Chap 19: Chuyện phu thê, phu thê quản! (bão 1)
-Phụ thân à, người đừng có khóc nữa!
Ta rút giấy đưa cho phụ thân đại nhân, người đón lấy lau mắt, lau mũi nói:
-A Viên nói sẽ không y.... yêu ta nữa!
Ta thỏ dài, ngoắc ngoắc tay ý bảo Đới Nhi đi tìm mẫu thân.
Chuyện của phu thê, chỉ có phu thê giải quyết được.
Rất nhanh sau đó, mẫu thân đến, nhìn chính là hấp tấp một bộ dáng. Người nói:
-Chàng còn chưa về phòng?
Phụ thân mắt ngấn nước:
-A Viên không cần ta nữa!
Mâu thân bóp bóp hai huyệt thái dương, lại nói:
-Ta ăn cơm nhiều ngày, hôm nay khẩu vị có chút ngán mới muốn chàng đi đổi món! Nào có nói không cần chàng?
Bao nhiêu là giọt nước mắt tràn xuống gương mặt bao năm không đổi của phụ thân, người khóc toáng lên:
-Trong sách nói nếu phu nhân nói vậy tức là không cần phu quân nữa! Muốn đi tìm người khác!
Ta gật gù.
Ừm, là hiện tượng "Chán cơm, thèm phở" cơ mà ý của mẫu thân nó không có sâu xa như thế. Mẫu thân hắc tuyến đầy trán:
-An Kha, mau đi đốt toàn bộ loại sách "Tiểu thuyết" đi!
An Kha ngoài cửa nghe lệnh, rồi đi đốt.
-Giờ chàng mau về cho ta, bằng không hôm nay liền ngủ trong thư phòng!
Phu thân nghe thấy câu đó, lập tức chạy đi mất hút. Mẫu thân xoa đầu ta nói:
-Làm phiền con sáng sớm rồi, phụ thân con, ta thật hết nói nổi rồi!
Một thứ khác bất chợt bắt lấy sự chú ý, ta chỉ chỉ:
-Mẫu thân, trên cổ ngươi có vết tím!
Nghe được lời này, mẫu thân biến sắc, nói vài câu với ta rồi quay về. Lúc này, ta biết mình lỡ miệng rồi. Ta ngồi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa xa xa.
Mẫu thân ta - Hoàng Nhĩ Viên, là đại tiểu thư Hoàng phủ, mang cùng dòng máu với thái hậu. Hiển nhiên, lai lịch chính là không nhỏ. Nhưng còn phụ thân ta - Phi Trục Bằng, chỉ là con của quan ngũ phẩm, cơ mà vẫn cưới được mẫu thân, còn leo một phát lên quan nhị phẩm được hoàng thượng tín nhiệm, mọi người thay nhau nịnh nọt. Chính là thật phục nga!
Ta chợt nghĩ đến cảnh tưởng phụ thân ôm chân mẫu thân, tỏ có ý. Bị mẫu thân ngại quá mà đá vào mặt phụ thân, khiến ta cười khúc khích. Nhưng nếu Thiên Mặc Nhu và Vân Nguyệt Tán ôm cả hai chân ta thì sao nhỉ? Chắc chắn không có sức đ... Không, không, ôm cái quái, toàn nghĩ linh tinh cả thôi!
Ta dùng hai ngón trỏ để lên hai huyệt thái dướng, não tử chính là có vấn đề mới nghĩ vậy!
-Tiểu thư, người...
Không đợi Đới Nhi nói xong, ta đã nhanh nhẹn cất lời:
-Đới Nhi, mau chuẩn bị, chúng ta đi Lạp phủ một chuyến!
Đi cho thư giãn, đầu ta ở bên hai tên kia quá nhiều nên sắp mốc rồi. Phải đem ra phơi a!
Chuyên mục Ngư Tác:
Hắc Ngư: Hôm nay mới một chương???
Tác giả: *Ánh mắt đáng thương* Người ta bận!
Hắc Ngư: Bận? Ngươi mà cũng bận?
Tác giả: *Gật, gật đầu* Sẽ bão không trong 1 ngày, rải ra nha!
Hắc Ngư: Hửm? Mấy chương?
Tác giả: Năm chương, năm ngày! Ta sẽ cố gắng ra đều! Chúc mọi người năm mới sức khỏe trước nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com