Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Vịt quay dạ(2)

Chén xong xuôi, đại ca kiệm lời liền đen mặt trả tiền. Vốn dĩ, ta không nghĩ mấy món ăn lặt vặt lại đắt đến thế nên mới chọn.
Nhưng nếu ta không nhầm, đại ca hình như đã lấy toàn bộ tiền mình có để trả. Còn có một phần tiền đã được giảm nhờ nhan sắc của y.
Thiện tai! Thiện tai! Vốn dĩ hôm nay đi với ái khanh của hoàng thượng nên mới không đem tiền, ai ngờ lại vô tình gây thù với đại ca.
Gia nô của Thiên Mặc Nhu tiến vào Tuyết Thực Lâu, bắt đầu truy tìm.
-Ngươi thấy vị tiểu thư này không?
-Ta không thấy!
Ta lắc đầu, trong lòng thầm buồn cười. Bức tranh này, dù có cho thánh nhân nhìn thì e rằng không thể nhận ra được cái vật quái dị trong ảnh. Hai mắt méo xệch, không có mũi, miệng chỉ duy một nét thẳng. Thành thật, nói nó giống vật cũng không đúng, mà giống người lại càng không. Tay nghề này, là của thừa tướng đi?
Không biết vì lí do gì, đại ca kiệm lời lại ghé vào tai ta:
-Đó là ngươi đúng chứ?
"Đùng, đoàng"
Ta xấu như vậy? Thật sự là mặt mũi méo xệch? Thật sự là........ giống??
Ta nghệch mặt, chỉ chính mình, hỏi:
-Đại ca, ta thật sự xấu như vậy?
Y nhìn mặt ta, thật thà đáp:
-Không, nàng rất đẹp...
Đời ta như nở hoa, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc. Nếu y đã nói đẹp sao còn nhậ...
-... Ít nhất là trong mắt ta
Chậc, là trong mắt y? Hiểu rồi, y đang chê ta xấu. Nhìn gương được hai mươi lăm xuân xanh, ta vẫn là tin mắt mình. Ta cùng với y ra ngoài, lúc đó cũng là lúc Thiên Mặc Nhu chạy tới:
-Lạc Lạc, ta tìm ngươi rất lâu rồi!
-Ngươi là người bỏ quên ta.
-Ta... ta lúc đó có chút hiểu nhầm, về phủ rồi mới thấm câu sau.
Hắn bị chậm não? Ta mặc kệ, kéo tay đại ca kiệm lời, hỏi:
-À, mà ngươi tên gì?
Y nhìn ta, đáp:
-Vân Nguyệt Tán
Thiên Mặc Nhu, đen mặt:
-Vân Nguyệt Tán! Ngươi làm gì ở đây với Phi bảo bối?
Vân Nguyệt Tán bình thản:
-Đây là người ngươi muốn ta gặp?
Ta gật gật đầu, đưa mắt qua Thiên Mặc Nhu cầu cứu. Hắn nhận được ánh mắt, nghĩ ngờ hỏi:
-Tán Tán, ngươi có làm điều gì kì quái với Phi bảo bối không?
Vân Nguyệt Tán lắc đầu, ngược lại, ta gật đầu kịch liệt, nói:
-Hắn muốn ta lấy thân báo đáp!
Chỉ với một câu, Thiên Mặc Nhu đã kéo Vân Nguyệt Tán về phủ chính mình, còn sai thị vệ đưa ta về Phi phủ.
Ta bước vào phòng mình, liền đánh một ván cờ với chu công.
Lúc tỉnh dậy, ta mới biết chính mình ngủ một lèo đến khuya mới tỉnh. Không một chút nhét bụng, tiểu bao tử phản chủ mãnh liệt biểu tình. Cùng lúc này, bên ngoài có tiếng gọi khẽ:
-Phi tiểu thư!
Đây chẳng phải là Vân Nguyệt Tán? Giờ này hắn đến đây làm gì? Ta ngồi dậy, chầm chậm đẩy cửa sổ ra. Một trận gió lạnh thổi tới, nhưng không trúng ta. Một thân y phục đen đã chắn lại, Vân Nguyệt Tán lại nói:
-Đói rồi chứ?
Ta khẽ gật đầu. Y lại tiếp:
-Mau ra ăn đi, ta có làm vịt quay cho nàng.
Ta ngơ ra một lúc, lòng thầm nghĩ sao lúc nào đói bụng cũng có mỹ nam đưa đồ ăn cho ta nhỉ? Hơn nữa đều đưa cùng một món: vịt quay. Ta nhẹ nhàng nhảy khỏi cửa sổ, ngồi xuống nhìn y bóc từng miếng giấy vô cùng hoàn mỹ.
-Vân Nguyệt Tán! Tên khốn ngươi, ỷ có võ công liền bỏ bạn tranh công.
Đằng trong bụi cây, Thiên Mặc Nhu một thân nhếch nhác bò ra ngoài. Tay hắn cũng cầm vịt quay, nhưng so với Vân Nguyệt Tán nhìn hắn thật sự rất thảm. Ta vẫy Thiên Mặc Nhu lại, hỏi:
-Hôm nay, các ngươi đến đây là vì chuyện gì?
Thiên Mặc Nhu dùng cái khăn lau bàn của tiểu nhị, chấm nước mắt diễn:
-Phi bảo bối à! Sau khi ta kéo Tán Tán về phủ, liền cho y biết một dàn kí ức đẹp đẽ của chúng ta để hắn bỏ ý nghĩ xấu. Nhưng.. Nhưng quan trọng là, sau khi biết mọi chuyện, y liền làm vịt quay chạy đến... đến đây rồi dùng võ công, một... một mình bước vào. Để ta chui lỗ chó. Phi bảo bối, ngươi nói xem.... xem, có phải ta rất đáng thương?
Ta thắc mắc:
-Vậy hắn đến đây là vì ngươi?
Thiên Mặc Nhu dùng đôi mắt long lanh gật gật đầu. Ta lại hỏi:
-Vậy đáng thương ở đâu?
Hắn đáp:
-Rất mất mặt a!!!
Vân Nguyệt Tán mặt không thay đổi, đưa ta cái đùi trái, cho y cái đùi phải còn cho Thiên Mặc Nhu cái đầu khô lông lốc - không một chút thịt.
Ta cắn một miếng vịt, vịt ngọt tràn lan. Cắn hai miếng, vị chua đàm đạm. Cắn ba miếng, vị cay cay thơm thơm giảm độ ngán. Cái này cũng quá ngon rồi chứ!
Rõ ràng cùng một trường hợp, nhưng một người thì chui lỗ chó, một người thì bay qua tường. Một người thảm thương, một người thì hùng dũng. Một lần thịt xém cháy và một lần thịt ngon. Đến hôm nay nhìn bộ dạng của Thiên Mặc Nhu và gà của hắn, vẫn không khác gì hôm đầu tiên hắn đến đây vào ban đêm cả.
Mặc dù thịt một trời một vực, ta vẫn cố gắng ăn trong nụ cười. Chợt, có tiếng động ở xa. Ta đưa cổ ra nhìn thì thấy, An Kha - nha đầu tâm phúc của mẫu thân đang rọi đèn đi trong sân ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com