Chương 23: Khó khăn
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 23
Chương 23: Khó khăn
"Kỳ thực thành phố chúng ta nên xây thêm vài khu vui chơi, mấy công viên đã lạc hậu lắm rồi, cuối tuần bọn trẻ ngoại trừ lang thang trên đường thì không còn nơi nào chơi đùa nữa." Giọng Âu Dương Duệ kéo mạch suy nghĩ đang lãng đãng của Tề Ninh về, cậu giật mình, lại nghe anh nói tiếp: "Tôi muốn xây một khu vui chơi gần đường Dân Hoàn, cậu thấy sao?" Ánh mắt Âu Dương Duệ gắn chặt lên người Tề Ninh, như thể đáp án của cậu là quan trọng nhất với anh.
Quả nhiên đoán đúng rồi.
Căn nhà ba mẹ để lại quả nhiên sẽ bị giải tỏa, rồi được xây thành chốn vui chơi giải trí cho mọi người, "Giống như Disney ấy hả?" Chẳng hiểu vì sao, giờ đây đàm luận về chuyện này mà lòng vẫn có thể bình tĩnh đến thế, phảng phất không sợ mất đi hồi ức quý giá về ba mẹ nữa, không sợ đêm mơ thấy mình không nơi nương tựa, phút giây này chỉ còn lại điềm tĩnh và bình thản.
Âu Dương Duệ xiên đùi gà lên que kim loại, cẩn thận quét nước tương và ớt bột lên, xong mới chậm rãi trả lời: "Trước mắt đại khái chưa được, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể xây một khu vui chơi hàng đầu trong nước, giải trí kết hợp ẩm thực, mua sắm và du lịch."
Tề Ninh gật gật đầu, "Du lịch kéo theo tiêu dùng và kinh tế phát triển cũng không phải không thể, nhưng trước tiên chúng ta phải suy xét chi phí bỏ ra xây dựng khu vui chơi và toàn bộ công trình phục vụ xung quanh, nếu vì vậy mà mắc nợ chồng chất, e rằng không thể đạt được hiệu quả mong muốn." Những điều học được từ các tội phạm kinh tế trong tù chung quy đâu thể không có tí tác dụng.
"Chi phí không thành vấn đề, ngày mai tôi bảo Tiểu Kỳ nghĩ phương án, đến lúc ấy lại mở cuộc họp quyết định." Trong lúc nói chuyện, que đùi gà trong tay Âu Dương Duệ đã được nướng chín, chỉ thấy anh bỏ đùi gà bỏ lên đĩa, tiếp theo dùng dao nhỏ xẻ mấy đường, rồi cầm chổi quét gia vị và dầu mè lên, nướng thêm lát nữa mùi hương nồng nàn liền xông vào mũi. Tề Ninh theo dõi đùi gà trong tay anh, thầm nuốt nước miếng, nhìn kiểu gì cũng thấy ngon lắm nha.
"Này, coi chừng nóng." Âu Dương Duệ đưa đùi gà đã chín hẳn tới trước mặt cậu, ánh mắt được ngọn đèn tôn lên càng phá lệ rực rỡ.
Tề Ninh xấu hổ không biết nên nhận hay không, bản thân đã ăn chùa lại còn ăn trước, nói chung không tốt lắm thì phải. Âu Dương Duệ lại chỉ cười, đưa đùi gà đã xẻ thành miếng cho cậu, lần này Tề Ninh không chần chừ nữa, cầm đũa bắt đầu ăn, thịt gà mềm ngọt đậm đà vào miệng, ngon đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Bốn phía rất nhiều người đều đang nướng thịt, họ cười thả ga, vừa uống bia vừa ăn thịt, trong đêm tối như mực có vẻ du dương mà tục tằn, cách đó không xa là biển rộng gợn sóng lăn tăn. Tề Ninh nhìn đến mê mẩn, ngay cả đũa cũng buông xuống tự lúc nào chẳng hay, "Hồi nhỏ ba mẹ thường dẫn tôi với Tề Hạ tới đây chơi, khi ấy hình như trời cao hơn, nước biển cũng trong xanh hơn, Tề Hạ thích nắm tay mẹ tôi chạy chơi ở chỗ nước nông, tôi với ba thì đứng trên bờ ngắm hai mẹ con. Đây là hai người phục nữ quan trọng nhất trong đời tôi và ba, nếu họ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ mình sẵn lòng đón nhận bất kỳ khảo nghiệm nào của số phận. Ba tôi thường bảo, biển cả có thể dung nạp trăm sông, con người cũng nên khoan dung độ lượng như biển cả, không nên câu nệ tiểu tiết, nhưng tôi làm không được."
Cái chết của Tề Hạ khiến cậu đánh mất lý trí, trong lòng chỉ có một âm thanh: phải róc xương xẻ thịt kẻ gây tội.
Vì thế Lý Phong chết, cậu ngồi tù, cuộc đời bị hủy hoại triệt để.
Nếu có thể lựa chọn, cậu nghĩ mình vẫn sẽ làm lại lần nữa, giết Lý Phong báo thù cho Tề Hạ, ngồi tù mãi đến lúc chết.
Thực ra cậu không sợ chết, cũng chẳng sợ tiền đồ bị hủy, cậu sợ nhất là người thân duy nhất trên cõi đời cách mình thật xa, từ nay chỉ còn cậu sống sót trong cô độc.
"Đời người vốn là thế, mười chuyện thì hết tám chín chuyện không như ý, nếu cứ lên kế hoạch cho từng việc thì chỉ làm mình sống càng mệt mỏi thôi. Huống chi theo tôi thấy, cậu đã tốt lắm rồi." Âu Dương Duệ vẫn nhìn cậu, giọng nói có vẻ mơ hồ giữa làn gió mong manh, ngữ khí lại kiên định vô cùng. Tề Ninh ngơ ngác nhìn anh, bắt gặp một luồng sáng nhạt trong đôi mắt sâu thằm của người nọ, phảng phất tia nắng trước hừng đông, yếu ớt mà sáng rỡ.
Giờ khắc này, Tề Ninh gần như muốn rơi lệ.
Cậu từng đối diện với tình cảnh khó chịu đựng nhất đời người mà chưa từng rơi nước mắt, lúc này đây, ngay trước mặt Âu Dương Duệ, lần đầu tiên muốn khóc một trận cho thỏa, biến tất thảy tĩnh mịch và đau khổ thành nước mắt đẩy ra khỏi cơ thể, từ đây chỉ còn lại quý trọng và nắm chắc.
"Tôi từng kể với cậu chuyện mẹ tôi là vợ hai của ba tôi bao giờ chưa?" Âu Dương Duệ vẫn đang chuyên chú nướng một miếng bánh gạo, bánh trắng như tuyết được quét lên gia vị khiến người ta thèm thuồng. Tề Ninh nhìn miếng bánh, lại chẳng cách nào ngẩng đầu nhìn mặt anh, sợ sẽ thấy nỗi thống khổ và cảm xúc suy sụp trên khuôn mặt người ấy.
Không một cảm xúc tiêu cực nào nên xuất hiện trên mặt anh.
Âu Dương Duệ trong trí nhớ của cậu trẻ tuổi hướng nội, chín chắn đanh thép, người như vậy tất nhiên phải có một gia đình hoàn mỹ, ba tháo vát, mẹ dịu dàng, đó mới là gia đình của Âu Dương Duệ trong lòng Tề Ninh.
"Hồi ấy tôi còn quá nhỏ, không rõ tại sao ba có thể thân mật với người phụ nữ khác trước mặt mẹ, cũng không hiểu tại sao mẹ chứng kiến hết thảy mà vẫn bình tĩnh được. Mãi đến năm mười tuổi, mẹ nói với tôi rằng nếu muốn sở hữu cuộc đời thuộc về mình thì nhất định phải lựa chọn, hoặc ở nhà làm đại thiếu gia được quy hoạch sẵn đường đời, hoặc ra ngoài đi chính con đường mình muốn." Giọng Âu Dương Duệ điềm nhiên lạ kỳ, như thể đang kể chuyện người khác vậy. Tề Ninh ngồi ngây tại chỗ, không tìm thấy bút mực nào tả xiết tâm trạng hiện tại của mình, vì sao Âu Dương Duệ lại nói với mình chuyện này? Vì sao? Vì sao chứ?
"Anh chọn con đường gập ghềnh nhất." Thật lâu sau, Tề Ninh mới tìm được giọng mình.
Trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông đối diện vẫn treo nụ cười mỉm, cứ như mới rồi Tề Ninh nằm mơ, mơ thấy Âu Dương Duệ thổ lộ bí mật trong tâm với mình, kể lại câu chuyện cũ không muốn ai biết.
"Nếu muốn cuộc đời không bị khống chế, tất nhiên phải mạnh dạn đánh cược một lần." Dưới ánh đèn không sáng lắm, khóe môi cong lên lúc nói chuyện của anh quá đỗi căng mọng ướt át, Tề Ninh nhìn chằm chằm bờ môi mỏng kia, bỗng nảy sinh xúc động muốn hôn lên, nhưng rốt cuộc vẫn còn chút tự chủ, nên mới không làm ra chuyện kinh thế hãi tục ấy trước mặt công chúng.
"Tề Ninh, nếu muốn có được thứ mình vốn không nên có, thì nhất định phải học cách chọn lựa." Âu Dương Duệ đột nhiên nói một câu, Tề Ninh đón nhận ánh mắt anh, sau lại vội vàng quay đầu đi như bị lửa thiêu. Sườn mặt lúng túng của cậu khiến tâm tình người đàn ông đối diện càng thoải mái, dẫn đến khuôn mặt luôn ôn hòa cũng xuất hiện nụ cười thư thái khó gặp. Xung quanh đã có vài bàn khách khứa ngó sang đây, mọi người thầm thắc mắc vì cớ gì thị trưởng đại nhân chưa từng thể hiện cảm xúc lại cười cởi mở nhường ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com