Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Dạo chợ!

Ta tỉnh dậy, tay bất giác đặt trên môi. Cảm giác đó, giống như là... hôn. Chắc là không có đâu, đều là do ta ảo tưởng cả. Lần trước ta cũng đã ảo tưởng rằng Lý Thương yêu ta, Thiên Mặc Nhu cũng nói đúng mặc dù sống lại nhưng ta vẫn kém cỏi như vậy.

Nhắc đến Thiên Mặc Nhu, ta mới biết chính mình xém quên hẹn với hắn rồi! Nhớ lại chuyện hình phạt hôm qua ta lại nhanh tay nhanh chân chuẩn bị. Ta không muốn bị phạt đâu a~ Vội vàng, ta chạy nhanh ra khỏi phòng, ai ngờ xui xẻo lại vấp bậc cửa mà té.

Lão thiên a!! Nhân gia không muốn bị hôn đâu. Nghĩ đến việc phạt, là chân ta liền có sức đứng dậy tiếp tục ra khỏi phủ. Thật ra một nữ hài 12 tuổi bị người ta hôn má cũng không mấy to tát, nhưng ta là nữ nhân 25 xuân xanh rồi a, bị một tên thừa tướng hôn. Là phu thê mới được làm thế. Tuy bước từng bước có chút khó khăn, nhưng lão nương vẫn nhanh chóng bước lên xe của tên thừa tướng rách nát.

Trái ngược với vẻ thảm thương, vội vàng của ta thì hắn - Thiên Mặc Nhu. Một tay cầm quạt, tay cầm bôi trà xanh, tao nhã ngồi trầm ngâm nhìn ta xộc xệch, đang ngồi xuống. Gương mặt hắn chợt lộ ra nét lo lắng, dựa vào ánh mắt của hắn. Ta thấy váy rách một mảng, còn chân mình bị chảy máu. Thiên Mặc Nhu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, cuối người xuống vết thương của ta. Hắn lấy một dải lụa trắng, bó lại vết thương cho ta rồi hỏi:

-Đau không?

Ta lắc đầu, chép miệng:

-Sợ bị phạt nên chạy mới té đó!

Hắn lại buồn lòng đáp:

-Là sợ bị phạt sao? Nếu ngươi không thích như vậy, ta liền không phạt nữa.

Ta sủng sốt, vốn nghĩ tên này còn nhèo nhèo nhưng không ngờ liền trực tiếp bỏ cái vụ phạt. Nữ nhân 25 xuân xanh như ta, yên tâm rồi. Mặt của Thiên Mặc Nhu bây giờ nhăn nhúm lại như con khỉ. Ta đổi chủ đề:

-Hôm qua ngươi làm thế nào mà về được phủ vậy?

Mặt hắn tối lại:

-Có thể đừng nhắc đến cái này không?

Ta phì cười:

-Rồi, ta không nhắc nữa.

Chợt xe xốc mạnh lên làm cho hắn......Đè lên người ta. Mắt đối mắt, tim ta cư nhiên lệch nhanh một nhịp. Là hắn đè tim ta, làm cho nó nặng nhọc đến mức khó thở.

Đột nhiên, thấy hắn thật soái a! Thân thể này 12 tuổi, dĩ nhiên còn thấp hơn hắn rất nhiều. Nhân lợi thế này ta bò ra khoảng trống, ngồi dậy, phá tan bầu không khí ngượng khi nãy. Thiên Mặc Nhu chỉnh sửa y phục, tao nhã như cũ hỏi thuộc hạ:

-Mạch Nha, xảy ra chuyện gì vậy?

Mạch Nha lắp bắp kinh hãi:

-Lương Hòa công chúa..., Lương Hòa công chúa đến chắn không cho chúng ta đi, nói muôn gặp người.

Sắc mặt của Thiên Mặc Nhu đại biến, bèn tìm cách ra khỏi xe bằng khác. Xe ngựa này làm ngoại trừ sàn thì bốn phía đều là giấy, hắn dùng cây quạt, khoét một đường dọc rồi đưa ta và chính mình ra ngoài. Ta hỏi:

-Ngươi sợ Lương Hòa công chúa?

-Rất sợ

-Lí do gì?

-Bám người

Ta nhìn hắn, nghĩ thầm: hắn không bám người chắc? Đi bộ trên đường hắn mua cho ta một bộ thanh y, cặp cùng với hắn. Thiết kế tinh xảo, vừa liếc mắt liền biết là người khác sẽ hiểu lầm. Đột nhiên, Lương Hòa công chúa đuổi tới. Hắn kéo ta vào một góc khuất hẹp, lại tiếp tục tình trạng: mắt đối mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com