Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Tâm tư bất thấu!

Thiên Mặc Nhu quơ tay trước mắt ta, quay sang đối Vân Nguyệt Tán nói:

-Không phải là đầu hỏng luôn rồi chứ?

Y lắc đầu không rõ.

Biết rõ chính mình đã tỉnh lại, ta xoa xoa đầu, ngồi dậy:

-Đã qua tân niên?

Đáp lại ta, không phải là ai trong y và hắn, mà là tiếng nổ của thứ đang rực rỡ phát quang trên bầu trời khuya kia, là pháo hoa. Đủ loại màu sắc đua nhau xuất hiện làm sáng bừng cả màn đêm tĩnh lặng, sáng bừng cả những tâm trạng âm u, mệt mỏi lo lắng chuyện quốc gia. Thiên Mặc Nhu đột nhiên cất giọng:

-Mấy ngày nữa, ta và y phải đi xa!

Đầu ta liên tưởng đến sự tình trước kia: Thiên thừa tướng có ý bán nước cho giặc, có cả mật báo giấu trong phủ. Hoàng thượng nổi giận, nể tình ái khanh tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đày ra biên cương tự sinh tự diệt. Sắc mặt ta tái nhợt đi, Vân Nguyệt Tán mở miệng:

-Không cần lo lắng, chẳng qua là diễn kịch!

Cũng không rõ lời đó là thật hay là giả để an ủi, lòng ta có chút nhói. Bất ngờ buộc miệng:

-Lần trước…các ngươi….ta….tươn..tương tư…thật?

Gương mặt của y và hắn thoắt mang tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh hồi phục lại biểu cảm, đồng thanh:

-Thật.

Ta cứng đờ, cái thứ trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Hỏi làm cái gì chứ, ngại chết mất. Mặt ta nóng dần, tay chân luống cuống.

Phải tìm chỗ trốn a! Chỗ trốn a!

Ta trùm mềm lại, như muốn chạy đi mà cố sức lăn. “Rầm” từ trên giường, ta ngã xuống đất. Vân Nguyệt Tán nhanh chóng tiến vào đỡ, Thiên Mặc Nhu lại có chút khó khăn hơn. Tim ta vốn đã loạn, bây giờ còn loạn hơn.

Mất mặt!

Quá mất mặt!

Cảm nhận được Vân Nguyệt Tán đang mở mềm ra, ta lắp bắp:

-Ổn….các ngươi….ly khai..

Thiên Mặc Nhu tiếp tục mở, ta gằng giọng:

-Ly….khai...lập…tức….

Y và hắn bất đắc dĩ rời đi, lúc này ta nằm trên đất ngẩn ngơ nhìn trần gỗ in bóng pháo hoa đủ màu sắc rồi quay lại một mảng tối. Mền nằm một bên, người nằm một bên. Nền đất lành lạnh làm dịu lòng người, cái thứ nhảy nhót kia như bình tĩnh lại, không chạy loạn nữa.

Y và hắn đối ta là cái loại tương tư tình cảm.

Vậy ta đối y là loại tình cảm gì ?

Lại đối hắn là loại tình cảm gì ?

Chính mình lại không rõ.

Huynh muội ?

Bằng hữu ?

Đồng trọng sinh ?

Tươ…Tương tư ?

Cửa phòng được mở ra, Đới Nhi cầm đèn bước vào, gọi khẽ :

-Tiểu thư ?

Ánh sáng dần rọi đến người ta, Tiểu Đới nhanh chóng chạy đến lay lay :

-Tiểu thư, sao người lại nằm trên đất ? Sẽ bị nhiễm phong hàn mất !

Nàng đưa ta lên giường, hảo hảo đắp chăn. Chào đón một đêm mất ngủ.

Ta hành lễ với phụ thân cùng mẫu thân, dập đầu chúc đầu năm. Hồng bao phồng to, lọt vào tay ta. Cơ mà thất thần thì vẫn là thất thần. Bông hoa trong tay ta không rõ từ khi nào chỉ còn vài cánh, mấy cánh hoa đáng thương nằm trên đất bởi mấy câu thích hay không thích!

Mấy ngày sau, thánh chỉ hoàng thượng hạ xuống. Hoàng thành khắp nơi xôn xao, bàn tán về phản thần thừa tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com