Chap 30: Đều không phải trùng hợp!
Thấy gương mặt đầy mâu thuẫn của ta, Thiên Mặc Nhu đột nhiên khẽ cười, xoa xoa đầu ta:
-Tối nay, ta muốn đón tân niên cùng với ngươi.
Hắn vô cùng vui vẻ, ngược lại, đầu ta trở nên rối loạn. Cái này có phải trùng hợp không? Hay hắn nhìn ra suy nghĩ của ta? Hắn có đọc tâm thuật ? Liệu có nhìn ra cái ý nghĩ xấu hổ của ta hay không ? Còn có cái giọng cười khẽ kia là của hắn sao ?
Thiên a!
Thiên a!
Thiên a!
Lão thiên của ta a!!!!!
Cơ mà, Vân Nguyệt Tán có đến không nhỉ?
……
Con mẹ nó, Phi Lạc Ngư, ngươi tỉnh dậy cho ta!! Nhất định là do hôm nay gió quá lạnh làm cho ta bay luôn não rồi! Khẳng định là thế!
Bạch Ngư lơ lửng bay “ Đột nhiên có ý nghĩ muốn hai tên kia cùng đến mà! Phi Lạc Ngư à, ngươi là dính bệnh tương tư rồi!”
Ta gạt bỏ lời nói đó, không tán đồng “Mấy cái ý nghĩ linh tinh, khẳng định gì chứ?”
Vân Nguyệt Tán từ nóc xe cuối đầu xuống nhìn ta qua cửa sổ, cực kì vui vẻ:
-Ta cũng muốn đón cùng ngươi.
Trù…Trùng hợp thôi mà,… nhỉ? Y và hắn không có đọc tâm thuật đâu đúng không?
Cơn choáng váng bất ngờ ập đến, hại ta mất ý thức giữa đống lộn xộn trong đầu.
Nghĩ lại thì mới thấy cơn choáng váng đó chẳng hại gì, bởi nó là cứu tinh của ta. Nếu không bất tỉnh nhân sự lúc đó, ta cũng không biết phải đối mặt làm sao với hai tên có nghi vấn là đọc được ý nghĩ. Thật ra choáng váng là ta nói hơi quá rồi, đúng ra là buồn ngủ. Trong cái lúc sinh tử đó, chu công gấp rút muốn gặp mặt.
Lão nghiêm túc nhìn ta một lúc, lại thở dài:
-Ngươi có cho rằng bọn hắn như có đọc tâm thuật không?
Ta gật gật đầu.
Lão rót trà, hương thơm thoang thoảng phảng phất khắp nơi:
-Ngươi nghĩ nó là trùng hợp.
Ta uống một ngụm trà, đáp:
-Có một phần.
-Ngươi có những ý nghĩ mong muốn hai tên đó cùng đón..
Ngắt lời, ta lập tức gật đầu.
-Ngươi có nghĩ chính bản thân ngươi đã động lòng không?
Nhìn lão chu công liên tục hỏi, ta nhấc ly trà lên. Nhìn nước trà sóng sánh, phản chiếu gương mặt nhỏ con của chính mình:
-Từ lúc mới được trời thương cho trọng sinh, ta đã quyết định chính mình nhất định không thể động lòng. Để rồi lại hại chính mình!
Chu công tức giận từ lúc nào không hay:
-Vậy dù cho bây giờ ta nói Thiên Mặc Nhu thích ngươi, Vân Nguyệt Tán thích ngươi…. Ngươi có hay không sẽ đáp lại?
Sự bình tĩnh bắt đầu biến mất, ta ấp úng:
-Ta…. Không biết. Ta không biết chính mình, ta lại chẳng hiểu…. Nhưng bọn y và hắn thích ta? Có lẽ, không thể…
Chỉ thẳng mặt ta, cơn tức giận của lão như đạt đến cực độ:
-Phi Lạc Ngư, ta nói cho ngươi biết việc ba người các ngươi trọng sinh không có trời nào thương hết, là y và hắn, là y và hắn cầu xin cho ngươi sống lại! Ngươi nghĩ người dưng nước lã sẽ cầu xin cho n….
Ta ngạc nhiên nhìn chu công :
-Cầu xin giúp ta? Chuyện này quá hoang đường !
-Hoang đường nên mới có cái giá của nó! Hai tên đó biết lần đó vô duyên, bởi vậy mới cầu xin cho sống lại, chính là muốn một kiếp tương phùng. Đổi mạng lần đó chết thống khổ chỉ để sống một đời với ngươi !
-Lạc bảo bối!
-Lạc Ngư !
Nghe tiếng gọi từ thực tại, khung cảnh mờ dần. Ta mở mát ra, chớp chớp mắt nhìn hai cái đầu thò từ ngoài vào. « Cầu xin cho ngươi.. », « Một kiếp tương phùng.. »,…
Không phải trùng hợp, y và hắn thích ta.
Không phải trùng hợp, y và hắn cầu xin cho ta trọng sinh.
Không phải trùng hợp, đều không phải là trùng hợp….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com