Chương 11
Nói chúng tôi đi long nhong thì cũng không phải, bởi vì tôi chỉ đi theo tên ở .đằng trước thôi, bản thân tôi cũng chẳng quan tâm lắm hắn đãi mình thì mình theo thôi, còn tốt chán. Rầmmmm. Ui cha, dừng làm chi vậy cha nội.
- Đi xem phim không?
Cái này hay à.
- Đi
-Ừ, tốt.
Tên điên này, tốn tiền mà tốt cái gì.
Đi tới rạp phim ở gần trung tâm, điều tôi thấy toàn người là người, đúng là chủ nhật.
- Muốn coi phim gì?
Hỏi tui à
- Cô Ba Sài Gòn đi. Nghe đang hót.
Đúng là cái này đang hot vì tôi nghe bạn tui quảng cáo ầm ầm.
- Phim đó đông lắm chen mệt,phim khác đi.
- Vậy Chiến Lang 2.
Ngô Kinh trong phim này ngầu kinh lắm à. Trai gái coi đều được.
- Tui xem phim đó rồi, không thích xem lại, phim khác.
Bực mình rồi nga.
- Coi your name không.
- Bà tuổi nào mà coi anime hả, phim khác.
Tôi ưa giết người quá, may chỗ đông người không phi tang được.
- Phim chuyện ma 3h sáng thì sao.
-Không được,phim khác.
- Tại sao?
-Tui sợ ma.
Ổng trả lời 1 câu nhưng vẫn quan trọng cái thần thái.
- ĐM, hành động, kinh dị,hoạt hình cái chi cũng không thích, ông thích cái chi hả hả ?
Trông khi tôi giống hổ cái thì coi cái mặt tỉnh bơ của hắn kìa.
- Tình cảm đi.
Á đù, lạ lạ, cha này bị gay à?
Trông khi tôi giương mắt ếch nhìn hắn thì hắn bồi thêm câu.
- Hôm nay tui thích phim này.
Nói rồi chỉ ngón tay vào cái poster bộ phim tình cảm học đường hàn xẻng. Thế là tôi câm họng, chờ hắn mua vé.
Vào rạp cầm bịch bắp xem số ghế. Vé tôi là vé ghế đôi mà, tôi hỏi thì hắn lại trả lời mua lộn. Lộn gì kì cục.
Nói thật tôi không hợp mấy thể loại này, thẳng ra là dị ứng luôn, coi một chút là cứ thích ngủ. Đang gật gù thì tôi có cảm giác có bàn tay đè đầu tôi xuống và tay còn lại nắm tay tôi, khoái khoái sao á, tôi ngủ luôn. Không biết tôi ngủ bao lâu mà lúc dậy thì phim hết cmnr, tôi quay qua hỏi người bên cạnh.
- Sao không gọi tui dậy?
Uổng tiền vé quá.
- Tui cũng ngủ. Mà đầu bà nặng quá đấy.
Tôi nhìn hắn xoa vai mà thấy có lỗi. Chưa kịp cảm ơn thì.
- Đã vậy còn cứng bảo sao tui gối đầu vừa nhức đầu vừa mỏi vai.
Á đù giỡn. Đầu quý giá của tôi
Tôi với lớp trưởng quyết đi dạo công viên một chút rồi về. Đang dừng chờ đèn đỏ với thêm ông tướng đang đi vệ sinh thì một cậu bé chạy xuyên qua tôi xông ra đường. Tôi trợn cả mắt, xe chạy nhiều và nhanh ưa chết à. Nhưng tôi thuộc loại đầu nghĩ sao thì tay chân làm trái nấy. Không chần chừ tôi phóng ra mặc vẫn còn đèn đỏ ra ẵm cậu bé vào. Gần vào vỉa hè thì một chiếc xe chạy lại gần như chỉ vài giây nữa nó sẽ cán lấy tôi. Tiếng còi xe inh ời cộng với tiếng hét của người qua đường, làm tôi choáng thì, một bóng lưng ôm lấy tôi và nhảy nhanh vào vỉa hè, cơn đau do va chạm nhẹ làm tôi tỉnh, tôi vẫn còn sống lạy hồn, còn đứa bé khóc trong lòng tôi vẫn an toàn.
- Xuống mau nặng quá!
Tôi nhìn, là Thiên, là Thiên đã cứu tôi.
Tôi rời người hắn, thì hắn đã mắng tôi.
- Bà điên à, chết người đấy, có điên không.
Tôi ngậm miệng không nói. Bỗng một người phụ nữ chạy tới, cúi người luôn miệng nói xin lỗi
- Xin lỗi cậu, do tôi mãi lựa đồ để thằng bé chạy lung tung xuýt nữa thì... May có bạn gái cậu, thật xin lỗi.
Hắn lạnh mặt
- Mong dì lần sau chú ý.
Nói rồi kéo tôi đi, làm tôi chỉ kịp cúi chào men con họ. Lúc hắn kéo tôi mới thấy, cánh tay của hắn bị trầy đến bật máu thêm bụi nữa, chắc do chắn đỡ cho tôi khi ngã vào vỉa hè. Thật có lỗi với hắn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com