Chap 4: Gọi Nhu ca ca!
Ta thấy rất thoải mái, cứ đều đặng vài phút là một món đồ lại vào miệng ta, phải chăng nếu ta sống cùng thừa tướng thì sẽ bị nuôi cho béo?
Kết thúc tiệc, ai cũng về phủ. Thiên Mặc Nhu dịu dàng hỏi ta:
-Mai muội có muốn đi dạo kinh thành không?
Cơ hội tốt sao lại không bắt lấy, ta cười xán lạn:
-Ừm!! Muội muốn đi cùng thừa tướng ca ca.
Dĩ nhiên, ngươi là người trả tiền. Là ái khanh, thì điều tất yếu là bổng lộc nhiều hơn người thường rồi!!
-Gọi Nhu ca ca!
Thiên Mặc Nhu nói, ta ngây ra:
-Hả?
Hắn lặp lại:
-Gọi là Nhu ca ca.
Ta hiểu ra, đáp:
-Nhu.. Nhu ca ca.
-Mai ta đến phủ đón muội.
Ta lắc đầu:
-Thừa tướng ca ca, như vậy quá phiền ngươi rồi!
Ngươi mau mau chở lão nương đi ha! Chợt Thiên Mặc Nhu cuối xuống hôn vào má ta, thể thống đâu? Liêm sỉ đâu? Nghiêm túc đâu? Nhân gia mặc dù còn là tiểu hài tử, nhưng cũng là nữ nhân a. THIÊN! MẶC! NHU! Tên khốn nạn! Ta nhanh nhẹn đẩy mặt hắn đi lập tức lấy khăn tay lau má liên tục rồi vứt luôn cái khăn tay, rồi hung dữ hỏi:
-Ngươi vừa làm gì vậy?
Hắn cuối người lượm cái khăn tay mà ta vừa vứt, cất vào áo, mở miệng nói:
-Phạt muội!
-Tại sao ngươi phạt ta?
-Vì muội gọi ta là thừa tướng ca ca!
Gọi vậy cũng bị phạt, đây là cái thể loại gì!! Tức chết bảo bảo rồi!! Phải bình tĩnh. Phù, bình tĩnh. Ta là tiểu hài tử đáng yêu, không tức giận với kẻ tiểu nhân. Hồi phục tâm trạng ban đầu, ta hỏi:
-Vậy tại sao thừa.. Nhu ca ca lại lượm khăn tay của ta!
Hắn phì cười, ghé sát vào tai ta nói:
-Thay mặt nhanh quá! Nhưng rất đáng yêu, ta thích!
Hắn vẫn chưa ngừng:
-Còn khăn tay, dù sao muội cũng vứt rồi. Ta đành phải thú nó thôi, mùi của muội vẫn còn vứt đi rất phí nha.
Ta lỗ mãng rồi! Đột nhiên ta thấy tên Thiên Mặc Nhu thực sự rất đáng ghét, lần trước quả nhiên ta chỉ mới nhìn vẻ ngoài mà đánh giá. Sáng dạ chưa chắc đã là thư sinh, tối dạ chưa chắc đã là cướp. Ta nghiêm mặt nói:
-Thỉnh thừa tướng tự trọng!
Hắn véo má ta:
-Tức giận rồi? Sống lại một lần rồi mà vẫn kém như thế!
Mặt ta không đổi đáp:
-Thừa tướng đây là đang nhắc chuyện gì?
-Tiểu nha đầu đừng có giả ngốc!
Ta lắc đầu bất lực với vị thừa tướng sớm đã mất liêm sỉ, không vòng vo nữa:
-Làm sao ngươi biết?
Thiên Mặc Nhu quay người đi:
-Mai ta sẽ tới đón ngươi!
-Được!
Về phòng, ta mệt mỏi lăn ra giường, nói với Đới Nhi:
-Đới Đới xinh đẹp, ta muốn ăn vịt quay!!!
Đới Nhi nhăn mặt nhìn ta:
-Nhưng tiểu thư mới ăn tiệc xong mà!!
Chiến đấu với tên kia quá mất sức chứ sao! Vả lại mặc dù tiệc dự định tổ chức vào buổi sáng, thì đến trưa mới ăn vì sắp xếp chỗ ngồi, khai quà, tâm sự... Thế là đến chiều ta mới đi, nói chuyện với hắn cũng mất thời gian nữa. Lúc ta về phòng đã là tối, nếu tính đúng thì ta mới ăn có hai bữa thôi!! Đói chết mất! Ta xoè số hai ra, nài nỉ:
-Đới Đới, ta tính rồi. Hôm nay ta mới ăn có hai bữa thôi!
Đới Nhi hết cách đành đi lấy đồ ăn cho ta, lúc quay lại ta chỉ thấy nàng đang một chén cháo cực kì đạm bạc. Một chén cháo làm sao mà lắp đầy bụng ta đây. Đới Nhi đặt chén cháo xuống bàn nói:
-Tiểu thư, nếu người đói thì hãy ăn cháo thôi. Phải giữ người, tương lai mới có phu quân tốt.
Phụt, sặc chết ta, phu quân. Ta mới không cần, không quan tâm đến Đới Nhi nữa. Ta nhanh chóng xơi hết chén cháo, nhưng ăn xong thì bụng bảo bối của ta vẫn đói a. Lão thiên!! Ngươi có thể cải thiện tư tưởng của Đới Nhi được không ?
Kết quả, tối đó ta ôm bụng đói mà ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com