Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Lưu phu tử!

Thiên Mặc Nhu hừ hừ mũi, dường như cực kỳ khó chịu khi nghe cái tên này. Vân Nguyệt Tán thân thủ nhanh nhẹn, lập tức bế ta vào giường. Như bình thường, ta khoác tay lên cổ y, dựa người vào bờ ngực rắn chắc nhưng lại vô vàng ấm áp. Đợi ta nằm ấm cúng trên giường, y lập tức bám cái trụ của trần nhà ngay trước mắt ta. Tên ngốc Nhu trèo không lên được cửa sổ, mặt nhăn lại không thèm trèo. Ta đưa tay kéo, miệng mắng:

-Bình thường ta thấy ngươi có lẽ còn leo nhanh hơn y, hôm nay đụng trúng ngày phu tử đến liền bủn rủn à?

Mặt hắn xị hơn, nắm chặt tay ta mà vịn, dùng tay y để lấy sức trèo qua. Hắn chầm chậm bước qua thềm cửa sổ, rồi xuống giường. Thuần thục lăn vào chỗ hắc ám bị che khuất bởi vải – gầm giường. Lưu phu tử đột nhiên mở cửa phòng ra, thẳng thừng xông vào chẳng chút dáng vẻ của cái lễ nghi phu tử. Đã vậy cái nữ nhân khó tính họ Lưu này còn luôn miệng hỏi Đới Nhi:

-Giấu đâu rồi? Tiểu thư ngươi giấu đâu rồi?

Ta thấy mình đang nghỉ ngơi đột nhiên bị nhắc đến, liền khẽ vén màn thục nữ khẽ gọi:

-Đới Nhi, có chuyện gì vậy?

Đới Nhi nhìn ta đầy ngạc nhiên, ánh mắt chính là nói lên ta đang bị quỷ nhập! Ta thầm kêu gào, Đới Nhi~~~ Tiểu Đới Đới~~~~  Không phải loại sách phụ thân đọc nhân gia luôn đối phó thế này sao? Nhi Nhi à, không phải ngươi cũng đọc sao?

Lưu phu tử nóng giận nhưng vẫn phải mỉm cười, đứng nhìn ta mặt vô cùng khó coi:

-Tiểu thư, ta lúc nãy là thấy có hai nam nhân lạ mặt vào viện. Chỉ…. Là không biết tiểu thư người giấu ở đâu rồi?

Sống lung ta như đang ở trong ngàn lớp tuyết, cái này… Chính là theo dõi đi!

-Ta nghĩ…. A.. Ta ngửi được mùi gì đó trong căn phòng này !

Lão thái bà như tìm kiếm được vàng, mặt mày sáng trở lại, đến gần giường gỗ. Như lần đầu khẩn trương tìm uy nghi của bản thân, ta cất giọng :

-Phu tử, đây là viện của ta!

Lưu thái bà nhếch mày, gắt gỏng đáp trả:

-Tiểu thư thật sự đang giấu ai đó sao? Chắc là ngày trong phòng này thôi nhỉ? Mà hai cái tên lạ mặt đó hẳn cũng chẳng phải loại tốt lành gì! Tiểu thư cũng cần sự thanh bạch đúng chứ ?

‘Chát’

Âm thanh giòn giã vang lên, ta không nhịn được mà tát ả. Cơn tức ào ào tuôn ra như nước:

-Lưu phu tử, ngươi là phu tử dạy phép tắc lễ nghi cơ mà từ trước đến giờ cái lễ nghi, phép tắc của ngươi đâu? Ngươi căn bản không biết thế nào là tôn ti trật tự sao? Ngươi quên mất ta mới là tiểu thư sao?

Ả Lưu chưa dừng, ôm mặt mình nói:

-Ta có ơn dạy dỗ ngươi, vậy mà một cái tiể.. hài hỉ mũi chưa sạch lại c..cư nhiên dám tát ta!

‘Chát’

Âm thanh lại vang lên, cơn tức ngày càng nhiều:

-Ngươi còn dám nhắc đến ơn? Ngươi dạy cái thá! Mắng vài cái, chửi vài cái, nói vài câu liền có ơn?

Đới Nhi đứng ở cửa nhìn, nàng không có ý định đến giúp ả Lưu.

-Nhất tự vi sư, bá…

‘Chát’

-Nói câu đó, còn chưa đến lượt ngươi!

Ta bắt đầu liệt kê, vừa kể vừa tát:

-Xông vào viện tiểu thư, là tội thứ nhất!

‘Chát’

-Vô lễ với tiểu thư, là tội thứ hai!

‘Chát’

-Đi tự do trong phòng tiểu thư, là tội thứ ba!

‘Chát’

-Theo dõi ta? Hừ, tội thứ tư đây!

‘Chát’

-Ta rất hiền từ, bởi vậy ta tha cho ngươi mau cút về!

Lưu phu tử căm hận nhìn ta, rồi lui xuống. Đới Nhi đỡ ta từ ghế xuống, thấp hơn người ta thật rất là khó chịu. Đến tát người cũng phải đứng trên ghế! Nàng xoa xoa tay ta:

-Tiểu thư, người đừng nóng tính như vậy!

Ta gật đầu.

-Tay người đau không?

Ta lắc lắc đầu.

Mới vừa lúc nãy thôi, ta cảm giác như đang ở tại lần trước. Luôn phải mắng mỏ đám nô tỳ phủ tướng quân, không được sủng ái, nhưng cái khí thế đó của ta vẫn luôn tồn tại. Người ta thoải mái vô cùng, giống như trút hết gánh nặng vậy.

Chuyên mục Tác Ngư:

Tác giả: Viết mà thấy vừa ức lại vừa thoải mái nga~~~

Bạch Ngư: Ta nói chứ, ngươi đây là làm sao mà lại thêm dầu vào lửa rồi?

Hắc Ngư: Đã drama còn thích thêm một đống thứ vào!

Tác giả: Không drama, không drama! Ta làm sao lại viết drama?:))

Hắc Ngư :*Nheo mắt* Thật không?

Tác giả :*Ngoan hiền cười* Thật mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com