Chap 1: Trọng sinh!!!
-Tuyên Linh, nàng mau trở về cho ta! Ai cho phép nàng đi! A... A...A...Quay lại, quay lại cho ta. Không phải nàng muốn có một cái vòng ngọc do ta tự tay khắc sao..Ta làm xong rồi, Tuyên Linh nàng mau dậy để đeo đi. Nàng muốn ăn bánh ta làm, ta cũng làm rồi, nàng mau dậy ăn đi. Nàng đang giận ta đúng không, Tuyên Linh...
Lý Thương nắm chặt bàn tay, đấm lên sàn gạch đã sớm vỡ nát. Hắn lại nức nở ôm chặt linh vị của nàng ta mà ngồi khóc thống khổ, hắn chưa bao giờ biểu hiện như thế trước mặt ta cả. Rõ ràng ta là chính thất, có lẽ đối với hắn ta không là gì cả. Ta nghẹn ngào muốn hỏi nhưng nghẹn ngào tới mức nước mắt cũng bất giác rơi. Lý Thương ở trong căn phòng đó một mình, bắt đầu đấm đá lung tung. Tay phải ôm linh vị của nàng ta, còn tay trái giúp nàng xả giận. Một lúc sau, bàn tay chai sần vẫn hay xoa đầu ta đã rớm máu. Xót xa, ta tới gần định cầm tay hắn thì lại bị một chưởng đập vào ngực, lưng ta đập vào tường.
Ha! Đây là hành động bảo vệ nàng ta, sợ ta hại nàng sao. Tướng quân đương triều vì một tiểu thiếp mà đánh chính thất. Lưng ta đau đớn, cả người tưởng chừng không thể động đậy nữa rồi. Nhưng nhìn bàn tay đó, tim ta thắt lại cố gắng bò qua chỗ hắn. Thấy ta lại đến gần, hắn lại đập tiếp một chưởng. Ta không kiềm chế được mà phun ra máu, ta cất giọng:
-Tướng quân, xin hãy dừng lại. Người nghĩ Tuyên Nhi muội muội muốn thấy người bị thương sao?
Nghe thế, hắn để cho ta giúp hắn băng bó. Băng bó xong ta dùng hết sức mình để đứng dậy, nhưng bất hạnh ta ngã nhào lên người hắn đồng thời tấm linh vị mà hắn nâng niu rơi xuống đất. Ta biết mình sắp không xong rồi. Lý Thương dùng toàn bộ sức lực mình có tiếp tục đập một chưởng vào người ta, ta bất lực bay ngược lại đập vào tường. Tường sập! Hắn nắm mớ tóc rối của ta kéo lê đi, trong vương phủ giờ chỉ còn một màu máu. Đột nhiên, hắn ném ta xuống hồ. Cư nhiên, lại là hồ cá Vân Sa, Vân Sa là loại cá thích ăn thịt uống máu người nó khoác trên mình một bộ áo màu đỏ rực.
Một lúc sau, từng đàn, từng đàn Vân Sa vui vẻ đi tới nhìn chằm chằm vào con mồi. Một con Vân Sa nhỏ, như mới có mấy ngày tuổi, bơi ra trước cắn vào chân ta. Có lẽ thịt dai quá nên nó cắn không đứt, phải mất một khoảng thời gian nó mới dứt ra cùng lúc đó mặt hồ trở nên đỏ dần. Cá nhỏ là mở đầu, cá nhỏ ăn xong là những con cá lớn hơn bắt đầu xúm xụm lại ăn con mồi ngon nghẽ này. Ta thề nếu như có lần sau, nhất định sẽ không dính vào hắn nữa. Bóng tối dần bao trùm lấy ta, trong đầu ta chỉ còn một chữ "chết".
-Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi!
Tiếng này hình như là tiếng của Tiểu Đới, kì lạ tiểu Đới không phải đã tự sát từ 2 tháng trước rồi ư? Ta cố gắng nâng mí mắt lên, đập vào mắt ta bây giờ là gương mặt đầy nước mắt của Tiểu Đới.
- A, tiểu thư tỉnh rồi! Tiểu thư người có sao không? Người làm Tiểu Đới sợ quá, lần sau người đừng bất cẩn té xuống hồ nữa !
Té xuống hồ? Không phải là sự kiện năm ta mười hai tuổi sao? Còn nữa sao tay và người ta nhỏ thế màu?Chẳng lẽ ta đã trọng sinh về mười ba năm trước? Mặc kệ, lão thiên không thu mạng của ta cũng được, để ta sống một cuộc sống tốt hơn lần trước. Cuộc sống tốt ơi! Đợi ta! Lần này ta sẽ không động lòng với Lý Thương nữa, bởi ta phải tận hưởng cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com