Chap 5: Vịt quay dạ
Nhưng điều mà ta không ngờ nhất là đã có người khẽ gọi ta ở cửa sổ bên giường, âm thanh đó cứ vang mãi:
-Tiểu bảo bối!
-Tiểu nha đầu!
-Lạc nha đầu!
-Lạc Ngư!
-Lạc Lạc!
-Ngư Ngư!
-Phi Bạch Ngư!!!!
Ồn quá, ta ngồi dậy, hé mở cửa sổ thì liền thấy Thiên Mặc Nhu. Hắn mặc bộ y phục nhìn như tiểu nhị nhỏ, trên tay cầm một gói giấy bọc kĩ càng. Càng ngạc nhiên hơn là mặc hắn lại có chỗ đen của than, ta hỏi hắn:
-Tên không võ công như ngươi làm sao vào được đây? Còn nữa sao lại mặc thành vậy?
Hắn cười nhìn ta:
-Tiểu bảo bối, đói phải không? Ta có vịt quay nè.
Mắt ta sáng lên, khụ, lần trước lỗ mãng rồi lần này không được như thế. Ta kìm lại:
-Ta không đói!
Nhưng ngay sau câu trả lời của ta, lại là câu trả lời của cái bụng nhỏ phản chủ. Hắn sặc cười:
-Bụng của ngươi còn phản đối lời của ngươi kìa, mau ăn đi. Với lại ta nghe ngươi nói với Đới Nhi rồi.
Ta buồn bực, không thèm kìm chế gì nữa nhảy thẳng từ cửa sổ ra ngoài, đưa đôi tay ngắn ngắn:
-Đưa đây!
-Không đưa, ta cũng muốn ăn!
-Ngồi xuống!
Thiên Mặc Nhu ngoan ngoãn ngồi xuống bóc từng lớp giấy ra, xé cho ta một cái đùi to hương thơm tràn đầy còn lấy cho chính mình một cái cánh nhỏ xíu. Ta vương tay ra lấy cái đùi đồng thời lấy luôn cái cánh nhỏ:
-Ta thích cánh, ngươi tự đi mà ăn đùi. Ăn cánh là chết với ta.
Hắn nghe lời xé một cái đùi bắt đầu ăn. Ta cũng vừa nhai vừa cất giọng:
-Tại sao ngươi lại mặc như vậy?
-Vịt ngon không?
-Ngon!
-Vịt ta làm đó!
Hắn vui vẻ đáp, chăm chú gặm cái đùi do chính mình làm như hận không thể cho cả thế biết cái đùi đó ngon như thế nào. Bất lực, ta lắc đầu đổi chủ đề:
-Vậy ngươi làm sao vào được đây?
Gương mặt của Thiên Mặc Nhu cứng đờ, rồi ngại ngùng nói nhỏ:
-Ta.. Ta..
-Vào kiểu gì?
-Ta.. Ta.. Ta vì tiểu bảo bối làm vịt đó!
Ta buồn cười:
-Ta hỏi ngươi vào kiểu gì?
-Ta.. leo tường
Ta không tán đồng:
-Xạo, nếu không phải là người luyện võ chuyên nghiệp thì nhất định không leo được. Ngươi còn nói dối ta.
-Ta.. Ta.. chui lỗ.. lỗ chó.
-Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ.
Hắn nói thành thạo hơn:
-Ta chui lỗ chó!
Ta đưa tay lên vai hắn:
-Phì, ái khanh, trẫm có chút đồng cảm với ngươi.
Hắn quay mặt đi chỗ khác tiếp tục gặm đùi. Hình như hắn giận ta rồi:
-Ngươi đừng có giận nữa, nhờ ngươi bây giờ ta no rồi!
Thiên Mặc Nhu lập tức quay người lại:
-Thật không?
Ta gật đầu
-Khuya rồi, ta có thể ngủ lại không? Xem như thưởng ta.
-Thừa tướng như ngươi thì ta thưởng cái gì. Được đà lấn tới!
Ta bực mình quay người leo cửa sổ vào giường nằm, nhắm mắt lại ta đột nhiên thấy chột dạ. Rõ ràng là một tên sĩ diện mà còn vì ta chui lỗ chó, chắc hắn ngại người nhìn thấy nên mới muốn ở lại. Nghĩ vậy, ta liền mở mắt ra. Đập vào mắt ta là ánh nhìn đáng thương của hắn. Cái này, ta thấy vẫn là nhắm mắt tốt hơn.
Ta liền đi đánh cờ với chu công. Không biết là do ta tưởng tượng, hay thực sự đã có một làn gió ấm lướt qua môi ta. Nhưng cơn gió này mềm vô cùng, còn rất ôn nhu. Cảm giác đó lưu lại rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com