Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Xa lạ

Xin chào thị trưởng đại nhân | 38

Chương 38: Xa lạ

Kế tiếp là học kỳ đầu bận rộn, vì là ngôi trường nổi tiếng thế giới nên tất nhiên vô cùng khắt khe với điểm trúng tuyển, biết bao người chen sứt đầu muốn vào nhưng chỉ số ít may mắn được như nguyện. Tề Ninh đại khái là bất ngờ cực lớn, có thể vào học còn được miễn 100% học phí, điều mà chẳng người bình thường nào làm được.

Ngay buổi tối đầu tiên Tề Ninh ở trường, Tạ Đông đã gọi điện tới, nói mình đang ăn cơm Tề Hạ tự tay nấu, còn đâu toàn mấy lời dặn dò này nọ lọ chai. Tề Hạ đầu kia cũng một mực dặn cậu chú ý sức khỏe, đừng đi làm mà phải chuyên tâm học tập. Tề Ninh đứng trên hành lang, làn gió thu phất qua, hơi ấm chiếm trọn cõi lòng.

Tại buổi lễ chào mừng sinh viên mới, hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu hùng hồn, trong lễ đường có đủ dạng người muôn hình muôn vẻ, Tề Ninh lẳng lặng ngồi nghe trong góc khuất, thỉnh thoảng cúi đầu xem di động. Cậu không quen thuộc với thứ đồ này lắm, nhưng vọc một ngày, đại thể cũng quen đường quen nẻo, trong danh bạ có số Tạ Đông, ngoài ra còn một dãy số xa lạ khác, không họ tên, không ghi chú, chỉ là một hàng các chữ số Ả Rập đứng lặng yên tại chỗ. Tề Ninh nhìn dãy số, thật lâu sau mới cất lại di động vào túi.

Chương trình học năm nhất rất nhẹ nhàng, ngoại trừ các môn trong chuyên ngành chính của mình, những môn khác được tự do chọn lựa. Nguyện vọng lúc trước của Tề Ninh đều là đại học T, ai ngờ đột nhiên nhận được thông báo trúng tuyển của Bắc Đại, vốn tưởng chuyên ngành có lẽ sẽ vì vậy mà sai lệch, kết quả lại vẫn là khoa Máy tính cậu chọn ban đầu.

Cậu cầm thời khóa biểu xem lâu thật lâu mới thở dài khe khẽ, gấp lại bỏ vào túi.

Sở dĩ chọn ngành máy tính là bởi hồi trước từng xem một bộ phim tài liệu, những giảng giải về sự phổ biến của thông tin máy tính đối với tương lai đã làm cậu dao động. Cậu nghĩ, nếu mai sau có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong nghề, hiển nhiên sẽ mang đến cuộc sống tốt hơn cho Tề Hạ.

Không ngờ thần xui quỷ kiến thế nào lại đứng nơi đầu sóng ngọn gió của số mệnh lần nữa, cậu siết chặt tờ giấy trắng trong túi.

Bạch Nhị bặt tăm suốt nửa tháng lại xuất hiện lần hai trước mặt cậu, Tề Ninh mới học xong môn Triết học chủ nghĩa Mác, vừa ra cửa đã thấy Bạch Nhị đang tựa lên một gốc cây khô. Cô mặc bộ váy liền áo dài qua gối, dưới chân là đôi bốt vàng nhạt, chỉ yên lặng đứng tại chỗ đã biến nơi đó thành phong cảnh trong thoáng chốc, mọi người đi ngang qua cũng vô thức đưa mắt nhìn cô, không nỡ dời đi.

Cô thấy Tề Ninh rất nhanh, vội đứng thẳng lên đi về phía cậu, "Tiểu Ninh, dạo này quen chưa?"

Tề Ninh cười nhẹ, gật đầu ừ một tiếng.

"Biết độ này chị đang làm gì không?" Bạch Nhị cũng không bực bội trước phản ứng của cậu, trên mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ.

Tề Ninh nhìn cô, ánh mắt tựa hồ tràn ngập nghi hoặc. Bạch Nhị cười nói tiếp: "Chị đi thực tập ở chỗ bác Trần, đúng rồi, cậu biết Trần Bách Nhiên không?"

Trần Bách Nhiên.

Tề Ninh nghiền ngẫm ba chữ này, chẳng hiểu sao thấy quen quen lại nhất thời không nhớ nổi đã nghe ở đâu, cuối cùng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bạch Nhị vỗ vỗ vai cậu, "Nhớ kỹ nha, về sau muốn làm trong chính phủ có thể không biết chủ tịch nước ta là ai, nhưng buộc phải biết người tên Trần Bách Nhiên." Cô nói y như thật, Tề Ninh không khỏi tò mò đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào.

"Ổng là ai?"

"Viện trưởng Viện Kiểm sát Trung ương." Coi bộ Bạch Nhị rất quen thuộc với ông ta, ngay cả lúc giới thiệu cũng lộ rõ sự tự hào ra mặt.

Tề Ninh hơi kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn về thân phận của Bạch Nhị, có thể quen biết nhân vật như Trần Bách Nhiên, gia đình Bạch Nhị không giàu cũng quý.

"Đúng rồi, trường cho phép chuyển khoa không?" Tề Ninh không để ý cái ông Trần Bách Nhiên trong miệng Bạch Nhị lắm, mà quan tâm chuyện khác hơn. Bạch Nhị nghe vậy liền quay sang dòm cậu, "Cậu muốn chuyển khoa à?"

"Tính vậy."

Bạch Nhị sờ sờ cằm, "Không phải là không được, nhưng phiền phức lắm, vì chuyên ngành và nguyện vọng điền trong hồ sơ thi đại học rất quan trọng với sinh viên trường ta, muốn chuyển khoa giữa chừng phải được hiệu trưởng đồng ý."

Bước chân của Tề Ninh không hề hỗn loạn, chỉ gật đầu.

Bạch Nhị thấy cậu vẫn bình tĩnh, bèn nói tiếp: "Vừa khéo hiệu trưởng rất thân với anh hai chị, để chị nhờ ổng giúp đỡ."

"Thôi khỏi, phiền lắm." Tề Ninh từ chối dứt khoát, cậu và Bạch Nhị vốn chẳng quen thân lắm, bây giờ còn làm phiền anh hai cô chỉ càng khiến Tề Ninh thấy bất an. Nào ngờ Bạch Nhị phất tay chẳng chút để ý, "Có gì đâu mà? Dù sao quan hệ sẵn rành rành ra đó, không xài cũng phí, vụ này với ngài hiệu trưởng chỉ đơn giản là ký cái tên, gật cái đầu thôi."

"Cậu muốn chuyển sang khoa nào?" Cuối cùng Bạch Nhị hỏi cậu.

Tề Ninh dừng chân, bọn họ vừa lúc đi tới sân thể dục trước căn tin, hiện không phải giờ ăn cơm nên người qua lại không nhiều, cậu nhìn theo những người đi lướt qua mặt, chợt nhớ đến nụ cười mệt mỏi mà bất đắc dĩ của Âu Dương Duệ khi anh nói buổi tối phải uống cà phê mới có thể làm việc tiếp, cõi lòng thắt lại, lập tức nói, "Pháp luật."

"Chắc không?" Bạch Nhị cũng dừng lại theo, nét mặt hết sức nghiêm túc.

Viện Luật học Bắc Đại có tiếng là nghiêm khắc đến biến thái, tương tự Viện Y học, để đạt được tư cách nhập học phải vượt qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, chứ không phải muốn vào là vào. Thường thì người đủ khả năng thi đậu đều là tài năng xuất chúng, với dạng muốn chen vào giữa chừng như Tề Ninh, Bạch Nhị bảo trì thái độ hoài nghi, tuy rằng cô xem trọng Tề Ninh, song chưa tự tin đến mức ấy.

Tề Ninh quay sang, nhẹ nhàng cười bảo: "Nếu đến cả chuyện này cũng không chắc, vậy em tới đây làm gì."

Bạch Nhị bị nụ cười hòa nhã trên mặt cậu đánh trúng, cả buổi mới hoàn hồn, "Vậy được rồi, để chị nhờ ông anh nói với hiệu trưởng, nhưng vào được Viện Luật học hay không phải xem bản thân cậu, ráng gặm nhiều sách vào, chị tin tưởng cậu." Bạch Nhị nói mà mặt mày tỉnh bơ, câu cuối cùng còn đặc biệt lớn tiếng.

Tề Ninh biết cô không tin mình nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười hiền lành.

Hai người ăn bữa tối đơn giản tại căn tin, lần này Tề Ninh trả tiền, cậu không quen để con gái bao.

Bạch Nhị ăn xong thì đi luôn, Tề Ninh đến thư viện mượn sách pháp luật về ký túc xá, cậu hiểu biết khá nông cạn về pháp luật, muốn tiến vào Viện luật học thì hiển nhiên phải chịu khó học hỏi.

Khi tháng đầu tiên đến Bắc Đại sắp kết thúc, Bạch Nhị lại xuất hiện, lần này cô mang về tin tức tốt, nói hiệu trưởng đồng ý cho cậu chuyển khoa, nửa tháng sau thi khảo sát. Tề Ninh nghe xong vẫn cười bình thản nói cám ơn, chứ không tỏ ra quá cao hứng. Bạch Nhị thấy vẻ mặt điềm nhiên của cậu, tự dưng lại nghĩ mình hơi sung quá thì phải?

So với Tề Ninh, mình thiệt chả khác nào con bọ chét nhảy loi choi.

Kỳ thi chuyển khoa đúng hẹn diễn ra, kết quả cũng không phụ nửa tháng chong đèn học đêm của Tề Ninh, cậu thuận lợi chuyển khoa thành công.

Bạch Nhị đương nhiên mừng lắm, biểu hiện còn kích động hơn đương sự bội phần, khăng khăng lôi Tề Ninh ra ngoài ăn mừng, Tề Ninh không lay chuyển được cô nên chỉ đành đồng ý. Dù chuyển khoa, nhưng phòng ký túc xá vẫn không đổi, đi ăn mừng với Bạch Nhị về cũng gần 11 giờ, do ngày mai là cuối tuần nên ba người khác trong phòng đều chưa về, gian phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của một mình cậu. Cậu ngồi bên giường cầm di động, lưu luyến thật lâu trên dãy số xa lạ kia.

Qua 12 giờ, sinh nhật 18 tuổi của cậu cũng qua.

Ban ngày Tạ Đông và Tề Hạ đều gọi điện tới, hớn hở chúc mừng sinh nhật cậu, thậm chí đến Bạch Vũ còn gọi, chỉ thiếu duy nhất lời của Âu Dương Duệ.

Tề Ninh vò vò tóc, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com