Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Thấu tâm tư (bão 4)

Ta đã từng tự hỏi chính mình thật nhiều trong lúc đang làm bữa ăn cho Vân Sa ngư, ta không rõ được tâm tình của chính mình.

Yêu hắn? Ta làm sao lại có thể yêu hắn đây? Hắn lợi dụng ta, lừa dối ta, hại nhà ta,... Trong một phút bất chợt biết được sự thật tội lỗi của hắn, ta cảm giác mọi thứ chợt vỡ òa ra như bong bóng xà phòng nơi bếp núc. Bắn tung tóe, chọc thẳng vào tim của chính mình!

Hay là hận hắn? Làm sao hận hắn đây? Hồi ức từ nhỏ cho đến năm đó cũng đã tốn mất 13 năm! Những thứ trong 13 đó cũng khắc sâu vào tim ta, kỉ niệm, hồi ức, tình cảm như kiếm khắc vào sâu thâm tâm ta!

Muốn yêu cũng không được, muốn hận cũng không xong!

Đương thời lúc đó, trong thành còn luôn lưu truyền tin: Chính thất của Lý tướng quân độc ác nên nhập ma!

Nhập ma? Nghe cũng thật buồn cười lắm! Miệng lưỡi người đời!

...

Ta trầm mặc nhắc nhở mình "Phi Lạc Ngư! Ngươi mau buông nó xuống! Buông đám tình cảm đó xuống! Buông đám hận thù đấy xuống! Buông kí ức xuống! Buông....... Xuống!!!!!!"

Ta lắc đầu lại nghĩ" Không! Không được! Buông xuống sao đủ, chôn vùi nó, vùi nó, vùi nó!" Nghĩ sao làm vậy, ta lí trí mơ hồ chỉ còn ý niệm buông xuống và chôn vùi, lập tức chạy ra khỏi phòng.

Cào đất! Bới đất!

Ta ngồi bệt xuống, tay cào, xới đất lên! Phải! Chỉ có chôn xuống đất cho nó mục đi, cho nó hư đi, cho nó không còn nguyên vẹn nữa! Phải như thế! Như thế!!!!!!!!!!!

Cào được một lúc lâu, ta nảy ra ý, lập tức chạy vào phòng lấy cái hộp. Rồi vui vẻ chạy ra như một đứa trẻ. Chôn vùi thì phải để trong hộp, lỡ như nó bay ra, đi ra khỏi mặt đất thì sao đây?

-Con tiện nhân lại làm cái gì?

Lý Thương giận giữ từ đâu bước đến. Ta nhanh nhẹn đứng dậy, ngây ngô hỏi:

-Phu qu...

Lý Thương tát ta một cái vang tiếng:

-Gọi Lý tướng quân!

Ta kiềm kiềm:

-Thươn,...

Hắn lại tát ta hơn nữa cú này lại dùng đạo lực mạnh!

Ta ngã nhào xuống đất! Cơ mà quan trọng hơn là ĐỚI NHI KHÔNG CÓ ĐỠ TA!!!!!!!!!!

-Con tiện nô kia chết rồi, định mưu kế tính toán nhờ nó làm cái gì sao?

Lý Thương gắt gỏng, khoanh tay đứng nhìn ta thảm hại trên đất.

À, ta quên mất nhỉ? Đới Nhi đi rồi, Đới Nhi đi một nơi rất đẹp rồi! Làm sao ta lại làm phiền nàng quay lại đây hầu hạ chứ? Ta thật đần mà!

Đứng dậy, ta phủi lại y phục một chút chua xót, ngầm ngùi nói:

-Lý tướng quân à, ta muốn chôn tình cảm, hận thù bỏ vào hộp để chôn! Nhưng ta không biết làm sao để bỏ vào hộp đe....

Lý Thương chưa nghe xong đã hiểu, hắn dùng một tay cầm nguyên phần đầu sau, đưa trán của ta đập vào hộp:

-Tình cảm? Hận thù? Ngươi cũng có tư cách hay sao?

Hắn bỏ tay ra, để mặc ta máu me đầy đất nói với thuộc hạ:

-Mau chuẩn bị nước! Qua bên này thật xui rủi mà!

Sau đó hắn chỉ tay vào một nô tỳ đứng gần đó:

-Lần sau, đừng có báo cho ta!

Ta nhìn vào cái hộp gỗ trước mắt, nó là hộp đựng trang sức của ta trước đây. Được làm bằng gỗ liễu, sơn màu đen nhánh nay nhuốm máu từ trán ta đỏ tươi nhìn đến ghê người.

-Lạc bảo bối! Lạc bảo bối!

Thiên Mặc Nhu sốt sắn dùng tay quơ đi quơ lại trước mắt ta, còn Vân Nguyệt Tán thì dùng khăn của chính mình lau nước mắt cho ta! Hồi thần, sau kí ức kinh khủng, còn có những tâm trạng, ta biết được mình...

-Ngươi còn yêu tên Lý Thương đó!

Chuyên mục Ngư Tác:

Tác giả: *Khóc sướt mướt* Dra...Drama đây!

Hắc Ngư: Ngươi..... Hỗn đản!

Bạch Ngư: Vô nhân tính!

Hắc Ngư: Lương tâm cẩu ăn rồi hả?

Tác giả: *Thổi làn gió mát dịu nhẹ* Yên tâm đi, chap sau giải quyết, sẽ ngọt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com