Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Rảnh rỗi làm bánh tặng Chu phu nhân!

Chợt, ta có hứng thú, làm nũng nói:
-Quận chúa tỷ tỷ, Lạc Ngư muốn đến phủ của tỷ!
Lạp Tuyên Minh có hơi e ngại, nhưng nhanh chóng quay lại biểu cảm hiền từ gật đầu với ta.
Tiễn Tuyên Minh quận chúa về đã quá trưa, Đới Nhi tay xác đồ ăn đến cho ta. Đồ ăn chỉ vỏn vẹn có bát cơm, rau xào, hai cái đùi gà và một con cá. Chừng này, mà đòi Phi Lạc Ngư- ta no? Gói đồ ăn lại, ta cùng Đới Nhi theo lỗ chó ra ngoài đến Tuyết Thực Lâu.
Trời trưa, Tuyết Thực Lâu tấp nập đến lạ kì. Mọi ngóc ngác, đều có người. Thậm chí còn có người đang đứng cầm bát gấp ăn, ta và Đới Nhi bước vào. Bầu không khí như muốn nghẹt thở, tiểu nhị người đầy mồ hôi ra ngoài cười lấy lòng:
-Tiểu thư, cần bàn mấy người?
Ta chỉ Đới Nhi và mình, đáp:
-Hai.
Tiểu nhị cuối người tỏ ý hiểu, lập tức vào trong sắp xếp. Một lúc lâu sau, ta nhìn quang cảnh từ trên mái nhà nói:
-Không ngờ, chúng ta vậy mà lên mái nhà ngồi ăn.
Đới Nhi gật gật đầu, nhai chóp chép tiếp lời:
-Là do thức ăn ở đây quá ngon.
Ngồi ăn ở mái nhà ngắm phong cảnh cũng thực không quá tệ, chỉ là đồ ăn có chút khó giữ.
No căng bụng, về đến phòng, ta lăn lên giường nhìn vào mành nhớ câu nói hồi sáng của Lạp Tuyên Minh, liền hỏi Đới Nhi:
-Tiểu Đới Nhi, ngươi có biết cái Dương gì đó tiểu thư?
Đới Nhi lau bình hoa trên kệ tủ, đầy hâm mộ giảng giải:
-Dương Vân tiểu thư, là tiểu thư sớm nắm chắc cầm kì thi họa.
Lại là câu này, ta ngán ngẩm, mỏi mòn chờ câu nói tiếp theo.
-Dương tiểu thư có tài năng từ nhỏ, là đồ đệ của Cổ Thanh sư cầm. Còn lại đều là thiên bẩm.
Thiên.... Thiên bẩm? Ta một lần nữa khẳng định cái Dương..... Dương...
-Đới Nhi, nàng ta tên gì?
-Tự là Vân, họ Dương a!
Ừm, khẳng định cái Dương Vân tiểu thư này chính là quái vật. Ta chợt không biết được chính mình lần trước là làm thế nào mà sống, tại sao lại chưa từng nghe đến Dương Vân?
Chẳng lẽ, là ta đã quá bất cẩn với cái thành thực tại này?
-À, còn có tài thi chương, luận văn của Dương tiểu thư thì giỏi vô đối, tài thơ hơn người, đấu với nam...
Ta bắt đầu hối hận vì đã hỏi Đới Nhi, nàng thao thao bất tuyệt. Từ tài này sang tài khác, làm cho ta ngán ngẩm, lại thẳng cẳng bay vào mộng.
-Giờ này mà liền tới thăm lão phu rồi?
Chu công người đầy bột, đảm đang làm bánh. Ta nhìn bộ dạng như tiểu nương tử của lão, hỏi:
-Lão đầu ngươi là đang làm cái gì?
Lão cười ấm áp, nhìn đống bột mịn màn trên tay đáp:
-Làm bánh cho phu nhân ăn nga!
Lão đầu này thì ra là thê nô, mặc dù bịp bợm, lưu manh, nhiều mặt nhưng vẫn là thê nô. Chắc chắn Chu phu nhân cũng rất lợi hại đi!
Chán nản, ta chạy đến bên chu công cùng phụ làm. Bánh này là một loại bánh rất lạ nửa dưới là bột, nửa trên là đông sương. Hơn nữa ở hai tầng dính chặt nhau này đều có nhân khác nhau:
+Nhân của phần bột là đường đỏ hoặc mạch nha hoặc tửu
+Nhân của phần đông sương là các loại hoa như: Hải Đường, Mai,...
Ta nhìn động tác thuần thục của lão, thắc mắc:
-Món này là lão đầu ngươi tự chế?
Chu công gật đầu, ta dần làm chậm lại cho ta nhìn và làm theo. Xong phần làm, đến phần hấp. Lão khéo léo xếp từng miếng bánh vào cái lồng bé tẹo, vậy mà thật sự vừa đủ.
Lúc bưng cái đĩa ra ngoài, một luồn khói ngào ngạt thơm ngon cũng tràn ra theo. Ta đưa ánh mắt đáng thương nhìn chu công, lão bất lực phẩy tay bao ta ăn. Đến lúc no say, ta nghe đâu đó có tiếng gọi nối tiếp nhau:
-Lạc nha đầu!
-Lạc Ngư!
-Lạc bảo bối!
-Lạc Ngư!
-Lạc Ngư Ngư!
-Lạc Ngư!
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com