Chap 13: Sợ cay thừa tướng đương triều!
Thiên Mặc Nhu nghe xong biểu cảm tiếp tục như cũ, từ từ uống hết trà. Lương Phượng liên tục nhìn mặt hắn như hóng hớt nhìn biểu cảm tiếp theo, nhưng Thiên Mặc Nhu lại bày ra bộ dạng nghiêm trọng đặt ly trà xuống bàn nói:
-Lương công tử, ta thấy chuyện cầu hôn này không thích hợp.
Lương Phượng làm vẻ hứng thú:
-Ồ? Mặc Nhu thấy điểm nào không hợp?
Thiên Mặc Nhu âu lo chính sự quốc gia, đáp:
-Tiểu tướng quân vốn là nhân tài, giờ đang là tuổi thích hợp để phát triển. Mai sau, nền móng võ công vững chắc mới có thể đảm bảo nước nhà yên bình! Huống hồ bây giờ, Cơ quốc đã bắt đầu có ý định. Tiểu tướng quân nên lập tức cùng phụ thân luyện võ, chuyện chung thân đại sự để sau cũng chưa muộn!
Hắn nói đúng, mặc dù Cơ quốc là quốc gia nữ quyền, nhưng nữ hoàng đế của Cơ quốc- Cơ Như Sương là một người mạnh mẽ. Châm ngôn của nàng chỉ có: Giết, mở rộng lãnh thổ và mỹ nam. Lương Phượng vẫn còn chút do dự, thì Thiên Mặc Nhu lại tiếp tục:
-Lương công tử, Tĩnh Thục đang dần bị Cơ quốc nuốt trọn.
Lúc này, Lương Phượng dường như thật sự bị thuyết phục. Chịu thôi, nếu là ta thì đã bị thuyết phục lâu rồi. Như nhớ ra điều gì, Lương Phượng chợt đứng lên:
-Mặc Nhu nói rất có đạo lý, bây giờ ta có chút công việc! Liền đi trước một bước!
Nói xong liền phóng đi, ta quay người lại bàn thì thấy trước mặt Thiên Mặc Nhu là hai, ba tô mì đầy khói nghi ngút, thơm lừng.
Cái này, là chuyện gì? Nhìn gương mặt cứng đờ của ta, hắn ôm tô mì nói:
-Hoàng thượng đã ăn một tô đã đủ lắm rồi, tô này ngươi đừng hòng ăn. Có ăn thì dùng miệng ta mà ăn, đỡ phải nhai.
-Vô liêm sỉ!
-Cơ mà có liêm sỉ thì chẳng lấy được phu nhân!
....
Hắn hình như nói cũng có đạo lý, nhưng hình như câu nào của hắn cũng vô liêm sỉ. Đây là mất liêm sỉ từ trong bụng mẹ?
"Hắn đang ám chỉ ngươi đó!" Hắc Ngư mặc đồ tân lang hứng thú phát biểu
"Ừm, ám chỉ ngươi là phu nhân của hắn." Bạch Ngư gật đầu lia lịa, mặc hỉ phục đội mũ phượng đứng cạnh Hắc Ngư
"Các ngươi là đang làm cái sự tình gì?" Ta ngạc nhiên hỏi
"Đang hình dung tân hôn của ngươi a!" Bạch Ngư cùng Hắc Ngư đồng thanh trả lời. Cũng không biết từ khi nào mà Bạch Ngư bị đầu độc đến mất luôn cái vòng trên đầu rồi.
-Cay! Cay quá!
Tiếng hét của Thiên Mặc Nhu làm đứt mạch suy nghĩ của ta, lúc này ta mới phát hiện ra mặt hắn đang đỏ bừng bừng. Miệng không ngừng hít hà, xít xoa, nhưng rõ ràng tô mì này chỉ có đúng một cục ớt nhỏ mà. Ta rút ra được kết luận:
Hắn sợ ăn cay!!!!!!
Hôm nay, ta- Phi Lạc Ngư đã nắm được cán của Thừa Tướng đường triều rồi! May mắn quá mà!
Ta ngồi lại gần, tay liên tục rót trà đưa cho hắn. Tiếp tay ta, hắn phối hợp vội vàng rót vào miệng chính mình, năm ly rồi mười ly..... Bình trà vốn ít ỏi cạn sạch!!!! Tiểu Nhị thì chẳng thấy đâu, sạp khác thì chưa mở.
Thiên Mặc Nhu ứa ra nước mắt, lưỡi thò ra ngoài, trông đáng thương vô cùng! Bất lực, ta chồm dậy thổi cho lưỡi hắn. Dường như rất ngạc nhiên với hành động của ta, nhưng hắn cũng chẳng có ý định đẩy ta ra. Thổi được một lúc, hắn vươn tay ra ôm, rồi dựa đầu vào eo ta. Dụi đi dụi lại mấy lần, nói khẽ:
-Cảm ơn ngươi!
Ta không thể hiểu được cảm xúc Thiên Mặc Nhu, rối bời, ta dùng tay vỗ vỗ lưng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com