Chap 24: Tình cảm là gì?
-Chẳng phải trước sau gì lão đầu ngươi cũng quay lại hay sao?
Ta uống trà, thanh tĩnh nói. Chu công không phục, đến gần ra vẻ bậc tiền bối nói:
-Vốn thấy nha đầu ngươi ngốc về chuyện tình cảm, sống một đời rồi vẫn là ngốc như thế. Muốn hảo hảo dạy dỗ một phen, ai ngờ...
Ta cứng ngắc nhìn lão, thật không biết đây là chu công hay là nguyệt lão nữa! Chu công à, ngươi có phải chém gió hơi nhiều thành lộn không? Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của ta, chu công lắc lắc đầu. Bất lực ngồi xuống ghế chính mình, nhìn lá thu bay bay rơi xuống người mình, lão cầm nó lên ngắm nghía giảng:
-Tình cảm chính là một thứ vô cùng khó hiểu. Khi bắt đầu, nó giống như mùa xuân. E thẹn nở hoa trong tiết thời ấm áp, sau đó liền phấn sắc một bầu trời.
Lão lại lấy chiếc lá thu to hơn, che mắt mình nhìn lên trời:
-Tiếp theo nó lại giống như mùa hạ, đơm hoa kết trái. Nảy lộc khắp nơi, bao nhiêu trái đỏ, bao nhiêu hoa tươi trong nóng nực, rạo rực cái tiết thời.
Chu công lại lượm một cái lá nát chỉ còn tầm nửa chiếc, tiếp:
-Cơ mà, nó cũng sẽ xuống sắc tàn phai đi mất. Hoa tàn, lá rụng. Tiết thời dịu nhẹ lại, có lúc lại mát thấu tim đến mức rùng mình. Đó là khi thu sắp chuyển đông.
Chu công xé toàn bộ mảnh lá, chỉ còn cái cuống nhỏ tang thương:
-Cuối cùng, nó sẽ đóng băng dày đặc trong sự lạnh lẽo tột cùng của mùa đông. Dù có đập vỡ lắp băng đó, thì, thứ nhìn thấy sẽ là dòng nước lạnh tràn vào người, vào tim. Nhưng chưa có kết thúc, mùa xuân sẽ lại đến. Mùa đông sẽ lại qua, băng dày thêm một lớp, nước lạnh thêm một tầng.
Ta ngơ ngác nhìn lão, nửa hiểu nửa không:
-Ý ngươi là?
Chu công đặt cái cuống vào lòng bàn tay ta, thâm thâm ý ý:
-Ngươi tỉnh lại thì ngẫm nghĩ lại lời ta nói. Chú ý mọi việc, còn cái cuống này, tặng ngươi.
Nói rồi lão đầu quay người đi về hướng khác, tiếng lão vang xa xa đến đây:
-Mấy ngày nay, ta không có nhà đâu!
....
Ta cầm cái cuống, xem xét, vẫn vậy, thật không tài nào hiểu được cái ẩn ý lão nói. Thiên a! Ngươi nói xem làm sao mà lão nhân lại khó hiểu như thế chứ!
"Lão già đó, muốn ngươi hiểu được chính mình!"Hắc Ngư vẫy cánh đen huyền có chút nhọn, lượn lờ khắp phòng.
"Chính là như lời chu công nói, tình cảm khó nắm bắt như các mùa vậy!"Bạch Ngư xuất hiện cùng với cái vòng tròn màu vàng, lấp lánh xuất hiện.
Xa xa, trên cành cây ngay cạnh phòng. Có ba con chim đùa nghịch nhau, hót líu lo làm cho bầu không khí sáng trở nên thoải mái. Ở khóm hoa cúc nhỏ, từng nụ hoa chào đón mặt trời mà trên đó lại có ba con bướm vui vẻ mà bay bay lượn lượn.
Dùng điểm tâm xong, ta nhàn nhã ở hoa viên đi dạo. Cảnh sắc cây cối giống như khi ta gặp chu công, tính đến nay cũng sắp đến mùa đông. Lá thu gần như rụng hết, để cây một mình cô đơn giữa trời cao. Ta thở dài, chính là rảnh chân bước vào viện của mẫu thân. Người nói:
-Mau nói, ngươi thấy cái gì?
Ta nhìn vào khe cửa nhỏ, nô tỳ đang dập đầu lên đất sợ sệt đáp:
-Bẩm phu nhân, n.. nô tỳ đêm qua không ngủ được. Bè.. Bèn đi ra ngoài thì thấ... Thấy tiểu thư đang ở cù....Cùng hai cái lạ mặt nam nhân!
Mẫu thân tức giận, dùng tay chỉ vào nô tỳ quỳ trên đất:
-Hồ ngôn loạn ngữ! Chủ tử là để ngươi bôi nhọ vậy sao? Mắt ngươi đáng tin sao? Còn đi bôi nhọ khắp phủ, ngươi, không phạt không được!
Xong, ngươi vuốt vuốt ngực mình ra lệnh cho An Kha tìm ngươi lôi nô tỳ kia xuống. Người lẩm bẩm:
-Nhất định phải cho người đến dạy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com