Chap 7: Ta hình như có chút thích ngươi!
-Lạc nha đầu, mau rời khỏi đây!
Ta gật đầu,cùng hắn ra ngoài, cất giọng:
-Tại sao ngươi lại biết ta trọng sinh?Trước kia ta từng gặp ngươi?
Hắn gật đầu, cầm quạt phe phẩy tiếp:
-Ta cũng giống ngươi, ta cũng trọng sinh.
Ra là hắn cũng trọng sinh.
-Vậy làm sao ngươi xác định được ta trọng sinh?
-Có người nói cho ta, là một ông lão nói cho ta.
Vậy ông lão này hẳn không phải người thường đi? Giờ có một tên nói chuyện hiểu ta cũng tốt. Ta lại nói:
-Thiên Mặc Nhu, hình như ta có chút thích ngươi rồi!
Thiên Mặc Nhu khựng lại, biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ. Hắn cứ đứng đó, cứng ngắc quay đầu nhìn ta. Nghĩ lại, ý của ta có chút dễ hiểu lầm. Ta giải thích:
-Ta thích ngươi làm ca ca ta!
Hắn vừa giàu, là mỹ nam, còn trọng sinh giống ta. Có việc gì, nói với hắn vẫn là tốt hơn.
Nhưng hắn vẫn bất động. Có lẽ việc hắn đứng bất động làm cho mọi người nghĩ ta là một đứa quái dị, có thể điều khiển người khác, nên đường vắng dần rồi chẳng còn ai. Một tiểu đệ khả ái, cầm cây hồ lô đưa cho ta:
-Tỷ tỷ, người mua hồ lô giúp mẹ đệ được không?
Ta cười dịu dàng nhìn đứa bé, chưa kịp nói gì thì đã có người kéo tiểu đệ đó lại, quát:
-Mau trở về, ngươi không nghe lời nương nữa đúng không. Ta đã dặn ngươi không được qua đây rồi cơ mà.
Nương của tiểu đệ đó chỉ vào Thiên Mặc Nhu dọa:
-Ngươi mau nhìn công tử kia, vì trêu hoa ghẹo nguyệt mới bị nàng ta làm cho đúng bất động. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị biến thành bất động?
Giống như nghĩ đến thứ đáng sợ, tiểu đệ khóc toáng lên ngoan ngoãn cùng nương tránh xa.
Thật đau đầu mà! Là hắn tự mình bất động. Là hắn a! Thiên Mặc Nhu lúc này, chợt có phản ứng. Tay phải của hắn bụm miệng chính mình lại rồi........ chạy như một tên điên. Nhưng vấn đề đại sự là, ta phải đi bộ về phủ, ta còn chưa dùng điểm tâm nữa. Uầy, chân tay thì như lão nhân, bụng thì đói. Ta còn không biết chính mình có quay được về phủ hay không?
Chợt, một tên ăn mặc giống thích khách xuất hiện, chẳng những đụng vào ta mà còn............... Kéo ta chạy chung!!! Ta cất lời:
-Đại ca! Phải chăng ngươi kéo nhầm người?
Y không đáp, tiếp tục kéo ta chạy. Ta lại nói:
-Ta đói!
Y dừng lại, dẫn ta vào Tuyết Thực Lâu. Ta bước theo y lên lầu rồi vào một căn phòng kín, như ở một mình, ta gọi món. Y vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ta rót trà, hỏi:
-Đại ca! Ngươi bắt ta làm gì?
Cuối cùng y cũng trả lời:
-Nuôi!
Hả! Nuôi?? Ta bị mẫu thân và phụ thân bán rồi sao? Không đúng, mẫu thân và phụ thân rất thương tiểu bảo bối, sẽ không bán tiểu bảo bối đi.
-Đại.. Đại ca, ngươi nuôi ta làm gì?
Hỏi xong, ta lại thắc mắc uống trà, y đáp:
-Làm nương tử!
Phụt!
Tiêu! Tiêu chắc rồi! Ta cư nhiên phun hết nước trà vào người y. Đại ca kiệm lời này không giết ta chứ? Ta đưa khăn tay của mình cho y:
-Xin lỗi, đại ca! Ta không có cố ý đâu, thật đó! Khăn này ngươi lau đi!
Ta giơ tay lên thề, đảm bảo. Mặt của đại ca mặt liệt không đổi, nhưng ta cứ cảm giác y đang rất giận. Để đảm bảo mạng sống, ta cố nặn ra nụ cười, nói:
-Đại ca, ngươi đừng tức giận được không? Giờ ta liền đền bù, ngươi muốn thứ gì ta liền bù thứ đó.
Y khẽ mỉm cười, dùng khăn do ta đưa lau áo đáp:
-Bù bằng thân ngươi!
Ta nghệch mặt ra:
-Hả?
-Dùng thân ngươi để bù!
Ta hiểu ra:
-Ý ngươi là lấy thân báo đáp?
Hắn lãnh đạm gật đầu.
-....
"Phi Lạc Ngư! Giữa chết và tự do ngươi chọn cái nào?" Hắc ngư đầu hai sừng đỏ, tay cầm quyền trượng, cánh đen lượn qua lượn về, hỏi
"Chết, dĩ nhiên là chết!" Bạch Ngư có vòng tròn vàng trên đầu, cánh trắng thánh thiện đứng yên đáp
"Ta không muốn chết, cũng không muốn mất tự do." Ta phản bác.
Hắc Ngư cười bay qua chỗ Bạch Ngư
"Vậy dùng con cờ Thiên Mặc Nhu."
Bạch Ngư sợ hãi nói
"Không được, gây phiền như thế là không tốt."
Ta gạt bỏ lời Bạch Ngư, trả lời đại ca kiệm lời:
-Vậy trước tiên hãy cùng ta đến một nơi! Giờ thì ăn.
Hắn gật đầu, lén lút cất khăn tay của ta vào áo chính mình. Cửa mở ra, tiểu nhị đã mang một dàn các món ăn mà ta thích lên. Ta thích thú, lập tức cầm đũa lên gắp miếng há cảo hoa hồng chấm tương bỏ miệng. Răng ta cắn vỏ há cảo mềm mềm, ở đầu lưỡi là nhân tôm ướp gia vị vừa vặn kết hợp nước tương thơm, chua, ngọt. Ngon chết mất! Lúc này ta mới để ý, đại ca kiệm lời không ngồi ăn mà cứ nhìn ta. Thấy tội lỗi, ta gắp hắn một miếng há cảo, sườn kho, cá hấp, thiên lý hoa xào bò,... Thấy chén hắn đầy, ta hài lòng nói:
-Mong ăn đi!
Hắn tiếp tục gật đầu, từ từ cầm đũa chiến đấu với đống đồ ăn trong chén.
-Các ngươi có thấy Phi tiểu thư đâu không?
Đám gia nô dưới đường cầm một tờ giấy, hỏi.
-Không thấy.
Nghe thấy tiếng, ta nhìn xuống, thì thấy Thiên Mặc Nhu đang đội lạp ra lệnh cho bọn gia nô đi tìm ta. Đáng lắm, dám bỏ ta một mình. Lão nương ta vẫn là ăn đã, không để thực ái phi chờ lâu ta đã tiếp tục sủng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com