trên người Kim Chung Đại, nhăn mặt hỏi lại:

- Tại sao không được làm như thế??

- Phá án nhanh như vậy không phải cuối năm đội các cậu sẽ nhận hết tiền thưởng sao?? Tổ thông tin của bọn tôi sẽ phải xoay sở như thế nào hả??

Kim Chung Đại vô cùng oan ức gào lên cốt là để Biện Bạch Hiền rủ lòng thương, nhưng mà trong từ điển của bạn nhỏ họ Biện kia làm gì có hai từ "thương cảm" chứ! Biện Bạch Hiền làm như không quan tâm, hất mặt vênh lên một góc bốn mươi lăm độ đạt chuẩn sau đó xoay người đi thẳng. Bỏ lại Kim Chung Đại ra sức gào thét thảm thiết phía sau:

- Nhớ nói với Ngô Thế Huân, à quên, đội trưởng Ngô lần sau phá án chậm một chút!!!!!


***

Ngô Thế Huân vừa về tới sở cảnh sát đã bị triệu tới phòng cục trưởng, lần này phá án nhanh như vậy chắc chắn được thưởng không ít. Lộc Hàm phiền muộn nhìn đám anh em phản bội đang vô cùng phấn khích nắm tay nhau xoay thành vòng tròn thoáng chốc cảm thấy vô cùng hoa mắt. Cổ nhân có câu gieo nhân nào gặt quả đấy, nhưng mà tại sao đám người phía trước hết lần này đến lần khác phản bội anh, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy vẫn có thể an ổn sống hạnh phúc thế kia?? Thử hỏi công bằng ở đâu???

- Lộc ca, anh vẫn còn chưa giải thích cho bọn em. – Biện Bạch Hiền bỗng nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của Lộc Hàm.

- Giải thích cái gì? – Lộc Hàm buồn bực hỏi lại.

- Phải rồi! Anh mau giải thích cách tìm ra thủ phạm đi!

Kim Chung Nhân cùng Hoàng Tử Thao bên cạnh cũng lập tức hùa theo, giả bộ nhiệt tình tranh nhau kéo Lộc Hàm ngồi xuống ghế, còn rót nước bưng tới tận miệng nịnh nọt mời anh uống.

- Quả nhiên Ngô Thế Huân là đội trưởng nên được uống cafe – Lộc Hàm ngửa cổ than trời – Còn tôi chỉ giữ chức trợ lý nhỏ nhoi nên bị người ta mời uống nước trắng...

Còn chưa nói hết câu đã thấy Biện Bạch Hiền phi thân đi mất, vài phút sau liền thấy cậu ta tươi cười cầm một cốc cafe nghi ngút khói chạy tới. Lộc Hàm nhìn thằng nhóc kia trong lòng vô cùng thán phục, thăng bằng của cậu ta tốt thật, chạy nhanh như vậy mà cafe trong tay không bị sánh ra ngoài một chút nào. Rất xứng đáng là cấp dưới gương mẫu của anh... mà khoan, hình như là cấp dưới của Ngô Thế Huân... (-__-")

- Lộc ca, cafe của anh đây!! – Biện Bạch Hiền bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, dùng hai tay dâng cafe tới trước mặt Lộc Hàm – giải thích cho bọn em học hỏi có được không?

- Hừm! – Lộc Hàm đem ánh mắt khinh thường đặt trên người Biện Bạch Hiền, sau đó cũng không muốn chấp cậu ta liền cúi đầu uống một ngụm cafe, bỗng nhiên cảm thấy xúc động tới phát khóc. Đã bao lâu rồi anh mới được uống cafe do người khác mang tới chứ? Quả là số phận con người thay đổi nhanh tới chóng mặt. Ai da!

- Lộc ca, đừng uống mãi như thế, giải thích cho bọn em đi

Ba người kia thấy Lộc Hàm không nói gì, chỉ chuyên tâm uống cafe như vậy liền vô cùng sốt ruột tranh nhau giục. Mà Lộc Hàm đột nhiên ý thức được cốc cafe này không phải tự nhiên mà có, chính là bị đám ngươi kia dùng để ép anh giải thích cách suy luận của Ngô Thế Huân, nhưng ... uống cũng đã uống rồi,...

- Được rồi – Lộc Hàm hắng giọng, đặt cốc cafe xuống bàn sau đó ngả lưng tựa vào thành ghế phía sau, nhìn đám người phía trước đang há hốc mồm chờ đợi mà nói – Kỳ thực chỉ cần nghe sáu câu hỏi này các cậu sẽ biết ngay.

- Câu hỏi?? Như thế nào? – Đám người phía trước ngạc nhiên nhìn nhau bàn tán một hồi, - chỉ cần nghe câu hỏi liền biết được thủ phạm là ai sao? Thần kì như vậy?

- Phải! – Lộc Hàm đắc ý gật đầu, sáu đó nhếch mép cười một cái, giơ một ngón tay về phía trước bày ra bộ dáng đặc biệt nguy hiểm giống Ngô Thế Huân lúc đó - Thứ nhất, tại sao trong khoảng thời gian trước khi Lý Đại bị giết con chó anh ta nuôi không hề sủa? Nhưng sau đó vào lúc mười hai giờ ba mươi và một giờ chiều lại sủa dữ tợn như vậy? Khoảng cách thời gian này cũng gần bằng khoảng cách thời gian tự thú của cha con Trương Hình Sâm. Thứ hai, tại sao nạn nhân lại bị giết trong tư thế ở trần nằm trên giường? Ở hiện trường không có dấu hiệu xô xát. Có điều gì vô lý ở đây? Thứ ba, bộ dao làm bếp của hãng NFC thực ra có năm cái, kích cỡ chiều rộng của từng loại là 7,5 cm, 6,25 cm, 4,56cm, 3,5 cm, và 2,9 cm. Trên chiếc giá đó thiếu đúng một con dao có chiều rộng là 4,56 cm. Rất trùng hợp đúng không? Thứ tư, chính là chiếc cúc áo trong tay nạn nhân. Thứ năm, trên thi thể Lý Đại tại sao lại có những vết máu giống như bị quệt qua, trùng hợp là trên áo cha con Trương Hình Sâm cũng có những dấu vết như vậy. Thứ sáu, có gì mâu thuẫn giữa hành động tự thú của cha con Trương Hình Sâm và lời khai của hai người họ?

Lộc Hàm nói liền một mạch, sau đó vô cùng hưng phấn nhìn ba người phía trước chờ họ reo lên một câu "À thì ra là như thế!". Nhưng trái với mong đợi của Lộc Hàm, ba thằng nhóc trước mặt sau khi nghe xong sáu câu hỏi kia biểu tình trên khuôn mặt còn mờ mịt hơn lúc trước.

- Như vậy là giải thích xong rồi sao? – Biện Bạch Hiền phải mất rất lâu sau mới tỉnh lại, trợn mắt nhìn Lộc Hàm hỏi.

- Các cậu không hiểu?? - Ba thằng nhóc này ăn trúng cái gì mà đột nhiên trì trệ như vậy? Chẳng phải cách đặt câu hỏi giải thích này vô cùng dễ hiểu sao?

- Lộc ca – Hoàng Tử Thao cất giọng vô cùng sầu muộn hướng Lộc Hàm nói – Bọn em đâu phải người có đầu óc nhanh nhạy như anh và đội trưởng Ngô, anh không thể dùng cách đó để giải thích với bọn em được.

- À ừ được rồi – Lộc Hàm có chút bối rối – vậy anh sẽ trả lời luôn mấy câu hỏi kia.

- Được được!!

Đám người phía trước nghe vậy liền khôi phục trạng thái hớn hở ban đầu, khoanh tay, ngẩng đầu bày ra tư thế sẵn sàng hứng lấy mọi lời vàng ngọc của Lộc Hàm. Biện Bạch Hiền còn nhanh nhẹn nhắc lại câu hỏi đầu tiên:

- Tại sao trong khoảng thời gian trước khi Lý Đại bị giết con chó anh ta nuôi không hề sủa? Nhưng sau đó vào lúc mười hai giờ ba mươi và một giờ chiều lại sủa dữ tợn như vậy? Khoảng cách thời gian này cũng gần bằng khoảng cách thời gian tự thú của cha con Trương Hình Sâm.

- Kỳ thực vô cùng đơn giản - Lộc Hàm rất nhanh trả lời – gia đình Lý Đại là dân di cư nên không hề quen thân với ai, quanh năm hầu như không có người tới nhà vì thế con chó anh ta nuôi vô cùng dữ tợn, sẽ sủa nếu thấy bất kỳ ai không phải chủ nhân của nó. Giả sử có người lạ vào nhà giết Lý Đại thì trong khoảng thời gian trước khi nạn nhân bị giết con chó anh ta nuôi chắc chắn sẽ sủa. Thế nhưng theo lời khai của cả ba nhân chứng con chó kia lại không hề sủa một tiếng. Như vậy, cách giải thích chính xác nhất chính là vì người vào nhà giết nạn nhân lúc đó cũng phải là người con chó thân thiết. Sau đó vào lúc mười hai giờ ba mươi và một giờ con chó mới bắt đầu sủa dữ tợn, phải chăng lúc ấy mới có sự xuất hiện của người lạ vào nhà Lý Đại? Khoảng cách thời gian này cũng gần bằng khoảng cách thời gian tự thú của cha con Trương Hình Sâm. Chuyện này nói lên điều gì?

-         Hai lần con chó sủa đó là hai lần cha con Trương Hình Khê vào nhà sao? – Kim Chung Nhân đột nhiên reo lên.

-          Đúng vậy – Lộc Hàm gật đầu – có thể suy đoán như thế này, người con trai vào nhà Lý Đại một tiếng sau khi ông ta bị giết, vì lý do nào đó anh ta nghĩ rằng cha anh ta đã giết người đàn ông kia nên mới vội vã tới sở cảnh sát nhận tội. Nửa tiếng sau người cha đến nhà Lý Đại nhìn thấy ông ta đã chết liền nghĩ con trai mình làm chuyện đó, cũng ngay lập tức tìm cảnh sát nhận tội. Thực chất đây cũng chính là đáp án cho câu hỏi thứ năm; trên thi thể Lý Đại tại sao lại có những vết máu giống như bị quệt qua, trùng hợp là trên áo cha con Trương Hình Sâm cũng có những dấu vết như vậy. Rõ ràng hai cha con họ muốn nhận hết tội lỗi về mình nên đã cố ý quệt máu trên người nạn nhân lên áo mình. Thứ hai, tại sao nạn nhân lại bị giết trong tư thế ở trần nằm trên giường? Ở hiện trường không có dấu hiệu xô xát. Có điều gì vô lý ở đây?  Theo kết quả khám nghiệm hiện trường thì nhà Lý Đại không hề có dấu hiệu bị đột nhập, điều này chứng tỏ nạn nhân đã cho phép thủ phạm vào nhà mình, nhưng thủ phạm phải là người thân thiết tới mức nào mà nạn nhân lại cởi trần ngồi trên giường tiếp chuyện với người đó? Bỏ qua chi tiết đó, giả sử nếu đúng là cha con Trương Hình Khê giết thì ở hiện trường chắc chắn sẽ có dấu vết xô xát ít nhiều, bởi vì chỉ cần là người lạ ắt hẳn Lý Đại sẽ có sự cảnh giác cao độ, nếu người kia có bất kỳ động thái bạo lực nào Lý Đại sẽ chống trả lại tức thì. Thủ phạm là ai mà có thể khiến nạn nhân lơ là cảnh giác như vậy?

-         Còn về con dao làm bếp? – Hoàng Tử Thao càng nghe càng cảm thấy bị kích thích, hưng phấn kéo ghế lại gần Lộc Hàm.

-         Câu thứ ba này cũng có liên quan tới câu thứ sáu – Lộc Hàm từ tốn giải thích – Cha con Trương Hình Khê đều khai rằng đã chuẩn bị kế hoạch giết người từ trước, nhưng điểm kì lạ ở đây chính là chẳng có người nào lên kế hoạch giết người mà đến hiện trường vụ án mới chạy xuống bếp lấy hung khí cả. Hơn nữa nạn nhân rõ ràng là một người đàn ông khỏe mạnh, lý nào lại để một người lạ tùy tiện xông vào phòng ngủ rồi lại chạy xuống bếp lấy dao? Thứ tư, trước khi chết nạn nhân đã giật được một chiếc cúc áo trên người nạn nhân, thế nhưng khi Trương Hình Sâm đến tự thú cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi xám không thiếu một chiếc cúc nào, cha cậu ta là Trương Hình Khê mặc một chiếc áo phông cổ tròn , loại áo đó vốn không có cúc. Điểm mâu thuẫn kế tiếp chính là nếu một trong hai người đó đã muốn đi nhận tội tại sao còn giấu con dao kia đi? Biện Bạch Hiền, cậu còn nhớ khi đó Ngô Thế Huân nhờ cậu hỏi cha con họ câu gì không?

-         Đương nhiên là nhớ – Biện Bạch Hiền rất nhanh đáp lời, suy nghĩ một lúc liền giống như đang trả bài mà nói liền một hơi – Ngô Thế Huân hỏi "con dao chọc tiết lợn dùng để giết nạn nhân họ đã phi tang bằng cách nào?"

-         Đúng vậy, – Lộc Hàm gật đầu cười cười – cậu ta đã hỏi một câu rất hay. Kỳ thực con dao dùng để giết Lý Đại không phải là dao chọc tiết lợn, nhưng cha con họ lại khai rằng đã bọc con dao chọc tiết lợn đó lại và giấu vào thùng rác. Nguyên nhân là do cả hai người họ đều không phải thủ phạm nên không biết chính xác hung khí thuộc loại dao nào? Vậy thủ phạm là ai? Như đã phân tích ở trên, thủ phạm phải là người thân thiết với nạn nhân tới mức chó thấy không sủa, tới mức có thể vào phòng ngủ nói chuyện với Lý Đại trong tình trạng anh ta ở trần như vậy, lại biết rõ vị trí để dao trong bếp để lấy nó giết nạn nhân, còn có chiếc cúc áo với họa tiết hoa văn kia chắc chắc là cúc trên áo của một người phụ nữ. Một người phụ nữ thông thuộc vị trí của mọi đồ vật trong nhà, hơn nữa con chó lai dữ tợn kia khi nhìn thấy cô ta không sủa lấy một tiếng, còn có thể vào phòng ngủ của nạn nhân trong khi anh ta ăn mặc tùy tiện như vậy mà anh ta lại không chút cảnh giác... còn là ai khác ngoài nữ chủ nhân của con chó kia hay nói cách khác là vợ của nạn nhân – Lâm Nhã.

Đám người phía trước nghe xong liền há hốc miệng nhìn Lộc Hàm rất lâu, sau đó đột nhiên phấn khích vỗ tay reo lên ầm ĩ:

-         Woa ~ Lộc ca, anh thật soái quá đi!!

-         Đúng vậy! Có cảm giác rất giống Ngô Thế Huân!!

Lộc Hàm đang vô cùng tự đắc vênh mặt cười đến hai mắt nhăn tít lại đột nhiên nghe Hoàng Tử Thao nhắc đến ba chữ Ngô Thế Huân. Tâm trạng lập tức tụt dốc không phanh, đem ánh mắt đầy sát khi đặt lên người thằng nhóc kia, trừng mắt gằn giọng nói:

-         Đừng so sánh tôi với Ngô Thế Huân!

Hoàng Tử Thao nhận ra mình lỡ lời nhưng vẫn cố chớp chớp mắt ngước nhìn Lộc Hàm lí nhí hỏi một câu:

-         Tại sao không được so sánh?

-         Bởi vì trợ lý Lộc tự biết bản thân mình không thế so sánh với tôi.

Lộc Hàm mới há miệng còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói sặc mùi khiêu khích của Ngô Thế Huân từ phía sau truyền đến. Bỗng nhiên rùng mình một cái, không phải cậu ta đang cùng cục trưởng Trình tâm sự sao? Nhanh như vậy đã về rồi? Nhưng mà dù thế nào cũng nhất định không được khuất phục cậu ta!

-         Đúng vậy, tôi làm sao dám so sánh với người như cậu ta

Lộc Hàm không thèm quay lại, lơ đãng nhìn đi nơi khác nói một câu khách khí. Tuy nhiên đám người kia giống như chỉ cần nhìn thấy Ngô Thế Huân bản tính phản bội liền bộc phát, cũng không quan tâm Lộc ca của họ nói gì nữa, vội vã đứng dậy nhường ghế cho Ngô Thế Huân.

-         Đội trưởng Ngô vất vả rồi, cậu mau ngồi đi!

-         Cảm ơn.

Ngô Thế Huân không chút do dự ngồi xuống ghế của Biện Bạch Hiền, còn tao nhã vắt chân bày ra dáng vẻ vô cùng tự mãn, vô cùng ngứa mắt. Lộc Hàm ngồi bên cạnh âm thầm gào thét trong lòng, tình huống này thật giống như chiến tướng ở giữa vòng vây của quân địch, đơn thương độc mã chống lại một đám người vô sỉ. Nếu hiện tại bỏ đi đương nhiên sẽ bị thiên hạ cười chê, nhưng nếu ở lại chắc chắn sẽ tử vì nghĩa. Cuối cùng Lộc Hàm của chúng ta đã hiểu sâu sắc di huấn của người xưa thế nào là tiến thoái lưỡng nan rồi. (TT^TT)

-         Đội trưởng, nếu theo như suy luận trên, chẳng phải cậu đã biết vợ nạn nhân là thủ phạm ngay từ đầu rồi sao? Vậy còn tiến hành hỏi cô ta mấy vấn đề kia làm gì?

Biện Bạch Hiền từ trước đến nay vốn là người có tính tò mò vô cùng cao, chuyện chưa hiểu chắc chắn sẽ tìm mọi cách để hỏi, lần này cũng không phải ngoại lệ. Ngô Thế Huân còn chưa yên vị đã bị cậu ta hỏi tới tấp.

-         Chỉ là muốn quan sát biểu hiện của cô ta thôi. – Ngô Thế Huân không tỏ chút thái độ khó chịu nào, dùng giọng vô cùng hòa nhã giải thích –  Cái này có lẽ mọi người cũng biết, chuyển động của mắt có liên quan đến hệ thần kinh, thông thường nếu mắt nhìn lên trên về bên trái nghĩa là người đó đang hình dung, xây dựng một hình ảnh mới trong đầu. Còn nếu như mắt nhìn lên về phía bên phải là đang hồi tưởng một hình ảnh đã xảy ra. Nếu chú ý chuyển động mắt của Lâm Nhã sẽ thấy rất rõ sự khác biệt, khi tôi hỏi về người chồng đã chết, ánh mắt Lâm Nhã hầu như hướng lên trên về phía bên trái, ngược lại khi được hỏi về người thợ may áo tên là Mã Kiều Kiều chuyển động mắt của Lâm Nhã lập tức đổi hướng về phía trên bên phải. Hơn nữa, khi bị hỏi với tốc độ nhanh, cô ta dù muốn cũng khó có thể che giấu được chuyển động rất tự nhiên kia.

-         Ý cậu là lời khai của Lâm Nhã về việc khi cô ta đi nạn nhân còn xem tivi, kể cả việc anh ta nói sẽ trả tiền cho cha con Trương Hình Khê đều là bịa đặt sao? – Biện Bạch Hiền xem chừng vô cùng thích thú với vấn đề tâm lý này, vui vẻ hỏi lại.

-         Phải – Ngô Thế Huân gật đầu cười – Chuyển động mắt của Lâm Nhã đã tố cáo lời nói dối của cô ta. Cái này trong khoa học tâm lý còn gọi là... hành vi biểu hiện qua vô thức.

-         Ồ!!

Cả đám người phía trước giống như vừa được khai sáng đem ánh mắt sùng bái đặt toàn bộ trên người Ngô Thế Huân, chỉ cần quỳ xuống vái mấy cái nữa thì cái sở cảnh sát này sẽ biến thành nơi thờ cúng rồi. Lộc Hàm phiền chán đẩy ghế nhấc mông lên định đi tới phòng thẩm vấn, chẳng ngờ vừa mới bước được một bước đã bị Ngô Thế Huân gọi giật lại:

-         Trợ lý Lộc đi đâu vậy?

-         Tôi đi đâu còn phải báo cáo với cậu sao? – Lộc Hàm lập tức xoay người trừng mắt lớn giọng hỏi lại.

-         Không cần báo cáo – Ngô Thế Huân vừa nói vừa nheo mắt nhìn người trước mặt – Chỉ định nhắc anh nếu muốn đến phòng thẩm vấn thì không cần nữa, vì Lâm Nhã đã nhận tội rồi nên việc viết báo cáo giao cho Hoàng Tử Thao là được.

-         À ừ, tôi quên mất,- Hoàng Tử Thao nghe thấy vậy mới giật mình tỉnh ra -  cục trưởng Trình nói chiều nay muốn mở một cuộc họp tuyên dương đội chúng ta, yêu cầu viết lại báo cáo để đọc trước cuộc họp. Vậy tôi đi trước!

Nói xong liền ôm lấy một đống giấy tờ trên bàn làm việc, nhằm hướng phòng thẩm vấn phi thân đi mất. Mà lúc này Lộc Hàm cảm thấy vô cùng mất mặt, đang không biết nên làm gì lại nghe thấy giọng nói mang theo chút đùa cợt của Ngô Thế Huân:

-         Lần này tôi đã ngăn cản anh làm việc vô ích rồi đó. Dù sao cũng nên cảm ơn một tiếng mới phải.

Lộc Hàm nghe đến đây lập tức phát hỏa trừng mắt nhìn người trước mặt, tên khốn này chính là đang nhắc lại chuyện buổi sáng anh ngu ngốc tự mình nghiên cứu đám giấy tờ kia sao?? Nhưng mà không thể để cậu ta đắc ý mãi như vậy được!

Lộc Hàm nghĩ vậy liền đem mặt xoay qua hướng khác, nhếch miệng cười đểu một cái:

-         Ai bảo thằng nhóc cậu tôi muốn đi tới phòng thẩm vấn, ông đây là buồn đi vệ sinh.

Dứt lời duy trì bộ dạng ngông nghênh , khoanh tay, sải những bước dài tự tin đi qua Ngô Thế Huân. Mà thằng nhóc họ Ngô kia thấy anh nói vậy cũng tuyệt nhiên im lặng không dám nói thêm câu nào nữa.

Ha! Ha! Các người đã thấy chưa?? Lộc Hàm này chỉ cần một câu cũng có thể khiến đội trưởng Ngô của các người nghẹn họng!! Rồi thời gian sẽ cho mấy người hay chức vụ đội trưởng trọng án kia chỉ Lộc Hàm mới đủ khả năng đảm nhiệm...

-          Lộc ca! – bỗng dưng Biện Bạch Hiền lớn tiếng gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ oanh liệt của Lộc Hàm – Nhà vệ sinh đâu phải hướng đó, đường anh đang đi dẫn tới phòng thẩm vấn mà!

Ơ...


Lộc trợ lý đóng băng...


Cuối cùng vẫn là không chịu nổi đả kích này, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước gào lên:

-         Tôi muốn đi thẩm vấn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com