Chap 28: Vân Nguyệt Tán lưu manh?
"Rầm" Phía giường ta phát ra tiếng động ở dưới gậm, Đới Nhi kinh hoảng lập tức quay đầu ra sau nhìn, rồi lại nhìn ta.
Thiên đại ngốc a! Ngươi gây họa rồi! Đại họa đó! Có lẽ là do ta thấy giấu nàng cũng chẳng được gì, bèn cất tiếng:
-C...các ngươi, đều ra ngoài cả đi!
Tức tốc, Vân Nguyệt Tán thả tay, nhảy xuống sàng. Chật vật hơn, Thiên Mặc Nhu cùng cái trán u lăn ra ngoài. Đới Nhi hốt hoảng nhìn ta với ánh mắt không tin được, trấn an nàng, ta nói:
-Tiểu Đới Đới a! Hai tên đó là đến để khai báo chuyện trên triều chính thôi! Hiện tại quốc gia lục đục quan lại, nội ngoại quốc đều không ổn!
Nàng gật gật đầu ý đã hiểu, nhưng vẫn có chút sững sờ, chầm chậm ra khỏi phòng. Ta quay lại nhìn Thiên Mặc Nhu, mới phát hiện ra bụng hắn to đến bất thường, chính là giống như nữ nhân có mang. Thấy ánh mắt kì quái của ta và Vân Nguyệt Tán, hắn đến gần bàn gỗ lấy từng gói giấy nâu ra đặt trên bàn. Gói thứ nhất, gói thứ hai,....., gói thứ sáu. Phát hiện ra ánh mắt kì quái chưa rời khỏi người mình, hắn nhăn mặt nhìn ta:
-Lạc bảo bối, ngươi đuổi y ra ngoài đi rồi chúng ta cùng ăn! Y lưu manh lắm, ta sợ y lại làm trò!
Ta cùng Vân Nguyệt Tán không hẹn mà cùng mở sáu gói giấy, bỏ mặc tên mang đồ đến đang giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
Oa! Đồ quý nga! Gà nướng chua cay. Cũng khó trách tại sao ả Lưu lại ngửi được mùi.
"Cạch" Cửa phòng mở ra, Đới Nhi bước vào trong tiến gần tai ta, thì thầm:
-Tiểu thư, nô tỳ canh chừng ngoài cửa. Còn có, hai đại nam nhân vào phòng người có chút không hợp quy tắc!
Ta gật đầu, đối với Đới Nhi nháy mắt ý bảo nàng yên tâm đi! Nam nhân có thể vào tư phòng của nữ nhân chỉ có một người: Chính là phu quân của nữ nhân đó! Hai tên này đặt chân vào đã là đại kị, ta làm sao có thể cho hai tên này ăn ở đây?
-Thế này đi, ta lấy hai cái đùi! Ngươi là hai cái cánh, còn ngươi là chân thế nào?
Sau một hồi đùn đẩy giữa ta và Vân Nguyệt Tán, cuối cùng cũng phân chia xong đồ ăn. Ta dúi hai cái cánh to cho y, đột nhiên y đưa cái cánh tới trước mặt ta. Lắc đầu, ta giơ hai cái đùi trong tay lên, tên kiệm lời ngàn năm kiên trì đặt cái cánh trước miệng cất giọng:
-Ngươi cắn thử một miếng xem thử ngon hay không?
Ta muốn ăn đùi của chính mình, bèn nhanh chóng cắn lấy một miếng rồi chuẩn bị gặm. Miếng cánh nhỏ giòn tan vừa chua vùa cay ôm lấy khoang miệng vô vị của người ăn. Mắt ta sáng lên cắn ngoàm cái đùi gà cũng được ướp vị. Thiên Mặc Nhu vẫn còn giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác không thèm lấy chân gà, hắn lầm bầm:
-Ngươi cứ không nghe lời ta!
Dụ dỗ, ta ăn ra tiếng lại vừa khen:
-Ngon quá đi mất! Ngoàm, ừm, tuyệt hảo!
Hắn nhìn cái đùi, vẻ mặt thèm thuồng lộ ra. Nhưng kiên quyết vì tự tôn mà nhìn đi chỗ khác.
Quay sang nhìn Vân Nguyệt Tán, ta thật không biết tên kiệm lời này lưu manh ở...
-Vân Nguyệt Tán, chỗ đó...ta cắn qua rồi!
Y mặt không đổi đáp:
-Ta chỉ phát hiện ra chỗ đó rất ngon.
"Ngươi phát hiện ra hắn rất lưu manh ở hành động hồn nhiên, tốt bụng!" Hắc Ngư ngậm rơm trong miệng lém lỉnh nhìn ta đang đứng hình.
-Thấy chưa? Ta nói rồi, ngươi cư nhiên không tin ta!
Thiên Mặc Nhu tức giận mắng, cái bụng noi theo chủ mình cũng mắng.
Chuyên mục Tác Ngư:
Tác giả: Đừng hỏi vì sao lại ăn trong sân!
Hắc Ngư: Mau tận hưởng đi!
Bạch Ngư: Mai sau không còn có thể ăn như thế nữa!
Vạch trần:
Chu công: Thì cũng đúng, thành thân không thể ăn như vậy nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com