Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Ryo giơ tay lấy một chiếc khăn trên xe để lau đi nước mưa bị dính vào người. Sau đó mới vừa mở hộp bánh mới mua ra vừa hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

Quản lí: "... Cậu nhớ tuần trước công ty vừa tiếp nhận thêm một lượng thực tập sinh không?"

Múc lấy một thìa bánh kem vào miệng. Ừm, không ngấy cũng không ngọt quá, vị matcha đủ thơm, chắc lần sau phải đặt thêm cái nữa_ vừa ăn cậu vừa mở miệng nói " Là tiệc chúc mừng?"

Quản lí: " Đúng vậy, bữa tiệc đáng ra được tổ chức vào ngày mai đã bị đẩy lên ngày hôm nay  do giám đốc xảy ra việc đột xuất."

Ryo hơi nhíu mày. White lilies tuy là một công ty lớn có tiếng tăm, nhưng lượng nghệ sĩ trong công ty không nhiều, họ chủ yếu tập trung vào chau chuốt tài năng và kĩ thuật hơn. Cho nên, hầu hết nghệ sĩ xuất thân từ White lilies đều rất có tiếng trong giới giải trí. Họ lúc nào cũng là tâm điểm, được giới truyền thông " yêu thương" và " đặc biệt để ý" như "con ruột" vậy.

Buổi tiệc này vẻ ngoài thì là bữa tiệc thân mật chúc mừng thực tập sinh và gặp gỡ một số khách khứa quen thuộc của quý công ty nhưng thật ra là ngầm soát một chút sự tồn tại của đám gà bông trước khi debut trước công chúng. Tất nhiên, phần lớn vẫn là nhòm ngó thái độ các nghệ sĩ danh tiếng lớn này dành cho người mới vào. Dù chẳng biết là thật thật giả giả thế nào.

Cho nên, dù thế nào cũng phải dẫn xác đến lượn lờ vài vòng nếu không muốn sáng mai thức dậy được thấy một đống " bộ mặt thật" mà đến mình còn không biết đang được truyền bá rộng rãi. Từ già đến trẻ, từ giàu sang đến nghèo hèn, chỉ cần họ đều thuộc đội ngũ netizen ( cư dân mạng) đảm bảo không ai là không biết bạn.

Nghĩ đến là thấy đau đầu. Ryo đưa tay lên nhu nhu một chút huyệt thái dương .

Quản lí thấy vậy cũng chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Anh và Ryo đã hợp tác với nhau cũng đã 11 năm.

Thành thật mà nói, trong các nghệ sĩ anh đã từng tiếp xúc và đã từng tiếp nhận qua thì Ryo là người anh yên tâm nhất.

Cậu bắt đầu vào làng giải trí khi mới 11 tuổi, khi ấy Ryo làm diễn viên nhí, tuổi còn nhỏ nhưng lại rất biết điều, lễ phép với tiền bối và người lớn, luôn nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm và hoàn thành công việc. Vì thế mà nhận được rất nhiều sự yêu thích của quần chúng và cả sự quan tâm của các diễn viên có tên tuổi lớn trong giới . Đến năm 15 tuổi, Ryo bắt đầu debut, lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Nhưng cũng phải công nhận, Ryo rất có thiên phú đối với ngành này. Chỉ trong vòng 6 năm cậu đã lọt vào top 3 nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á. Sản phẩm âm nhạc liên tiếp 4 năm giữ vị trí MV của năm, có hơn 30 triệu fan trên toàn thế giới.

Quãng thời gian 11 năm này đủ để cả 2 bên tin tưởng và tín nghiệm nhau. Tuy nhiên, đây là trên phương diện công việc.

Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, không chỉ đối với anh mà với tất cả mọi người xung quanh, Ryo chưa từng quá thân thiết với ai hết.

Khi cậu ấy ốm sẽ không để bạn biết mà chỉ nói bản thân có việc hoặc hơi mệt nên xin nghỉ. Nếu có vô tình biết được mà đến thăm thì ngày hôm sau sẽ lập tức nhận được một món quà "có giá trị tương đương". Hoặc khi bạn làm một việc gì đó cho Ryo thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm lại một việc gì đó cho bạn.

Điều này cũng không hoàn toàn là xấu.

Showbiz vốn không như cái vẻ ngoài bề nhoáng mà nó thể hiện. Ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc đẹp đẽ ấy là những vũng bùn lầy chỉ chờ chực kéo con người ta vào, khiến họ mãi mãi không cách nào thoát được.

Nhưng điều đó không có nghĩa là không tồn tại mặt tốt đẹp, nơi mà tình thương yêu giữa người với người thực sự tồn tại; nơi diễn ra những điều thật sự công bằng, có cố gắng sẽ có thành quả,...

Sở dĩ, con người không thể sống độc lập thành một cá thể riêng biệt là do có những việc mà bản thân họ không thể thực hiện được và cần thêm sự giúp đỡ của người khác.

Cho nên, việc Ryo dựng lên bức tường giữa bản thân và mọi người như vậy dù có không hoàn toàn xấu nhưng lại không tốt chút nào.

Bản thân anh cũng đã từng cố gắng quan tâm đến Ryo, nhưng phản ứng của cậu vẫn không đổi, cứ như dùng khuôn để ép ra vậy.

Anh đã từng hỏi cậu ấy tại sao lại để bản thân tách biệt như vậy. Khi ấy, đôi mắt Ryo đã thoáng qua một chút ảm đạm nhưng, sau đó cậu ấy lại nở một nụ cười nhẹ như mọi khi. Vẫn là giọng nói êm ái, dễ nghe ấy.

" Nếu anh chỉ biết ỷ lại vào người khác, bản thân anh sẽ không còn giá trị nữa. Và anh sẽ bị vứt bỏ."

Nhớ lại đoạn kí ức này, quản lí ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài.

Cơ mà, việc cậu tự ý xa cách mọi người xung quanh không có nghĩa là mọi người sẽ thật sự không quan tâm đến cậu. Nhìn đứa nhỏ ấy tự mình từ từ lớn lên trong cái thế giới khắc nghiệt này, không có cha cũng không có mẹ, có việc gì cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất, ít khi nào dám tuỳ hứng vì bản thân mình, thậm chí thời kì nổi loạn mà thiếu niên nào cũng có thì cậu cũng chỉ có lần tự ý mất tích là náo loạn nhất, từ sau lần đó thì đâu lại vào đấy. Cứ như vậy, bản năng làm cha của quản lí đã thôi thúc anh phải quan tâm, yêu thương đứa nhỏ này nhiều hơn nữa.

À, bạn hỏi quản lí bao nhiêu tuổi hả? Ổng ấy 35 tuổi rồi. Sao? Bạn bảo già vậy rồi mà Ryo vẫn gọi là anh ư? Này chứ cũng phải thông cảm cho người ta, có người đàn ông nào 35 tuổi còn độc thân mà muốn một thanh niên gọi mình là chú không??

Khụ, quay trở lại vấn đề chính.

Thế nên,có trời mới biết lúc anh nghe tin chuyển đổi thời gian đã muốn lật bàn thế nào. CON TRAI NHỎ NHÀ CHÚNG TÔI THẬT KHÔNG DỄ GÌ MỚI CÓ NGÀY NGHỈ NGƠI TỰ TUNG TỰ TÁC THEO Ý MÌNH, VÌ CÁI CỚ GÌ MÀ MẤY NGƯỜI CỨ THÍCH ĐI PHÁ HOẠI THẾ HẢA???

Chậc, nếu đó không phải giám đốc và bản thân còn phải chăm sóc đứa nhỏ này thì anh quả thật muốn xách cái ghế lên đàm đạo vài tiếng đồng hồ rồi.

Đúng! Anh chính là đanh đá vậy đấy. ( P/s: Chịu thì chịu không chịu thì chịu :))) )

" Mấy giờ bữa tiệc bắt đầu ạ?" Giọng nói của thanh niên đằng sau lại vang lên, giải thoát cho cái vô lăng xe đáng thương đang bị quản lí ra sức cấu xé. Kết thúc một màn tự não bổ về sự hi sinh anh dũng của anh.

" Hả? À... 6 giờ tối nay."

Ryo mở điện thoại lên xem, bây giờ đã là 2 giờ 15 phút chiều.

Ryo:"Đã liên lạc với bên tạo mẫu và trang phục?"

Quản lí:" Đã liên lạc, họ đang đến rồi."

Ryo gật đầu: " Vậy được, lát nữa em sẽ đi tẩy rửa một chút. Anh cất xe xong thì tự lên nhé." Vừa nói cậu vừa dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay chưa có nghỉ ngơi đủ, cậu còn có chút mệt...

" Bíp" bảng khoá điện tử thông báo nhận mã, Ryo bước vào nhà. kéo đôi dép đi trong nhà từ tủ để giày ra để đi vào. Sau đó, vừa nhắn một tin nhắn gửi đi vừa hướng về phòng ngủ. Ném điện thoại lên giường, chọn một bộ quần áo trong tủ quần áo rồi vào nhà tắm.

Điện thoại trên bàn khách rung lên báo tin nhắn. Người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sopha liếc nhìn qua, khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói với người ngồi đối diện: " Tính theo thời gian của loài người thì có lẽ cũng đã được một khoảng thời gian kha khá rồi mới gặp lại con nhỉ?"

Chỉ thấy người người đàn ông ngồi đối diện cũng nở một nụ cười "phải phép": " Đúng vậy. Nên hôm nay con mới phải vội vàng đến đòi người về đây. Mẹ à."
———- Hết ———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com