Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Hoa rơi hữu ý, người có tình!

Thời gian như rượt đua nhanh hơn bình thường, thoắt cái đã gần đến ngày tên phản thần bị đày ra biên cương. Mà trong khoảng thời gian này, ta lại không hề gặp mặt thừa tướng hay thị vệ của hắn. Đới Nhi bưng trà cùng một chút điểm tâm vào phòng, vừa đặt xuống bàn, nàng đã hoảng hốt:

-Tiểu thư a! Đâ…. Đây đã là chậu hoa thứ tư rồi! Người đừng ngắt hoa rồi xé cánh nữa!

Ta nhìn nàng, phút chốc nhận ra chính mình đang cầm bông hoa mà trên bàn đầy những cánh hoa lẻ. Đới Nhi nhanh chóng dọn dẹp, lại đem chậu hoa đầy cành cụt đổi lấy chậu hoa rực rỡ. Nàng rót trà cho ta, lo lắng:

-Tiểu thư, người sau khi ngất xỉu tỉnh dậy cả người lúc nào cũng xuất thần. Người không khỏe sao?

Ta ngậm một khối điểm tâm lắc đầu.

Sau khi ngất xỉu, ta lúc nào cũng xuất thần? Một mảnh hồi ức đột nhiên lóe lên trong đầu ta:

“-Lần trước…các ngươi….ta….tươn..tương tư…thật?

-Thật!”

Ta vò đầu chính mình, vò đi vò lại cho đến khi nó xù lên y như ổ gà. Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!

-Đới Nhi, ngươi nói xem, thế nào là tư.. Tương tư?

Mặt Đới Nhi thoáng chốc biến sắc, rồi hí hửng giảng giải:

-Tiểu thư? Người…

Ta lập tức chặn miệng nàng:

-Bằng hữu, là bằng hữu của ta.

Nàng vẻ mặt đầy kinh nghiệm :

-À, tiểu thư à tương tư nó có lúc khó chịu, lại có lúc hạnh phúc. Khi người ấy gặp nguy hiểm, phải đi xa người lo lắng, khi người ấy gặp nữ nhân khác khiến người khó chịu,… Lại có những lúc vì những hành động, câu nói nhỏ nhặt lại khiến người vui vẻ, lắm lúc chỉ nhìn thấy người đó thì tiểu thư cũng sẽ thấy lòng dịu đi rất nhiều !

Ta gật đầu, vẫn là đi gặp y và hắn làm rõ vậy.

Nói thì rất dễ, làm thì khó. Thiên Mặc Nhu liên tục gọi :

-Ngư bảo bối ? Ngư bảo bối ? Ngươi làm sao vậy ?

Vân Nguyệt Tán tiến đến, sờ sờ trán ta, rồi hướng hắn lắc đầu.

Thiên a ! Thiên của ta a ! Nói gì đi chứ?

Môi ta nặng nề vô pháp mở ra, cả người căng cứng. Mồ hôi trên người không biết từ lúc nào xuất hiện, chảy xuống từng hạt từng hạt. Lồng ngực của ta đập muốn lồng lộn cả lên, nó – một thứ gì đó muốn nhảy ra ngoài, muốn cho mọi người biết. Nhưng lại bị một số thứ ngăn lại. Ta ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh mới phát hiện được chính đang nằm trên giường. Lồng ngực còn phập phồng, ta gọi Đới Nhi đến châm đèn. Bản thân lại ngồi ở ghế rót ly trà tĩnh tâm.

Ly nước trà ở trước mặt ta nguội dần, hàng loạt các hình ảnh trong ký ức lướt nhanh qua :

Tự tay nướng vịt cho một tiểu thư mới quen ? Mất hết danh tiết mà chui lỗ chó ?

« -Ta.. Ta.. Ta vì tiểu bảo bối làm vịt đó!

-Ta hỏi ngươi vào kiểu gì?

-Ta.. leo tường

-Xạo, nếu không phải là người luyện võ chuyên nghiệp thì nhất định không leo được. Ngươi còn nói dối ta.

-Ta.. Ta.. chui lỗ.. lỗ chó.

-Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ.

-Ta chui lỗ chó!.... »

Chưa gặp đã bắt cóc đem đi nuôi ?

« -Đại ca! Ngươi bắt ta làm gì?

-Nuôi!

-Đại.. Đại ca, ngươi nuôi ta làm gì?

-Làm nương tử!... »

Thiên Mặc Nhu đứng hình khi ta nói thích hắn (làm ca ca) !

« -Thiên Mặc Nhu, hình như ta có chút thích ngươi rồi!

-…..

-Ta thích ngươi làm ca ca ta!

-….. »

Cả y và hắn sống lại vì lão bà !

Lời nói của Vân Nguyệt Tán trong đêm ta uống rượu !

« Nhưng ngươi có thể cũng buô...buông tên họ Lý đó xuống luôn đư... Được không?”

Ôm ta ngủ trên nóc nhà !

……..

Lời nói của chu công vang bên tai ta « -Khi bắt đầu tình cảm như mùa xuâ…… »

Đới Nhi tiếp theo đó cũng xuất hiện «….à tương tư nó có lúc khó chịu, lại có lúc hạnh phúc. Khi người ấy gặp nguy hiểm, phải đi xa ng… »

Mặt nước trà phản chiếu gương mặt của ta, trên khuôn mặt đó là đôi mắt chứa đựng hình bóng của hai người nào đấy. Một vừa đi vừa phe phẩy quạt, một im lặng lại nghiêm túc đi. Lúc này cả hai cùng quay đầu lại nhìn, đưa tay về phía ta, thấy vậy không chần chừ gì nữa ta dùng hai tay nắm chặt hai cánh tay của hai người chìa ra đi về phía trước.

Trời tờ mờ sáng, âm thanh xe ngựa nơi Phi phủ vang lên. Ta giục ngựa chạy đến phương hướng thừa tướng phủ. Ta biết tình cảm của mình rồi ! Ta đã hiểu nó rồi ! Ta đối với bọn hắn là….

-Ta thích các ngươi !

Ta nhảy lên ôm chầm hai người còn đang có chút ngái ngủ, vẻ mặt từ mù mờ đến kinh hỉ.

Vân Nguyệt Tán ngây ra như ngỗng, hỏi lại :

-Lạc Ngư, ngươi…

Ta như hiểu được ý của y, chắc nịch khẳng định :

-Ta là đối các ngươi động chân tâm !

Tay của hắn đột nhiên siêt chặt ôm lấy ta, y nghe được câu nói này liền đem ta ấn vào trong lòng.

-Chúng ta yêu ngươi, Ngư !

Mặt trời phía xa xa đang dần ló ra, lớp sương mù cũng tản đi bớt. Cơn gió ban sớm như vô tình hay cố ý thổi vào căn phòng của một tiểu thư nào đấy làm rơi một nụ hoa nhỏ từ chậu trên bàn rơi dần dần xuống ly trà lạnh ngắt. Mặt nước xao động, mà nụ hoa thần kỳ nở ra, xinh đẹp vô cùng !

« Hoa rơi hữu ý, người có tình… »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com