Chap 29: Tân niên!
Nghe thấy lời kêu gọi của cái bụng nhỏ đằng xa, ta lơ đẹp chuyện cánh gà kia. Toàn tâm chú ý vào bụng nhỏ đang tức giận hừng hừng, ta nói:
- Nhu ca ca, ngài như thế nào thì mới chịu ăn!
Thiên Mặc Nhu nghe thấy ta gọi vậy, mặt vui hơn hẳn. Nhưng còn ra vẻ, nhìn ra hướng khác giả bộ như không để ý. Dụ dỗ, ta làm bộ thương tâm:
- Vốn định để phần cho ngươi, nếu không ăn thì thôi vậy.
Quay sang nhìn Vân Nguyệt Tán chuyên tâm gặm cánh, ta giơ một cái chân ra:
-Sẵn tiện có hai cái chân, ta và ng....
Thiên Mặc Nhu lập tức chạy đến, giành hai cái chân trong tay ta rồi về mỏm đá, ngấu nghiến gặm.
Cái lạnh đã được giảm bớt từ bao giờ không rõ, người gặm gà cũng giảm đi. Màn đêm ôm trọn lấy bầu trời, che khuất mặt trời. Sủng nịch, tặng chỗ cho mặt trăng tỏa sáng. Nguyệt quang xuyên thấu, rơi xuống giường. Lại vô ý lấp đầy ánh mắt, dẫn dụ người ta hòa với nó, chìm vào mộng.
Chu công bận rộn tay liên tục chuẩn bị những tờ hồng bao phồng to, xoè tay ra, ta xin xỏ:
-Lão đầu à, ngươi cho ta một cái hồng bao đi!
Chu công không hề ngước mặt lên nhìn, mà chỉ chăm chỉ từ cái hồng bao này đến hồng bao khác bỏ mấy đồng vào, đáp:
-Không có phần của ngươi!
Ta tiếp tục xin xỏ, thốt ra lời nịnh nọt:
-Chu công anh minh, tốt bụng, mỹ nam, hiền từ, nhân hậu dù sao ngươi cũng không có ai để cho, vậy cho ta được không? Một cái thôi!
Lão hất tóc, mãn nguyện:
-Chưa bái hay chúc ta mà đòi là thế nào? Chánh Nguyệt* liền cho ngươi!
*Mùng một Tết
-Ngươi nhớ lời của mình đó!
Ta vui vẻ, chính mình cũng ngồi xuống giúp lão. Hì hục cả đêm giúp đỡ lão đầu kia, ta tay không động đậy trên giường cả đêm mà cũng thấy mỏi.
Sáng sớm vẫn còn có chút lạnh, khắp phủ đều được trang trí. Tuyết trên nền đất hôm qua vẫn còn chưa tan, đến nay lại bị không khí ngày Trừ Tịch thổi hơi nóng đến làm tan bớt khiến bậc thềm có chút ướt. Ta ăn chút điểm tâm, liền đem Đới Nhi ra khỏi phủ. Các dàn bán trên đường vẫn còn nhưng có chút thưa thớt, khắp nơi treo đèn lồng, dán các chữ Phúc, Lộc, Thọ ngay trên cửa cầu mong tân niên tốt lành.
Ngươi dân trong thành chào hỏi nhau vui vẻ, đón người thân từ phương xa về. Thiên Mặc Nhu chạy từ đâu đến, nhảy lên xe ngựa. Xoa đôi tay đỏ bừng, than:
-Lạnh chết ta rồi! Lạc bảo bảo à, ta lạnh!
Nhìn dáng vẻ của hắn, ta đưa cái túi sưởi, thắc mắc:
-Đang Trừ Tịch, ngươi đường đường là thừa tướng đi đâu mà để thế này? Đỏ bùng cả tay!
Hắn ôm chầm lấy ta:
-Lạc bảo bối, đang lo cho ta sao?
Cái tay để trên đầu ta cứ vuốt vuốt :
-Đừng lo lắng a, ta không sao. Chu công nói nếu ta không làm vậy, đại hoạ sẽ bất ngờ ập đến!
Ta nghe thấy vậy, thương cảm, thì ra tên ngốc này là nạn nhân thứ hai sau một nữ tử dại dột tin lời rồi bị sưng chân. Nghĩ đến gương mặt lừa người của chu công, ta tức giận, khuyên:
-Ngươi vạn nhất không được tin lão đầu ấy! Lão chính là cái lừa đảo nhân, lúc trước lão cũng lừa ta!
Hắn từ vẻ mặt ngạc nhiên chuyển sang bí xị, mắng:
-Hỗn đản! Chu công chính là hỗn đản!
Ta phát tiết theo:
-Lừa đảo!
…
Hai nạn nhân ngốc nghếch đã bị lừa ngồi mắng chửi chu công, mà ta tin rằng lão đang ở nơi nào đó liên tục hắt xì. Mắng hồi lâu, trong lòng ta đột nhiên có chút mong chờ:
-Tối nay ngươi…. Đón tân niên à?
Mẹ nó! Là “Tối nay ngươi có đến không?” mới đúng! Ủa…. Kì quái!!!!!! Ta hỏi điều này làm cái giống gì? Phi Lạc Ngư a!! Ngươi điên rồi sao????? Hỏi rồi ngươi biết chui đi đâu mà trốn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com