Chương 33: Đút
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 33
Chương 33: Đút
Tiễn bước Phương Giản xong, Âu Dương Duệ bước nhanh về phòng bệnh.
Tề Ninh vẫn giữ nguyên tư thế lúc anh đi, đang cầm một quyển sách đọc, khuôn mặt thanh nhã dưới ánh đèn có vẻ huyền ảo mà dịu dàng, lông mi dài tạo thành bóng râm nhàn nhạt dưới mắt, chớp chớp nom rất đẹp. Âu Dương Duệ dựa lên cửa, ngắm cậu đến mê mẩn.
Tề Ninh vừa lơ đễnh ngẩng đầu liền bắt gặp anh.
"Họ đi hết rồi à?" Phải nói gì đó phá vỡ bầu không khí trầm mặc hiện tại, chẳng qua giọng điệu hơi cứng nhắc.
Âu Dương Duệ cong môi cười, "Đi cả rồi, đói bụng chưa? Chúng ta ăn cơm thôi."
Tề Ninh muốn nói cơm còn chưa tới đâu, kết quả Âu Dương Duệ chưa dứt lời đã có mấy thanh niên mặc đồng phục trắng bê khay tiến vào. Âu Dương Duệ tự tay mang bàn vuông nhỏ đến bên giường, tiếp theo bưng thức ăn giàu dinh dưỡng trên khay lên bàn. Tề Ninh bị chuỗi động tác liên tiếp này dọa hết hồn, chỉ biết ngồi ngây ra đó, nhóm thanh niên rời đi lúc nào cũng chả hay, đến khi phục hồi tinh thần đã thấy ngón tay thon dài của Âu Dương Duệ xuất hiện trước mắt. Lòng bàn tay anh nâng cái chén nhỏ đẹp đẽ, mùi canh thơm nồng khiến người ta thèm nhỏ dãi.
"Bác sĩ mới dặn cậu có thể ăn những gì rồi, nhưng chỉ được dùng thức ăn lỏng thôi, nên tạm thời húp ít canh trước đi."
Tay trái Âu Dương Duệ bê chén, tay phải cầm muỗng nhỏ, tuyên bố muốn tự tay đút.
Tề Ninh ngần ngừ, tuy rằng... Mình ôm tâm tư xấu xa với anh, nhưng được người ta chăm chút từng li từng tí thế này vẫn thấy không ổn lắm, "Tôi tự ăn được rồi."
"Giờ cậu đang bị thương, không được lộn xộn, nào, há miệng." Âu Dương Duệ vẫn cười, ngữ khí lại không cho phản bác.
Tề Ninh nhìn nhìn anh, do dự chốc lát rồi ngoan ngoãn há miệng ăn canh.
Dù cách thức chăm sóc người của Âu Dương Duệ còn đôi chỗ lóng ngóng, nhưng tóm lại vẫn tốt, cộng thêm tình cảm nồng nàn và sự tỉ mỉ thấm đượm trong mỗi hành động, nên cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tề Ninh được đút no rồi, phát hiện Âu Dương Duệ chẳng động miếng nào, vì vậy trong lòng càng bất an, "Thị trưởng, tôi no rồi, anh mau ăn đi."
Bàn tay đang nâng lên của người nọ chợt ngừng giữa không trung, đôi mắt đen nhìn cậu chăm chú, "Đừng gọi tôi là thị trưởng."
Tề Ninh há hốc mồm, không gọi thị trưởng thì gọi gì giờ?
"Gọi tên tôi." Người nọ nói bằng ngữ điệu trầm thấp mà du dương, gian phòng im ắng bỗng dâng trào làn sóng ám muội, Tề Ninh vội quay mặt sang chỗ khác, phản ứng vụng về như cậu nhóc non nớt.
Lâu ơi là lâu sau, gian phòng tĩnh lặng mới vang lên âm thanh lí nhí của ai đó: "Âu... Âu Dương Duệ."
Âu Dương Duệ nở nụ cười hài lòng, bấy giờ mới cầm chén đũa lên, bắt đầu thong thả dùng bữa tối.
Tuy phòng bệnh đơn chỉ có một cái giường, song khi biết thị trưởng đại nhân muốn đích thân ở lại chăm bệnh, bệnh viện tức khắc sai người chuyển thêm một giường đến cho ngài thị trưởng nằm, ai ngờ thị trưởng đại nhân vung tay lên, thản nhiên nói: "Tôi chỉ ở đây trông em họ thôi, không cần chiêu đãi đặc biệt đâu, tôi ngủ sofa được rồi."
Người bệnh viện phái tới bị làm khó, đi không được ở chẳng xong, quả nhiên làm tiểu đệ chẳng dễ tí nào.
*tiểu đệ: ở đây chỉ mấy chân sai vặt
Cuối cùng vẫn là thiếu niên thanh tú trên giường bệnh giải vây: "Hay cứ giữ lại giường đi, đằng nào phòng cũng rộng mà."
Thị trưởng đại nhân hiếm được lần không cương quyết nữa, các tiểu đệ nhanh tay nhanh chân sắp xếp giường đệm ổn thỏa, xong bỏ đi như tháo chạy.
Tề Ninh nằm trên giường, nhìn người đang nằm cách vách trong bóng tối, ánh đèn mỏng manh rọi vào từ cửa sổ, phác họa nên một bóng dáng mơ hồ, dẫu vết thương còn đau âm ỉ, song cảm giác thỏa mãn và sung sướng đầy ngập cõi lòng vẫn chiếm phần hơn.
Một cuộc đời tưởng chừng chìm trong tuyệt vọng được một lần tái sinh bất ngờ làm thay đổi, hạnh phúc hôm nay lại cảm thấy thiếu chân thật quá đỗi.
Phải chăng quá hạnh phúc cũng là một loại tội lỗi?
Cảm giác bàng hoàng bất an nhanh chóng chiếm trọn trái tim, Tề Ninh hít sâu một hơi, tầm mắt trong bóng đêm trở nên mờ ảo.
Nguyện trọn đời này có người ấy bầu bạn bên mình, nếu được như thế, thì dù sống bớt đi mười năm cũng cam lòng.
Trong đêm tối, khóe môi hình dạng đẹp đẽ của Tề Ninh cong lên, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào cõi mộng rất nhanh.
Sáng hôm sau thức dậy, Âu Dương Duệ đã đi rồi, Tề Ninh vừa mở mắt liền thấy ngay mặt Tề Hạ.
Tề Hạ đến còn sớm hơn cậu đoán.
"Anh hai, vết thương còn đau không?" Tề Hạ nắm tay cậu, vẫn không ngừng lo lắng.
Tề Ninh lắc đầu, muốn hỏi gì đó lại chẳng biết mở miệng thế nào, lanh trí như Tề Hạ tất nhiên hiểu ngay hàm ý úp mở trong mắt anh mình, vội cười bảo: "Hôm nay sư phụ đưa em tới, giờ anh Âu Dương với sư phụ đều đi rồi, lúc gần đi có dặn em chú ý chăm sóc anh, còn nói chiều ghé lại."
Nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Tề Hạ, Tề Ninh chần chừ không biết có nên cho cô biết thân phận thật của Bạch Vũ không.
Có lẽ, Tề Hạ biết rồi cũng chẳng sao đâu.
"Tiểu Hạ, biết sư phụ em làm gì không?" Suy nghĩ chốc lát, Tề Ninh rốt cuộc lên tiếng.
Tề Hạ đổ canh trong bình thủy ra chén, nghe Tề Ninh hỏi mà động tác vẫn không hề ngừng lại, tự nhiên đáp: "Cảnh sát nha, em biết mà."
Ngược lại khiến Tề Ninh có chút bất ngờ.
"Em nghe anh Đông bảo sư phụ là đội trưởng cảnh sát hình sự, hồi mới biết em cũng kinh ngạc dữ lắm, nghĩ sao một người ôn hòa như sư phụ lại là cảnh sát được, quá khó tin. Anh Đông còn kể em nghe rất nhiều chuyện về sư phụ, mấy sự tích bắt tội phạm của sư phụ khiến em không thể không tin ảnh là cảnh sát mà tội phạm nghe tên đã sợ mất mật đó." Tề Hạ vẫn đeo nụ cười, lúc nói chuyện thì ánh mắt sáng rỡ sinh động. Tề Ninh xoa xoa đầu cô, cũng nhoẻn cười theo.
Kỳ thực thân phận Bạch Vũ không có vấn đề gì, vấn đề trước giờ chỉ thuộc về một mình cậu thôi.
Bởi kiếp trước trải qua quá nhiều chuyện, nên đối đãi mỗi con người và sự vật khó tránh sẽ phức tạp hóa, thực ra thế giới vẫn vô cùng đơn thuần, không phải sao? Ít nhất, ngoại trừ Lý Phong, mỗi người cậu gặp đều tốt.
Vô luận Bạch Vũ là đầu bếp hay cảnh sát, thì với Tề Ninh cậu, anh ta cũng chỉ là một người không thân không lạ thôi.
"Đúng rồi, anh hai, hồi nãy em thấy có đông người ngoài cửa lắm." Tề Hạ ngồi gần hơn, đút muỗng canh vào miệng anh mình.
Tề Ninh nuốt hết canh rồi hỏi: "Ai cơ?"
"Không rõ lắm, nhưng mấy người đó thấy sư phụ đều chào, dòm sơ hình như là cấp dưới, cơ mà họ mặc thường phục, nên em cũng chả biết có phải cảnh sát không nữa."
Tề Ninh hơi nhíu mày, hồi lâu không lên tiếng.
"Anh hai sao vậy?"
"À, không có gì, hai ngày này không có việc gì quan trọng thì em đừng ra khỏi nhà, biết chưa?"
"Dạ."
Đến chiều Âu Dương Duệ vẫn chưa tới, người đến là Bạch Vũ.
Tề Ninh đã có thể ngồi dậy, Bạch Vũ đến thì cậu đang đọc sách, tối qua Tề Hạ lo lắng cho anh hai nên ngủ không ngon, lúc này đang nằm trên sofa ngủ bù. Bạch Vũ bước vào không tạo ra tiếng động gì, mãi khi anh ta đến gần, Tề Ninh mới phát hiện.
"Đỡ hơn chưa?" Giọng điệu Bạch Vũ rất tự nhiên, cứ như đã quen thân Tề Ninh nhiều năm vậy.
Tề Ninh cũng không làm dáng, cười thản nhiên: "Hôm nay hết đau rồi, sao anh tới đây?"
Bạch Vũ cúi xuống như đang suy nghĩ nên lựa từ thế nào, mãi sau mới nhẹ giọng đáp: "Thật xin lỗi, khiến cậu bị thương rồi."
Tề Ninh nhìn vẻ áy náy hiện rõ trên mặt Bạch Vũ, không hiểu lắm, "Chuyện này sao trách anh được? Chỉ là ngoài ý muốn thôi, anh không cần để bụng." Tuy người nổ súng là phía cảnh sát, nhưng Bạch Vũ lại đổ hết tội cho bản thân, khiến Tề Ninh cảm thấy bé xé ra to thế nào ấy. Huống chi cậu bị thương cũng đâu phải tại Bạch Vũ, chẳng qua vì cậu chọn giúp Ngô Việt Cương thôi.
"Giờ cậu đang bị thương, chắc phải hoãn ngày đi Bắc Đại báo danh nhỉ?" Bạch Vũ đột nhiên đổi đề tài, Tề Ninh cúi đầu nhìn tay trái quấn băng gạc, cười nói: "Tôi mua vé xong rồi, tí thương tích này không ảnh hưởng gì đâu."
Bạch Vũ chau mày, "Vẫn nên chờ thương lành rồi đi."
"Không cần, cũng có phải vấn đề lớn lao gì đâu, chắc chừng dăm ba bữa là được xuất viện rồi." Tề Ninh vẫn cười, thái độ lại cương quyết đến không ngờ.
Trong phòng nhất thời lặng ngắt, Bạch Vũ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nét mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Một loại bình tĩnh hoàn toàn xa lạ, trong ấn tượng của Tề Ninh, chỉ khi một người gặp khó khăn không cách nào giải quyết mới bày vẻ mặt này.
Cậu đã gặp vẻ mặt ấy rất nhiều lần, đã từng có một thời, nó liên tục xuất hiện trên mặt cậu.
Cuối cùng, Bạch Vũ không nói gì nữa mà đi luôn, Tề Ninh dựa lên đầu giường, khuôn mặt thanh tú ngập vẻ trầm tư.
Dù sao Tề Ninh cũng không bị thương ở chân, vì vậy Bạch Vũ đi không lâu, cậu liền xuống giường nhìn thoáng qua Tề Hạ đang ngủ say, rồi chậm rãi ra khỏi phòng bệnh. Ngoài cửa quả nhiên có mười mấy người đàn ông mặc thường phục đang đứng, ai nấy đều cắt đầu đinh chỉnh tề, dáng người cao gầy, ẩn dưới lớp quần áo là cơ thể cường tráng lực lưỡng, họ đứng thẳng tắp một cách quy củ. Tề Ninh đứng tại cửa, nhóm người trong hành lang lại vẫn đứng nghiêm chỉnh, cả tiếng mở cửa phòng cũng làm như không nghe thấy.
Nhìn mấy người đàn ông điềm tĩnh đến kỳ cục này, Tề Ninh biểu hiện khá bình thản.
Cậu biết họ không có ý xấu với mình, chẳng qua hơi nghi hoặc thôi.
Chỉ là bị thương ngoài ý muốn bình thường, tại sao Bạch Vũ phải phái nhiều người đến canh như vậy? Hay là Âu Dương Duệ...
Thang máy gần đó chợt "đinh" một tiếng, mở ra, một người đàn ông thân hình cao gầy bước ra, anh mặc bộ âu phục thủ công màu xám đậm, giày da Ý tiếp xúc mặt sàn tạo thành tiếng vang đều đặn, khuôn mặt anh tuấn đượm vẻ trang nghiêm, khi phát hiện Tề Ninh đứng tại cửa thì biểu cảm mới từ từ dịu xuống.
Tề Ninh chăm chú nhìn anh thong thả cất bước đến gần, thấy nụ cười dịu dàng trên mặt anh, thấy anh chậm rãi nâng tay xoa đầu mình, trên đầu truyền đến hơi ấm thuộc về anh, tựa hồ có thể thiêu đốt người. Hô hấp của Tề Ninh có chút bất ổn, lại nhanh chóng được che giấu kỹ lưỡng.
"Sao đã xuống giường rồi?" Giọng Âu Dương Duệ dịu dàng như nước, chứa chan ý cười.
Tề Ninh mặc anh xoa đầu mình, gần như tham lam muốn hấp thu càng nhiều dịu dàng từ người nọ, cậu nghĩ, giá thời gian dừng lại ngay khắc này, thì cuộc đời cũng đủ hoàn mỹ rồi.
"Tôi đỡ nhiều rồi, nằm lâu trên giường mốc meo mất thôi." Tề Ninh cười đáp, ngữ khí tinh nghịch mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
Âu Dương Duệ nhìn cậu thật sâu, như thể muốn hút cậu trai thanh tú đối diện vào mắt mới thôi.
Dường như không chịu nổi ánh mắt quá nóng bỏng của đối phương, Tề Ninh khẽ quay đầu đi, để lại cho Âu Dương Duệ một sườn mặt đẹp đẽ. Âu Dương Duệ ngẩn ra một lúc, ánh mắt mới khôi phục sáng tỏ, cười nói: "Cậu là bệnh nhân mà, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều mới được." Thế là tự nhiên khoác vai Tề Ninh, dẫn cậu vào phòng.
Hai người vào phòng rồi, Tề Hạ vẫn chưa tỉnh, Tề Ninh thấy cô bé cuộn người lại thì hơi đau lòng, muốn lấy chăn đắp cho cô, ai ngờ người kế bên lẹ tay hơn, thoắt cái trên người Tề Hạ đã có thêm một chiếc áo thuộc về đàn ông.
Tề Ninh nhìn vẻ mặt cẩn thận của Âu Dương Duệ, cõi lòng bỗng trống rỗng.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cậu thế mà quên mất việc này — Âu Dương Duệ thích phụ nữ.
—–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com