Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Sáng sớm bị Hoàng Thượng bắt gặp!

Thiên Mặc Nhu bị trói hai tay, hai chân thậm chí còn bị bịt miệng. Nhưng trong mắt hắn hiện rõ ý cười. Ta đứng dậy, phủi sạch bụi. Tiện thể, lơ luôn hành động bò của chính mình, làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi hắn:
-Ngươi đang làm cái gì vậy? Trò chơi mới?
Hắn cạn ngôn nhìn ta, ngướn mắt lên ý bảo ta gỡ cái khăn bịt miệng. Ta theo lời đem khăn gỡ ra, hắn oan ức nói với ta:
-Phi bảo bối, cứu ta! Tên Vân Nguyệt Tán kia thật sự là ác quỷ, ta có tâm kể chuyện cho y nghe. Không cảm ơn thì thôi đi, y còn trói rồi ném ta vào phòng chứa củi. Mà ta đói lắm rồi!
Theo ý chủ, cái bụng của Thiên Mặc Nhu đánh trống đòi ăn. Ta tiếp tục giúp hắn tháo dây trói ở cổ tay và chân, hỏi:
-Ngươi kể chuyện?
Hắn gật đầu đáng thương đáp:
-Ta kể chuyện của ta và ngươi.
Ngạc nhiên, ta lại hỏi:
-Chuyện của ta và ngươi có gì nhiều mà kể từ hai ngày trước đến hôm nay không xong?
Hắn đưa mắt nhút nhát dè chừng nhìn ta, y như chu công.
-Vậy ta lại hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi nhảy đến đây?
Hắn rặn ra nước mắt, cầm khăn tay không biết từ đâu ra lau lau mắt, tủi thân gật đầu. Cái bộ dáng này......., rõ ràng sáng nay dậy sớm để tránh chu công. Vậy mà giờ lại gặp Thiên Mặc Nhu chả khác gì phụ tử với chu công, mệnh ta thật khổ a!
-Được rồi, giờ, ta liền dẫn ngươi đi ăn. Nhưng mau thu lại cái bộ mặt đáng ghét đó.
Hắn quả thật thu lại, cất cái khăn tay kia đi, rút một chiếc quạt tao nhã ra cầm phe phẩy. Trời lạnh, cầm quạt. Hắn thật sự là vì tao nhã mà phang cả thời tiết.
  Mặt trời bắt đầu lấp ló hiện lên, các sạp bên đường bắt đầu bán. Ta kéo Thiên Mặc Nhu vào sạp mì thơm nức, ta gọi:
-Tiểu nhị, cho hai bát mì!
Thiên Mặc Nhu bất mãn:
-Ba bát!
Tiểu nhị rắm rối, ta khẳng định:
-Cho ba bát!
Tiểu nhị hiểu rõ, nở nụ cười hiếu khách bắt đầu làm. Ta buồn cười:
-Không ngờ thừa tướng có sức ăn lớn vậy!
Hắn uống trà, thanh lịch cười:
-Sức ăn của ta bình thường mà thôi, cũng chẳng như mấy nữ nhân cứ phải giữ eo giữ người để theo tướng công.
Ta dùng chân mình ghì lên chân Thiên Mặc Nhu thật mạnh, cười:
-Thừa tướng nói đúng!
-Mặc Nhu sao lại ở đây?
Trọng sinh rồi, ta và Thiên Mặc Nhu dĩ nhiên nhận ra đây là đương kim thánh thượng cuồng đệ đệ- Lương Phượng.
-Vị này là?
Ta khẽ hành lễ:
-Dân nữ Phi Lạc Ngư bái kiến hoàng thượng!
-Gọi Lương Phượng là được!
-Vâng!
Thiên Mặc Nhu chỉnh chính mình lại thành bộ dáng nghiêm túc, thành kính:
-Lương công tử mời ngồi!
Lương Phượng nhẹ nhàng ngồi xuống. Lương Phượng là một Hoàng Thượng tốt, thương dân, tuy còn trẻ nhưng anh minh vô cùng. Bởi vậy, đi khắp nơi trong kinh thành đều có thể nghe được lời khen, biết ơn, nguyện trung thành cả đời.
Tiểu nhị bưng ba bát tới bàn, Thiên Mặc Nhu bỏ ngay bộ dáng tham ăn ban nãy, mời:
-Lương công tử mau dùng thử.
Lương Phượng cầm đôi đũa gỗ lên, cuối xuống bắt đầu ăn.
Còn về việc tại sao Lương Phượng ở đây thì không khó giải thích. Dân thì muốn vào cung điện uy nghi, áp lực còn vua thì muốn ra khỏi cung vui vẻ hưởng thụ không khí, con người không bao giờ đáp ứng được hết các lòng tham của mình. Dân cũng vậy, vua cũng vậy.
Ta cũng thử mì, sợi mì thì dai nước thì vừa chua vừa ngọt. Mang vị dân dã lại thân thuộc. Sau khi ăn xong bát mì, Lương Phượng rót trà hỏi:
-Mới sáng sớm, Mặc Nhu sao lại đi với Phi tiểu thư?
Thiên Mặc Nhu mặt không đổi, nghiêm túc, chính trực đáp:
-Ta đi kiểm tra hoạt động dân chúng vào sáng sớm thì gặp Phi tiểu thư. Lương công tử, xem ra hoạt động buổi sáng của dân trong thành rất ổn.
Nói xong, hắn thưởng thức trà đã nguội. Hắn vậy mà có thể biến chuyện này thành công việc, phải công nhận rằng hắn lợi hại!
Lương Phượng nhìn ánh mắt sùng bái của ta, ghé vào tai Thiên Mặc Nhu cố ý nói to:
-Mặc Nhu, ngươi và nàng?
Thiên Mặc Nhu mặt dày đáp:
-Ý trung nhân của ta, là đơn phương!
Ý trung nhân? Hắn cư nhiên nói như vậy? Không biết ai là người đỏ mặt do hiểu lầm rồi bỏ ta lại một mình? Lương Phượng ý tứ lại nói:
-Lý tướng quân cầu hôn cho Tiểu Lý và Phi tiểu thư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com