Chap 3: Thừa Tướng ca ca hảo soái (2)
Đới Nhi bắt đầu búi tóc, trên đầu ta nổi lên hai cục tròn tròn thêm trang sức. Y như hai cái chén nhỏ để trên một cái tô. Xong xuôi, ta lon ton chạy đến bên bàn đá ăn. Phụ thân hỏi :
-Lạc Ngư, con chuẩn bị quà cho sinh thần của mẫu thân chưa?
Ta cười, ghé sát tai phụ thân nói:
-Con đã cho Đới Nhi lén để trong phòng mẫu thân rồi!
Phụ thân hài lòng gật đầu, quay qua mẫu thân :
-Phu nhân, phu nhân đút cho ta với! Ta muốn ăn cái này, còn cái kia nữa...
Uầy, lại nữa rồi!! Ta thấy mình rất sáng, rất rất sáng, sáng hơn cả mặt trời.
Ăn xong ta liền được cho phép đi chơi, oa, tiểu tướng quân, tiểu tướng quân đang bước qua phía ta kìa.
-Lý Thương bái kiến Phi tiểu thư.
Ta chua chát:
-Lý tiểu tướng quân, khi chào ta ngươi quên chắp tay cuối người rồi.
-Chúng ta là thanh mai trúc mã hà cớ lại như thế, huống hồ ta.. ta cũng thích Lạc Lạc.
Lý tiểu tướng quân gãi đầu, nhìn cảnh này ta cũng chẳng biết vì sao lần trước mình lại yêu hắn nữa.
-Lý tiểu tướng quân, xin tự trọng.
-Lạc Lạc, bình thường nàng đều gọi ta là Thương mà...
Ta cắt lời:
-Là do ta không hiểu chuyện. Xin tiểu tướng quân cũng đổi cách gọi cho.
Lý Thương thúc thủ, còn cố chấp:
-Nhưng...
-Nói nhiều sẽ làm người khác ghét đó!
Giọng nói chợt phát ra từ đằng sau, ta nhận ra đây chính là vị thừa tướng trẻ tuổi đầy tài năng, nổi tiếng nghiêm túc. Mười lăm đã làm thừa tướng, được vua xem trọng. Mở miệng ái khanh, đóng miệng vẫn là ái khanh. Lý Thương cũng dần nhận ra đây là thừa tướng, liền lập tức chạy đi. Thừa tướng từ đằng sau ta bước đến, cất giọng:
-Phi tiểu thư quả thật không giống với đám hài tử bình thường.
Cái tên thừa tướng này, sao lại nói thẳng thế chứ. Mà do ta quá bất cẩn rồi, nhất định phải để cho hắn biết ta bình thường nếu không bị dân chúng nói là yêu nữ nhập xác thì toi luôn cái mạng nhỏ này. Nghĩ vậy ta quay người lại, hớn hở chạy đến ôm chân của vị thừa tướng họ Thiên:
-Thừa Tướng ca ca! Muội muốn bế.
Thiên Mặc Nhu cực kì phối hợp, bế ta lên. Hắn mở lời:
-Muội thấy ta soái hay không?
Ta đầu gật, miệng đáp lia lịa:
-Thừa tướng ca ca hảo soái! Soái nhất kinh thành!
Hắn hài lòng nhìn ta. Lời này là ta nói thật, năm nay Thiên Mặc Nhu mới mười sáu. Mà gương mặt đã soái đến không chịu được, lông mày lá liễu tựa như nữ nhân, đôi mắt to sáng dạ vô cùng, đôi môi ma mị tím và hồng. Trông giống nam lại có chút giống nữ. Thiên Mặc Nhu vừa chỉ má vừa nói:
-Nếu ta soái, vậy tiểu muội có thể cho ta một nụ hôn vào má được không. Lấy hành động đó để chứng minh lời muội nói là thật.
Ta nghĩ, không ngờ tên tiểu thừa tướng này còn thích trêu chọc trẻ con, rồi chồm lên hôn vào má hắn một cái. Thiên Mặc Nhu cười thân thiện, bế ta đi quanh phủ rồi vào tiệc sinh thần của mẫu thân. Vào tiệc, Thiên Mặc Nhu muốn ngồi bên cạnh ta, không ý kiến, ta dĩ nhiên là không ý kiến. Sống lại lúc nhỏ, được ngồi với ái khanh thập phần soái của hoàng thượng cũng là một phần vinh dự. Không thể trách ta đào hoa, trách là trách nhãn quang ta quá tốt.
Tiệc bắt đầu, phụ thân cùng mẫu thân ta ngồi giữa, bên trái lần lượt là tướng quân, Lý Thương, quan nhất, nhị, tam phẩm. Bên phải lần lượt là Thiên Mặc Nhu, ta và quan nhất, nhị, tam, tứ phẩm.
Trong kinh thành này, người người nhà nhà đều rõ phụ thân ta là người tôn thờ phu nhân. Không thanh lâu, không đi cùng các đại thần nhiều. Chỉ gặp nhau khi thượng triều và các tiệc sinh thần. Tướng quân ra hiệu cho nô tỳ của chính mình mang một bình rượu đến bàn của mẫu thân, cười nói:
-Đây là Đào Phấn Tửu, do chính tay ta ủ từ hoa đào. Nay tặng cho Phi phu nhân, chúc người luôn như hoa đào xinh tươi!
Quả nhiên là người văn võ, cư nhiên ví người như hoa. Hoa chớm nở chớm tàn, chúc vậy khác nào.... Phụ thân cũng nghe ra sơ hở trong câu chúc, vội vàng cất giọng:
-Tướng quân quả là có lòng, nhưng phu nhân ta chỉ thích uống trà Bích Loa Xuân*, lại dị ứng với rượu.
*Trà Bích Loa Xuân một trong thập đại danh trà ở trung, xuất xứ Động Đình Hồ, Tô Châu. Địa phương Giang Tô. Là trà xanh.
Phụt, ta cùng với Thiên Mặc Nhu không hẹn mà cùng cười. Trà Bích Loa Xuân là trà xanh, mà màu xanh là lá. Cây thường ra lá rồi mới ra hoa, tức là nịnh mẫu thân ta chưa đến tuổi xuân đồng thời ngầm không đồng ý với cách chúc của tướng quân. Phụ thân, nữ nhi thấy người thật là thâm!!
Tướng Quân thì lại không mấy hiểu nhưng nghe được chữ dị ứng cũng biết là phụ thân cùng mẫu thân không nhận. Tới lúc Thiên Mặc Nhu tặng, ta mới phát hiện ra đồ hắn tặng lại là trà Bích Loa Xuân.
Tướng quân, ta đồng cảm với ngươi hai giây.
Phụ thân có vẻ hài lòng với Thiên Mặc Nhu lắm. Lúc thức ăn đã được dọn lên, hắn đút cho ta bao nhiêu là thứ như màn thần, bánh bao, sủi cảo, nho... Đặc biệt là thừa tướng đương triều đã bóc vỏ nho cho ta.
Đôi lời của tác giả:
-Ad sẽ cố gắng ra chap mới, chậm thì ba, bốn tuần. Nhanh thì một hai tuần, mà cũng phải xem tâm tình nhưng mà sẽ trong khoảng đó. Love ya~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com