Chap 15: Tuyên Minh Quận Chúa
-Tiểu thư, người mau dậy đi!
Đới Nhi vừa lay người ta vừa hét. Uể oải, ta mắt nhắm mắt mở ngồi dậy liêu xiêu lẹo xẹo ra khỏi giường, đến bên bàn chống đầu ngủ gục. Nguyên ngày hôm qua, ngắm được cảnh mỹ nhân tiểu đệ, ta đã sớm quyết định phải tìm thêm đồ nữ cho tiểu đệ. Thế là tối qua ngủ trễ.
Đới Nhi đen mặt xốc cái cơ thể nhỏ bé của ta dậy, trang điểm đủ thứ rồi đẩy ta đi, miệng nói thầm với ta:
-Tiểu thư, hôm nay Tuyên Minh Quận Chúa đến! Ngươi mau tỉnh táo đi.
-Lạp Tuyên Minh?
Đới Nhi vội bịt miệng ta, làm vẻ hoảng sợ:
-Tiểu thư, người nên cẩn thận. Lỡ có người nghe, rồi lại báo tội trạng vô lễ.
Ta gật đầu tỏ ý hiểu, tỉnh táo tự mình bước đi. Đi đến phòng khách của phủ, Lạp Tuyên Minh một thân bạch y, khí chất quận chúa đứng đó. Ta cuối đầu hành lễ.
Lạp Tuyên Minh vốn xuất thân nhà thương buôn họ Đường, không phải quan lại gì. Sau này, trở thành dưỡng nữ của Lạp gia, liền vì nỗi khổ của thân phụ bao năm. Hiến kế cứu nạn kinh tế, thương nhân.
Nàng ta từng nói, quốc gia an bình tức kinh tế phát triển, dân an ấm no đủ. Nhiều đời trước cũng nói thế, nhưng thật chất năm nào cũng có dân chết vì đói, khát. Thế là nàng liền bày ra "Ngũ Minh Pháp Kế", cái gọi là "Ngũ Minh Pháp Kế" chủ yếu đề cập về năm cách:
+Một, cung cấp đủ lương thực cho toàn bộ dân nghèo, dân thiếu.
+Hai, phát triển nhiều ngành khác nhau. Vừa tăng quốc khố, vừa tăng được nhiều tập tục.
+Ba, công tư phân minh
+Bốn, quản chặt cướp bóc
+Năm, cung cấp đủ phần cho dân tị nạn
"Ngũ Minh Pháp Kế" này, là một cách hay. Bất quá, chẳng có cách nào thực hiện được. Muốn cung cấp lương thực cho dân nghèo, tị nạn hay phát triển ngành đều phải dùng quốc khố ít ỏi. Công tư phân minh hay cướp bóc căn bản không thể truy ra là ai, để quản.
Kết quả, "Ngũ Minh Pháp Kế" và chủ nhân của nó chìm vào quên lãng.
Tiếp đó, chẳng có tiếp đó, Tuyên Minh quận chúa bị ám sát.
-Miễn đi!
Tiếng Tuyên Minh quận chúa vang lên như cắt phanh mạch suy nghĩ của ta, ngồi vào ghế, ta nhìn xung quanh bàn chỉ có mình ta và Lạp Tuyên Minh cao lãnh. Thật lạnh quá mà!
Thấy không khí trong phòng sắp đóng băng, ta cười dễ thương:
-Quận chúa tỷ tỷ, người đến đây chơi với Lạc Ngư sao?
Lạp Tuyên Minh liếc ta, đột nhiên thay mặt cao lãnh thành hiền từ nói:
-Phải, chơi với Lạc Ngư nga!
Sao ta cảm giác nàng là họ hàng của chu công và Thiên Mặc Nhu nhỉ? Gạt qua cảm giác đó, ta dẫn quận chúa đi chơi.
-Sao Lạc Ngư năm nay bao nhiêu?
Lạp Tuyên Minh ngồi ở trong mái đình, bóc nhãn hỏi ta
-Lạc Ngư mười hai rồi a!
Ta nhìn đôi tay thon dài bóc nhãn đến say mê
-Lạc Ngư thật giống tiểu hài ba tuổi nga! Không hề giống tiểu thư khác.
Ta đờ người. Sống hai lần, quan niệm của ta vẫn được giữ nguyên. Chưa cập kê là tiểu hài tử, cập kê là lão thái bà. Ta nghệch mặt ra hỏi:
-Vậy các tiểu thư cùng tuổi Lạc Ngư thì khác lắm sao?
Lạp Tuyên Minh gật đầu, bỏ nhãn đã bóc vào chén, dịu dàng kể:
-Đại tiểu thư Dương Phủ- Dương Vân đã sớm tinh thông mọi thứ: cầm, kì, thi, họa không gì không biết. Còn thơ văn thì mê người.
Dương gì đó tiểu thư chắc chắn là quái vật! Ta xoa xoa cằm gật đầu, khẳng định ý nghĩ của chính mình.
-Nhưng Lạc Ngư lại rất dễ thương, không có suy tư, nghĩ nhiều.
Nghe được câu này của Lạp Tuyên Minh, ta cảm thấy sau người nàng ta là một chùm hào quang chói lòa. Là chùm hào quang của người tốt.
Lạp Tuyên Minh đẩy chén ngãn đến trước mặt ta, ý mời ta ăn. Không khách sáo nữa, ta bỏ vào miệng nhâm nhi. Thầm nghĩ: Hắc, hắc, Phi Lạc Ngư ta thật có cái vận sang. Hai lần rồi, một lần thừa tướng đương triều bóc nho. Giờ là quận chúa bóc nhãn, cái vận này chắc chắn đến hoàng thượng cũng chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com