Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Món ăn Quảng Đông

Xin chào trưởng đại nhân | 10

Chương 10: Món ăn Quảng Đông

Món lên trước là canh, Tề Ninh thích nhất là canh hầm, thanh đạm mà thơm nồng khiến người ta thích không nỡ rời.

Mẹ Tề Ninh là người Quảng Đông nên sự yêu thích dành cho món Quảng Đông gần như là bẩm sinh. Tiêu Ngôn là người hào phóng, cứ xem cách hắn gọi món là có thể nhìn ra, đầy đủ từ canh đến món chính và chè tráng miệng, một sở trường hết sức xa xỉ.

Chẳng cần ai hầu hạ bên cạnh, Âu Dương Duệ cầm cái chén trước mặt Tề Ninh chậm rãi múc canh. Tề Ninh ngồi tại chỗ cứ thấy ngường ngượng, lúc ánh mắt hàm chứa trêu ghẹo và hứng thú của Tiêu Ngôn quét qua, cậu chỉ muốn tìm lỗ nẻ nào mà chui xuống thôi.

"Cám ơn." Mãi đến khi Âu Dương Duệ múc canh xong và đặt chén trước mặt Tề Ninh, cậu mới gượng gạo nói một câu.

Âu Dương Duệ nhìn cậu một cái, không lên tiếng, bắt đầu nhấc đũa ăn cơm. Trong lúc ăn canh, Tề Ninh vô thức liếc qua, vừa kéo bắt gặp ngón tay thon dài sắc sảo và sườn mặt tao nhã của người nọ, người trước mắt diện mạo tuấn tú, cử chỉ thanh tao, trẻ nhường ấy đã ngồi lên ghế thị trưởng lại luôn khiến mọi người tin phục, trong lòng anh rốt cuộc là quang cảnh thế nào mà người ta chẳng thể nhìn thấu chứ. Tề Ninh ngẩn ngơ ngắm người nọ đến thất thần, lời Tiêu Ngôn kéo cậu về hiện thực, "Bạn học Tề Ninh, cậu sắp đút canh vào mũi luôn rồi kìa."

Ái...

Bối rối dời mắt đi, không phát hiện chén canh đã nghiêng, muốn cứu vãn thì không kịp nữa rồi, chỉ đành trơ mắt dòm nước canh nóng hổi tràn ra, thời khắc canh sắp giội hết lên người lại được người ta kéo mạnh, tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng xoảng, chén sứ xinh đẹp đáng thương ngọc nát mãi mãi từ đây.

Tay được bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, thân thể cũng gần như ngã vào lòng người bên cạnh, Tề Ninh vẫn chưa hết sợ hãi, ngẩng đầu chạm phải đôi mắt đã mất đi vẻ bình tĩnh của Âu Dương Duệ. Người ta bảo mắt là cửa sổ tâm hồn, Tề Ninh nghĩ giờ khắc này cậu như thấy được thế giới nội tâm của thị trưởng đại nhân trẻ tuổi, sâu thẳm mà tịch mịch khôn cùng.

"Có bị thương không?" Âu Dương Duệ nhẹ giọng hỏi, ngữ khí có chút sốt ruột.

Tề Ninh lắc đầu rồi tiện đà ngồi thẳng lên, ban nãy bất cẩn quá.

"Bạn Tề Ninh không sao chứ?" Tiêu Ngôn khoanh tay trước ngực, thờ ơ quan sát, lời quan tâm lại chẳng chứa chút hương vị quan tâm nào.

Âu Dương Duệ liếc hắn một cái, Tiêu Ngôn lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, xem như chả thấy gì sất.

Tuy rằng có bản nhạc đệm xen vào, song bữa cơm vẫn chấm dứt một cách hài hòa không ngờ, giữa chừng Âu Dương Duệ có ra ngoài chốc lát. Lúc tính tiền lại được báo là đã thanh toán rồi, Tiêu Ngôn cất ví vào túi lần nữa, đoạn nhìn người nào đó và cất giọng khinh bỉ: "Thị trưởng đại nhân quả nhiên lắm tiền."

Lời này chả biết là khen hay mỉa, Tề Ninh im lặng nghe chứ không nói gì, đứa ăn chùa như cậu căn bản không có lập trường lên tiếng.

Chỉ là chẳng biết chừng nào cậu mới có cơ hội dẫn Tề Hạ tới nhà hàng trang trí xa hoa nhường này ăn cơm.

Lúc ra khỏi cửa nhà hàng, Tề Ninh gần như muốn chuồn ngay tắp lự, nhưng bị Âu Dương Duệ túm phắt lấy cổ tay. Trưa hè nóng bỏng, đường sá dâng lên hơi nóng mông lung, không khí như bị rút sạch nước chỉ còn lại hanh khô, bàn tay khô ráo thon dài của người nọ áp lên da chẳng khác nào thời tiết hiện tại, mang theo nhiệt độ có thể thiêu đốt người. Tề Ninh giãy giụa muốn rút tay về, mặt mày đỏ ửng, chẳng rõ là tại phơi nắng hay sao.

Âu Dương Duệ thấy vành tai đỏ rần của cậu thì vui vẻ nhếch môi, đưa cái gói trong tay qua, "Nhà hàng khuyến mãi bánh ngọt và chè, tôi với Tiêu Ngôn đều không thích món này, vừa lúc mang về cho em cậu nếm thử đi."

Tề Ninh nhìn gói "hàng khuyến mãi" trên tay anh, mãi sau mới đưa tay nhận.

Cảm kích sự chu đáo và quan tâm của người nọ, lại chẳng thốt nổi chữ nào, cổ họng như bị thứ gì chặn ngang, nuốt không được nhổ chẳng ra.

Dẫu trên đời nhiều người tốt, nhưng thực sự gặp được đã ít lại càng ít, Tề Ninh cảm thấy mình chắc chắn là vận phân chó nên mới gặp một người dịu dàng săn sóc đến thế. Đành rằng người ấy cao xa vời vợi, song dù vậy, cậu vẫn cầm lòng chẳng đậu mà nghĩ, có thể gặp anh quả là chuyện tốt đẹp nhất trần đời.

"Tôi thay Tiểu Hạ cám ơn anh." Cả buổi mới tìm về được giọng mình, lại có chút không giống mình lắm.

Âu Dương Duệ cong môi mỉm cười, ánh mặt trời tạo thành hào quang bừng sáng sau lưng anh, Tề Ninh lại chỉ nhìn thấy luồng sáng rực rỡ tựa kim cương mê hoặc mắt người bên môi người nọ.

Trên đường về đi ngang qua một tiệm đồ chơi, tủ kính trong suốt trưng bày một hàng đồ chơi và gấu bông, tại góc khuất nhất có một chú mèo bông mặc áo bành tô lẳng lặng đứng, ánh mắt nó yên tĩnh điềm đạm, tay cầm cái ly chân dài, rượu vang trong ly thoáng lấp lánh dưới ánh nắng. Tề Ninh dừng chân, bình tĩnh nhìn ngắm, để rồi chẳng thể cất bước nữa.

Con mèo nhỏ thân người ấy một dạo trở thành người bạn tốt nhất của cậu trong tù, nó từng cùng cậu vượt qua biết bao đêm tối và bình minh, cứ thế đứng trên đầu giường cậu tròn bảy năm ròng rã. Cậu nhớ đó là món quà Tạ Đông mang đến cho cậu, bảo là thấy đẹp nên mua.

Sự thật bị cố ý lảng tránh bỗng ùa về tâm trí, bóng tối và tuyệt vọng, ánh sáng và tương lai, từng thứ một hiện ra, hô hấp dần dồn dập, Tề Ninh run rẩy lùi hai bước, bất cẩn đụng trúng người đằng sau, cậu cuống quýt quay lại, cúi đầu xin lỗi: "Ngại quá."

Đối phương không lên tiếng, Tề Ninh cúi xuống thấy quần âu phẳng phiu và giày da bóng loáng của người nọ thì sửng sốt ngẩng đầu lên, cất giọng run run: "Thị... Thị trưởng."

Âu Dương Duệ giơ tay vuốt tóc cậu, ngữ khí mềm nhẹ như nổi trên mặt nước: "Thích con mèo kia à?"

Anh ấy đứng đây bao lâu rồi? Chẳng phải lên xe Tiêu Ngôn rồi sao? Cớ gì lại xuất hiện ở đây?

Vô số nghi vấn chạy tán loạn trong tâm trí, Tề Ninh gật đầu rồi lắc đầu một cách ngây ngốc, cuối cùng vẫn dừng mắt trên con mèo trong tủ kính. Bỗng, cậu híp mắt lại, trên tai con mèo hình như thiếu gì đó, thiếu một chiếc khuyên tai rực rỡ.

Con mèo Tạ Đông tặng cậu có đeo khuyên tai, con trước mắt không có.

Chẳng hiểu vì sao, Tề Ninh tự dưng thở ra một hơi, tâm trạng phập phồng cũng theo đó lắng xuống.

Âu Dương Duệ thấy cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh, bèn thong thả lên tiếng: "Tôi với Tiêu Ngôn vừa khéo tới đây làm việc, thấy cậu nên lại đây chào hỏi." Anh vừa nói vừa chỉ chiếc xe đậu ven đường gần đây, Tiêu Ngôn quả nhiên đang ngồi trên ghế lái, cười vẫy tay chào cậu. Tề Ninh khẽ gật đầu xem như đáp lại, bấy giờ mới tập trung nhìn Âu Dương Duệ, "Tuy còn trẻ, nhưng thị trưởng vẫn nên bảo trọng sức khỏe." Đừng làm việc vất vả quá.

Sực nhớ tới cái chết của Âu Dương Duệ, Tề Ninh chỉ thấy cõi lòng căng thẳng, liền thốt một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Âu Dương Duệ mới đầu là ngẩn ra, rồi lập tức cười đáp lại.

Lúc về nhà, Tề Hạ đang nằm trên salon ngủ trưa, tuy đã cẩn thận hết mức nhưng vẫn đánh thức cô bé.

Tề Hạ dụi đôi mắt ngái ngủ, chậm rãi ngồi dậy, thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh hai thì sửng sốt, "Anh hai, anh bị cảm hả?"

"Đâu có, tại ngoài trời nóng quá đó mà." Tề Ninh cười ngượng rồi trả lời, đưa cái gói trong tay cho cô bé, "Mở ra xem đi."

Tuy hiểu chuyện quá sớm, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, Tề Hạ thấy nguyên túi chè bánh to đùng thì hai ánh mắt tức khắc cong thành hình trăng non, nụ cười vui sướng chiếm trọn gương mặt xinh xắn, ngay tiếp theo lại ỉu xìu, "Anh hai, giờ mình làm gì có dư tiền mua mấy món này, anh..."

"Yên tâm ăn đi, đây là người khác mua." Tề Ninh cắt ngang lời Tề Hạ, đau lòng xoa tóc cô.

Tề Hạ ngờ vực nhìn cậu, cuối cùng vẫn chẳng chống lại cám dỗ của món ngon.

Kỳ nghỉ hè của lớp chín rất dài, Tề Hạ ngâm cứu sách dạy nấu ăn tròn hai tháng trời. Đầu bếp cấp một mà Tạ Đông giới thiệu quả nhiên không phải dạng vừa, Tề Hạ mới theo học chưa đầy một tháng, tài nấu nướng đã tiến bộ vượt bậc. Hầu như ngày nào Tạ Đông cũng đến, chả biết đã cống hiến bao nhiêu cho công ty xăng dầu rồi, ngay cả Tề Ninh vốn không mấy chú ý vấn đề đồ ăn cũng dần ỷ vào tay nghề của Tề Hạ. Một mùa hè oi ả lại khiến lòng người ấm áp khôn xiết.

Tề Ninh thấy em gái ngày càng xinh đẹp thì vui buồn lẫn lộn.

Vui vì nhà có cô gái sắp trưởng thành, buồn vì phiền phức sắp kéo đến cuồn cuộn không ngừng.

Nhà này là Tạ Đông tìm, song anh em Tề Ninh lại ở rất an tâm, hàng xóm đều là người thân thiện, khá thích hai anh em mới dọn tới này. Giờ mới ở chưa đầy hai tháng, người qua lại cửa nhà đã ngày càng nhiều, mà gần như toàn mấy ông bà cụ. Tề Hạ đặt cái ghế băng dưới gốc đại thụ trong sân, chạng vạng thì nhiệt độ dần hạ, làn gió mát mẻ thổi vào, cành lá trên đầu bị thổi trúng tạo thành âm thanh xào xạc, khẽ khàng như chú chim nhỏ đang ríu rít.

Một nhóm người ngồi hóng gió dưới tàng cây, tán gẫu chuyện nhân tình, Tề Hạ đem điểm tâm nhỏ tự làm ra lấy lòng các ông bà cụ.

Tề Ninh vừa mở cổng liền chứng kiến hình ảnh hài hòa ấm áp dường ấy, giá cả đời có thể bình yên như vậy thì đủ rồi.

Tề Hạ ngẩng đầu thấy ngay anh hai đang đứng tại cửa, không khỏi càng vui hơn, "Anh hai về rồi!"

Nhóm người nhìn theo tầm mắt Tề Hạ cũng thấy thiếu niên nọ, cậu đứng khuất sáng, đẹp đẽ vô ngần.

"Con chào các ông bà." Tề Ninh sải bước đến gần, cười lễ phép.

Được một cậu trai lễ phép lại đẹp trai như thế cất giọng chào ngọt lịm, lòng dạ các ông bà cụ hệt như được ăn mật, ngọt vô cùng!

Tề Ninh ngồi giữa nhóm người, nghe họ kể mấy chuyện vụn vặt có cũng được mà không có cũng chả sao, tỷ như con nhà ai lấy vợ, vợ nhà ai đẻ được thằng cu mập ú, nhóc mập nhà ai thông minh lanh lợi, những lời nói yên ả mà nhàn hạ khiến Tề Ninh thấy an tâm. Đời người không dài nhưng cũng bước qua vô số năm tháng, đôi khi lại thấy mấy chục năm chỉ như một cái chớp mắt, nếu ba mẹ còn sống, liệu họ có im lặng mỉm cười, lẳng lặng thì thầm giống mọi người xung quanh không. Quá nhiều điều bất ngờ tạo thành quang cảnh hiện tại, cậu bất giác nắm tay Tề Hạ, lâu thật lâu không buông ra.

Giấy báo trúng tuyển được gửi đến vào một chiều mưa lất phất, Tề Ninh đang ngồi trên ban công lầu hai đọc sách, mưa mùa hè luôn tới nhanh mà đi cũng nhanh, hôm nay lại kéo dài từ sáng đến chiều, sách mở rộng, cậu lại chẳng đọc vô chữ nào.

Trong đầu tràn ngập nụ cười của Âu Dương Duệ lúc anh đưa cái gói cho cậu trước cổng nhà hàng vài tuần trước, đúng là — yêu nghiệt.

Hai chữ thình lình nhảy ra dọa cậu nhảy dựng.

Như thể mới làm chuyện gì đuối lý lắm, Tề Ninh quyết tập trung ánh mắt lên hàng chữ trên sách, song vẫn chẳng thay đổi được gì.

Tiếng gõ cửa đột ngột truyền đến, cậu ló đầu xuống thấy Tề Hạ cầm dù hoa ra mở cửa, người bên ngoài mặc quần áo xanh biếc, trên đầu đội nón vuông, không nhìn rõ khuôn mặt dưới vành nón, chỉ mơ hồ trông thấy nụ cười trên khóe môi. Mới đầu Tề Hạ im lặng nghe, rồi chợt hét ầm lên, Tề Ninh đứng phắt dậy, đang tính xuống lầu thì thấy Tề Hạ giơ phong thư da trâu lên, gọi cậu: "Anh hai anh hai! Anh thi đậu đại học Bắc Kinh nè!!!"

Âm thanh kia mừng rỡ tới độ làm lu mờ cả màn mưa, Tề Ninh sững sờ đứng tại chỗ, trong lòng chẳng biết là cảm giác gì.

Điều này không hề giống với thực tế cậu chờ mong.

Quả thực cách biệt quá xa.

—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com