Chap 14: Tỷ phu!
Lâu lắm rồi, ta mới được người khác quan tâm.
Hắn ôm chặt hơn, khẽ nói đầy bi thương. Ta thương cảm, đầu bất giác nhìn lên hoàng thành xa xa. Chức cao vọng trọng thì sao chứ? Cái mà người cần nhất lại là sự quan tâm, yêu thương của phụ, mẫu. Bất hạnh, Thiên Mặc Nhu vốn là cô nhi. Trong một ngày mưa tầm tã, hắn liền được một bà lão nhặt về nuôi như thân ruột. Nhưng vì bệnh nặng không qua khỏi, nên bà lão đó buồn phiền ra đi trong nỗi suy sụp tận cùng của Thiên Mặc Nhu.
Hắn học hành ngày ngày đêm đêm, thi cử liên tục, tỉ mỉ tranh giành. Thiên Mặc Nhu trở thành thừa tướng, đặc biệt hắn rất quan tâm đến các y quán. Có lẽ hắn sợ.
Sợ cũng sẽ có những tiểu hài như hắn.....
Chợt ta ngửi thấy mùi khét, khét lẹt, khét đến hộc mũi. Thiên Mặc Nhu không dựa đầu vào eo ta nữa, nhưng cũng chẳng buông tay. Lúc này nhìn xuống ta mới phát hiện ra, Vân Nguyệt Tán đang ngồi ở giữa. Chắn đầu không cho Thiên Mặc Nhu dựa, thè lưỡi ra, chỉ chỉ vào miệng:
-Lạc Ngư, ta cũng sợ cay!
Gạt qua sự bi thương, ta phì cười, hai tên này sao mà ganh nhau hoài vậy, cứ như tiểu hài tử mới lớn ấy.
Cơ mà, hình như cái tư thế thổi lúc nãy hình như không đúng lắm!!! Giống như ta dâng hiến tiện nghi của chính mình vậy. Không, không thổi, không thổi nữa! Ta hiểu được chuyện, lắc đầu liên hồi vẫy tay kêu tiểu nhị mới mua đồ mang cho bình trà mới.
Mặt trời lên cao hơn, dân trong thành cũng nhiều hơn. Bây giờ ta mới nhớ ra, chính mình phải mau chóng về phủ! Tiểu Đới mà không thấy tiểu thư của nàng, chắc hẳn sẽ rất lo lắng, ta kéo tay áo Vân Nguyệt Tán nói:
-Ngươi có thể lập tức đưa ta về phủ không?
Y thu lại bộ mặt đáng thương, nhìn vào chân ta. Hiểu ý, ta bước xuống ghế. Cái cơ thể mười hai năm tuổi này thật bất tiện mà, làm cho ta phải leo lên ghế đứng nãy giờ. Ta leo lên lưng y, ngay lập tức y phi lên mái nhà.
Phải công nhận, Vân Nguyệt Tán rất đa năng. Lưng y đèo ta, tay đèo Thiên Mặc Nhu, chân thì liên hồi di chuyển trên các mái nhà.
Từ trên lưng y nhìn xuống, có thể thấy dân trong thành rất hòa thuận và đoàn kết, hầu như trong thành không có cướp bóc. Mỗi nhà trong thành đều được hoàng cung trợ cấp chu đáo.
Vân Nguyệt Tán vào sân, ta khẽ cảm ơn sau đó nhanh chóng chạy vào phòng.
-Tỷ phu! Hai người đưa tỷ tỷ về rồi?
Hai tiếng "tỷ phu" đâm thẳng vào sônga lưng ta, nhưng hơn cả thế giọng nói này là: Phi Lạc Trường- tiểu đệ đệ mười tuổi của ta!
Ta khoan dung làm lơ lời nói đó, lướt qua hai tên nam nhân đang đóng băng. Ta ôm chầm lấy tiểu đệ nói:
-Trường Nhi! Ta nhớ đệ quá! Xin lỗi đệ, xin lỗi...
Xin lỗi, Lạc Trường a! Ta nhất định sẽ không để ngươi bị Lý Thương lợi dụng lần nữa đâu! Tỷ tỷ sẽ không để đệ chịu ủy khuất nữa. Cũng không biết từ khi nào, mắt ta đã ươn ướt. Tiểu đệ nhìn ta, khó hiểu hỏi:
-Lão tỷ? Ngươi là lão tỷ Lạc Ngư?
Mặt ta đầy hắc tuyến, đẩy tên đệ đệ trời đánh ra. Chỉ vào mặt chính mình:
-Mau nhìn lại, đây có phải tỷ ngươi không?
Lạc Trường nhìn đi nhìn lại, gật đầu:
-Xem ra ngươi thật sự là lão tỷ! Nhưng tính cách quá lạ, lão tỷ có bao giờ ôn n....
Ta xắn tay áo lên, mạnh tay nhéo tai kéo tiểu quỷ này vào phòng. Thật là, ta muốn ôn nhu đón chào cũng thắc mắc? Tiểu quỷ này thật sự cần được giáo huấn!
Lạc Trường ngồi trước gương đồng nhìn chính mình, mặt mày méo xệch hỏi ta:
-Lão tỷ, ta là nam nhân! Cái y phục này còn có cái mặt, ta muốn xóa!
Ta nhăn mặt, vừa tìm trâm cài vừa đáp:
-Lão tỷ ngươi đã cất công như vậy, chi bằng phối hợp trước! Hơn nữa ngươi cần được giáo huấn!
Tiểu đệ giận dữ:
-Nhưng ngươi đánh ta là được, hà tất bắt ta làm vậy?
Ta bình thản:
-Đánh rồi, nhưng chưa đủ!
Tiểu đệ ngạc nhiên:
-Ngươi có đánh?
Ta gật đầu, cắm cây trâm mà mình vừa cất công tìm lên đầu Lạc Trường:
-Đánh phấn a!
Tiểu đệ bất lực im lặng, ta nhìn vào gương đồng nhận xét:
-Lạc Trường à, hay là ngươi làm tiểu thư đi! Ta đảm bảo, trong một canh giờ ngươi liền được mệnh danh là đệ nhất mĩ nhân hoàng thành!
Mái tóc được búi đơn giản với cây trâm bạch ngọc, gương mặt trắng mà mịn, đôi môi mỏng nhẹ, cái mũi nhỏ xinh cao cao, lông mày lá liễu duyên dáng, đôi mắt như ánh sao với cặp lông mi dài cong. Bộ y phục xanh nhẹ với cái quạt tròn thanh nhã đến lạ thường.
Nếu để ai thấy tiểu đệ trong bộ dạng này, dù nam nhân hay nữ nhân thì cũng chỉ có một ý nghĩ : Muốn giấu bảo bối này trong nhà!
Đôi lời của ad bảo bối:
-Cho ad xin lánh vài tuần nha, bài kiểm tra nhiều lắm! Ad sẽ cố gắng ra nhưng sẽ ít thay vì một tuần sẽ tăng lên hai tuần. Kiểm tra xong bù ha!:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com