Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Nguy hiểm

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 40

Chương 40: Nguy hiểm

Dáng điệu dùng cơm của Âu Dương Duệ rất tao nhã, ngón tay thon dài cầm đũa ăn một cách thong thả, thái độ vô cùng đúng mực, trong miệng có thức ăn thì tuyệt đối không nói chuyện, đũa không chạm tới đĩa, lượng đồ ăn mỗi lần gắp đều vừa phải. Tề Ninh nhìn anh, trong lòng bỗng trào dâng niềm bi ai, gia giáo rốt cuộc phải nghiêm khắc nhường nào mới dạy được một người như vậy. Hơn nữa, Âu Dương Duệ đối với bản thân cũng quá hà khắc, vậy nên mới sống mệt mỏi đến thế.

"Kỳ thực tôi thấy anh nên thả lỏng một chút thì tốt hơn." Tề Ninh cất giọng sâu xa, mắt lại không nhìn người nọ. Âu Dương Duệ dừng đũa, vừa khéo bắt gặp vành tai ửng đỏ của thiếu niên, tâm trạng dồn nén vì nữ sinh xa lạ mới nghe kể ban nãy cũng không khỏi chuyển biến tốt đẹp, hiển nhiên anh hiểu ý Tề Ninh, chỉ là, "Thói quen hình thành suốt hai mươi mấy năm không phải một sớm một chiều là đổi được, nhưng tôi sẽ cố gắng thử."

Tề Ninh nghe anh đáp lại một cách dịu dàng mềm mỏng, chỉ có thể gật đầu.

Âu Dương Duệ thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, cầm lòng chẳng đậu mà vươn tay ra, rồi lại dừng giữa không trung, chuyển sang chải chải tóc mình, khuôn mặt tuấn tú cũng ngập vẻ vui sướng hiếm thấy.

Mười phút sau, thức ăn trên bàn đã bị diệt gọn hơn nửa, Tề Ninh kinh ngạc với tốc độ của anh nhưng vẫn cúi đầu húp canh. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng ngân nga khắp phòng, Tề Ninh nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp.

Bấy giờ, giọng Âu Dương Duệ đột nhiên vang lên: "No rồi à?"

"Vâng." Tề Ninh buông muỗng toan đứng dậy, lại bị người bên cạnh ấn vai xuống, quay sang liền thấy nụ cười hiền hòa trên mặt người nọ: "Đừng vội, ngắm cảnh đêm rồi về cũng không muộn." Tề Ninh nhìn theo tầm mắt anh, đối diện có một cửa sổ sát đất, rèm lụa mỏng bị gió đêm thổi tung, bồng bồng bềnh bềnh giữa không trung, ngoài cửa sổ là bầu trời tối như mực, ngoại trừ mấy ngọn đèn đường sắp tắt thì chẳng còn gì khác.

Âu Dương Duệ bỗng đứng dậy bước ra sau lưng cậu, đôi tay thon dài ấm áp phủ lên mắt cậu, giọng nói trầm thấp êm ái vang khe khẽ bên tai: "Đi theo tôi."

Tề Ninh cất bước theo người nọ như rối gỗ bị giật dây, mùi hương trên người Âu Dương Duệ tươi mát quá đỗi, thoang thoảng hương lá cây và ánh nắng, nghe dễ chịu xiết bao. Tề Ninh tham lam hít một hơi, ngay sau đó lại cười sự ngốc nghếch của mình. Không gặp được người ta sao lại nhớ đến vậy, người ta vắng mặt trong sinh nhật mình sao phải mất mát đến vậy, thấy người ta đứng cười tại nơi cách mình chưa đầy 100m sao lại... thỏa mãn đến vậy.

Nghĩ tới đây, Tề Ninh thầm than thở trong bất đắc dĩ và vui sướng: Quả nhiên đã yêu đến độ không thể không có anh rồi ư.

Nếu Âu Dương Duệ biết mình luôn me anh chằm chặp, chẳng biết còn dám tới gần như bây giờ không?

Nếu Âu Dương Duệ thực sự chọn quay lưng bỏ đi thì mình phải làm sao? Tấn công, lùi lại, hay lặng lẽ đứng từ xa nhìn người ta kết hôn sinh con?

"Tề Ninh, đôi khi không cần quá kiên cường đâu." Người nọ đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, họ đã dừng lại tự lúc nào chẳng hay, tay Âu Dương Duệ vẫn chưa rời khỏi mắt cậu, dường như đứng đây có thể nghe thấy hương hoa thoảng trong gió, tinh tế mà ngọt ngào, "Cậu vẫn chỉ là đứa trẻ thôi, vai chưa đủ dày rộng đâu, những chuyện không cách nào vượt qua cứ giao cho tôi, được không?"

Giọng Âu Dương Duệ dịu dàng khôn xiết, Tề Ninh lại thấy mũi cay cay.

Thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu, Âu Dương Duệ nhận được đáp án thì nhẹ nhàng buông tay ra, vui vẻ nói: "Mở mắt đi."

Lông mi xinh xắn như cánh ve của thiếu niên thong thả mở ra, tựa chú bướm sắp tung cánh bay lượn. Từng đốm lửa mỹ lệ nở rộ dưới ánh đèn sáng rỡ trong phòng, ngay khoảnh khắc hai mắt mở ra, một dòng chữ tiếng Anh to rõ cũng xuất hiện: Happy birthday.

Một tòa nhà vốn tối đen bỗng sáng đèn, từng cửa sổ bất đồng hợp thành một lời chúc sinh nhật lóng lánh rực rỡ, ánh đèn màu cam trong mắt dần trở nên mơ hồ, Tề Ninh cắn môi, cố ngăn cảm giác ẩm ướt đang muốn lấp kín hai mắt.

Đã bao lâu rồi cậu không cảm động như bây giờ?

Một năm, hai năm, hay... Mười năm.

Người đàn ông phía sau vẫn không nói gì, chỉ đứng yên lặng tại chỗ, nghiêng qua ngắm sườn mặt của thiếu niên, khóe môi từ từ cong lên.

"Âu Dương Duệ."

Hồi lâu sau, thiếu niên chậm rãi cất lời.

"Ừ?"

Tề Ninh quay lại nhìn anh không chớp mắt, "Tại sao phải tốt như vậy?"

Âu Dương Duệ thoáng ngẩn ra, ngay tiếp theo lại cười dịu dàng: "Chỉ là muốn thôi, không có nguyên nhân."

"Tôi không tin." Giọng nói bình tĩnh của thiếu niên tiếp nối ngay sau, hai mắt vì cảm động mà ửng đỏ nom có vẻ đáng thương vô cùng.

Âu Dương Duệ nhìn cậu, thở dài bất đắc dĩ, lập tức tiến lên kéo người vào lòng, "Vì cậu là một người dũng cảm mà kiên cường, tôi không muốn thấy chùm sáng ấy từ từ biến mất."

Tề Ninh ngơ ngác tựa lên ngực anh, mãi không hoàn hồn nổi.

Đây... Chính là đáp án sao?

Rồi cậu đột nhiên lùi ra sau một bước, thoát khỏi cái ôm ấm áp như mùa xuân kia.

"Âu Dương Duệ, bất kể thế nào cũng cám ơn anh." Cậu ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nghi hoặc của người nọ, nụ cười nhẹ bên môi như đóa hoa nở rộ.

Âu Dương Duệ cười gật đầu, muốn chạm vào cậu lại bị tránh né không dấu vết, "Tôi có giờ giới nghiêm, đến lúc phải về rồi." Giọng Tề Ninh bình tĩnh đến gần như cứng ngắc, chẳng đợi Âu Dương Duệ trả lời đã rời phòng trước, bỏ lại người đàn ông phía sau đang cười đến là gian xảo.

Quãng đường về rất an tĩnh, người và xe đi lại trên đường thưa thớt hẳn, trong xe càng im lặng tới độ nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tề Ninh vừa lên xe đã dựa lên ghế giả bộ ngủ, mặt quay ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì. Vài lần Âu Dương Duệ muốn mở miệng, cuối cùng đều nhịn xuống.

Cổng trường Bắc Đại dần cận kề, Âu Dương Duệ bất ngờ đạp thắng.

Bị rung động nhỏ trong xe làm bừng tỉnh, Tề Ninh ngẩng đầu lên, "Đến rồi à?"

"Ừ."

"Ừm." Cậu vừa nói vừa ngồi dậy, đèn đường bên ngoài tỏa ánh sáng mờ mờ, gần đó có một quán mì thịt bò, đèn sáng trong quán làm nổi bật cảnh phố phường, vẫn có thể thấy tốp năm tốp ba người đi đi lại lại.

Âu Dương Duệ chợt quay sang nhìn cậu, "Tôi nghe nói cậu chuyển khoa à."

Tề Ninh thoáng kinh ngạc, không rõ tại sao Âu Dương Duệ biết vụ này, song vẫn thành thật đáp: "Phải."

"Sao tự nhiên muốn học luật?" Âu Dương Duệ tiếp tục hỏi, Tề Ninh vò vò tóc, cười nói: "Tự dưng muốn học nên học thôi."

Âu Dương Duệ nhướng mày, trong mắt lưu chuyển ánh sáng khác thường, lập tức nói: "Phương Giản là luật sư, có thể hỏi cậu ta vấn đề liên quan đến chuyên ngành bất cứ lúc nào, tôi cho cậu số Phương Giản, không cần khách khí với cậu ta, sáu giờ sáng gọi cũng được."

Tề Ninh cảm thấy cách nói chuyện của Âu Dương Duệ hoàn toàn không giống bình thường, có gì đó tinh quái, xấu xa lại tà ác. Lúc anh bảo không cần khách sáo với Phương Giản, Tề Ninh còn ngỡ anh có cừu oán ghê gớm với Phương Giản lắm, bằng không sao lại nói kiểu ấy chứ.

"Tôi biết rồi." Cuối cùng, Tề Ninh vẫn không từ chối.

Mặc kệ ra sao cũng không nên từ chối ý tốt của Âu Dương Duệ.

Nhìn đồng hồ trên xe, thấy đã hơn 12 giờ rồi, Tề Ninh có chút lo lắng: "Khuya khoắt thế này rồi, anh tính đi đâu ngủ?"

"Gần đây có khách sạn, lái xe nửa tiếng là đến." Âu Dương Duệ hiển nhiên cao hứng lắm, ngay cả giọng cũng nhẹ hơn hẳn. Tề Ninh lại nhíu mày, "Không được, trễ thế này nguy hiểm lắm."

Âu Dương Duệ bỗng bật cười, "Chỉ nguy hiểm với nữ sinh thôi."

Tề Ninh nhìn anh, trong mắt ngập vẻ phản đối, chính vậy mới nguy hiểm đó!

Cười đẹp thế cơ mà, Âu Dương Duệ là kiểu người ai nhìn vô chả muốn đẩy ngã đúng không!

"Đêm nay ba người cùng phòng tôi đều ngâm mình trong thư viện, trong phòng chỉ còn một mình tôi, hay anh đến phòng tôi ngủ đỡ một đêm nhé." Vừa nói xong, Tề Ninh đã muốn cắn rụng lưỡi mình, để Âu Dương Duệ ngủ ký túc xá không phải tự chuốc khổ cho mình sao? Biết anh nằm bên cạnh, mình ngủ được mới là lạ, nhưng lời đổi ý chưa kịp thốt ra, Âu Dương Duệ đã vui vẻ đồng ý.

Âu Dương Duệ chạy xe đến trước cổng, hơn 12 giờ, sân trường tĩnh lặng đến quỷ dị, khu phòng học chỉ còn vài cửa sổ sáng đèn, những chỗ khác đều tối om om. Hai người đi lướt vô số kiến trúc, hơn mười phút sau rốt cuộc trông thấy ký túc xá.

Tới dưới lầu ký túc xá, Tề Ninh đột nhiên túm lấy anh, "Lúc đi ngang qua phòng quản lý nhớ cố gắng hạ thấp người."

Âu Dương Duệ ra dấu ok, tỏ ý đã hiểu.

Cửa phòng quản lý đóng chặt, chỉ đèn cửa sổ còn sáng, Tề Ninh rón rén đi vào, phía sau có một cái đuôi. Hai người thuận lợi đến được phòng của Tề Ninh, phòng tối như mực, quả nhiên ba người kia chưa về, Tề Ninh bất giác thở phào trong lòng, ba tên ấy mà ở đây thể nào cũng hét ầm lên cho xem. Tuy Âu Dương Duệ chỉ là cán bộ địa khu, nhưng chắc mọi sinh viên Bắc Đại đều biết anh, bởi lẽ cứ mỗi lần tổ chức lễ chào mừng sinh viên mới là lại nhắc tới vị đàn anh đẹp trai, thông minh, tài giỏi này.

*địa khu: thành phố trực thuộc tỉnh

Tề Ninh bật đèn, căn phòng tối tăm tức khắc sáng lên, Âu Dương Duệ bước vào rồi quay lại đóng cửa. Phòng rất sạch sẽ, không có vớ hôi và quần áo dơ vẫn thường thấy, mỗi món đồ đều được sắp đặt gọn gàng, chiếc giường trong góc trải ra giường màu lam, chăn xếp ngay ngắn để tại cuối giường, rất dễ nhận biết.

Âu Dương Duệ thấy Tề Ninh lấy chai nước rót đầy ly, sau đó bê lý tới đây, "Trong phòng chỉ có cái này thôi."

Âu Dương Duệ cười nhận lấy, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau, Tề Ninh rụt tay về như bị điện giật, cuống quýt quay sang chỗ khác tìm đồ ngủ, "Anh muốn ngủ giường nào?"

Người nọ ôm ly sứ màu trắng trong tay, nhẹ nhàng liếm mép ly, lập tức nhấp một ngụm, "Tôi lạ giường."

"Hả?" Tề Ninh không hề ngờ tới đáp án ấy, đứng dậy ngơ ngác nhìn anh, phảng phất đang xác nhận thị trưởng đại nhân một đời anh minh không gì không làm được vậy mà lại có tật xấu này, chả biết thiệt hay giả nữa.

Âu Dương Duệ nhìn vẻ mặt cậu, kiềm lòng không đậu mà đến gần, vỗ vỗ khuôn mặt thanh tú hồng hồng kia, "Tôi chọc cậu thôi, tôi ngủ đây được rồi." Nói xong liền chỉ chiếc giường đơn trải ra giường màu lam của Tề Ninh, cười đến là vô tội.

Tề Ninh thoáng ngây ra, gật đầu ngay, "Được, đêm nay mặc tạm áo ngủ của tôi đi, đồ sạch đấy, nhưng chắc không vừa người lắm đâu..." Còn chưa dứt lời, áo ngủ đã bị Âu Dương Duệ lấy mất. Người nọ đi lướt qua và cuốn đi tia lạnh giá cuối cùng, Tề Ninh chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Khi cửa phòng tắm khép lại trước mắt, Tề Ninh vội vàng chạy đến trước cửa sổ hóng gió, gió đêm lành lạnh yên lặng thổi vào, rốt cuộc cũng xua tan được hơi nóng trên mặt. Lúc này cửa phòng tắm mở ra lần nữa, Âu Dương Duệ đứng cạnh cửa, mặc bộ đồ ngủ màu trắng rõ ràng chật một size, mái tóc đen còn đọng nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn, có vài giọt còn chảy xuống cổ, chui vào cổ áo. Tề Ninh vội vàng dời mắt đi, ôm quần áo của mình, gần như vọt vào phòng tắm, "Mai anh còn phải đi làm nữa, ngủ trước đi." Sau đó đóng phịch cửa trước mắt Âu Dương Duệ.

Tề Ninh ra được khỏi phòng tắm đã là chuyện nửa tiếng sau, đèn lớn đã tắt, chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ. Tề Ninh rón ra rón rén bước ra, người trên giường đã ngủ, cậu chậm rãi đến ngồi xổm bên giường, hai tay vịn khẽ lên mép giường, nếu tiến gần thêm xíu nữa, chóp mũi hai người có thể dán sát vào nhau rồi. Cậu dùng tay che mũi miệng, sợ hơi thở của mình đánh thức Âu Dương Duệ, chỉ chuyên chú ngắm khuôn mặt anh bằng đôi mắt sáng trong.

Âu Dương Duệ khi ngủ mang vẻ đẹp trầm lặng, không mạnh mẽ và cương quyết bằng lúc tỉnh, anh hiện tại như một đứa trẻ đang say giấc, khóe miệng còn vương nụ cười. Tề Ninh ngắm người ta chốc lát, rồi mới từ từ đứng dậy, sang giường đối diện nằm xuống. Cậu vừa đi tức thì, người đàn ông đang ngủ thình lình mở mắt, trong đôi mắt thăm thẳm có ánh sáng không biết tên đang lưu động, mong manh mà sáng lạ thường. Tề Ninh đưa tay mở cửa sổ, ánh trăng nghiêng mình rọi vào căn phòng mờ tối, khiến cả phòng bừng sáng lộng lẫy.

Giấc này ngủ đặc biệt sâu, lúc tỉnh lại bên ngoài đã sáng trưng, Tề Ninh cựa mình ngồi dậy, phát hiện đang nằm trên giường mình, mà Âu Dương Duệ đã đi từ khi nào chẳng hay.

"A Ninh, nhóc mày đúng là bạc bẽo mà!" Chưa kịp phục hồi tinh thần khi biết Âu Dương Duệ đã đi, thân mình đã bị ai đó túm lấy, Tề Ninh ngẩng đầu, thấy ngay bản mặt cười toét của Trương Thụy.

Cậu không hiểu lắm, "Sao vậy?"

Trương Thụy bĩu môi, "Chú mày là cái đồ thiếu nghĩa khí, đó giờ dám không kể vụ chú mày có anh họ với bọn anh, hơn nữa ông anh này còn tên Âu Dương Duệ."

"Anh ấy..." Chắc mẩm là nhóm Trương Thụy bắt gặp Âu Dương Duệ lúc về phòng rồi.

"Người thật còn oai hơn trên TV nhiều, không hổ là nhân vật truyền thuyết hot nhất Bắc Đại chúng ta, không hổ là no.1 trong lòng tất cả con gái!" Trương Thụy kích động mất rồi. Tề Ninh liếc cậu ta một cái, đoạn xuống giường. Tiêu Vũ đang ngồi trên giường nghe mp3 thì chỉ chỉ đồ ăn sáng trên bàn học gần đó, cười bảo: "Anh họ cậu mua bữa sáng cho kìa, chắc chưa nguội đâu."

Tề Ninh ừ một tiếng, tiến đến cạnh bàn, trên bàn có một tô cháo trắng, hai cái bánh quẩy và hai trái trứng gà, dưới tô còn có một tờ giấy. Tề Ninh cầm giấy mở ra, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ của Âu Dương Duệ lập tức xuất hiện trong tầm nhìn: Rảnh rỗi tôi lại đến, đừng lo lắng gì hết, cứ tập trung học hành.

Đôi khi, sự cảm động bình đạm nhất chỉ cần thế này thôi.

"A Ninh, anh họ cậu đúng là tốt ghê! Bữa sáng này là ổng đích thân đi mua đó! Được thị trưởng đại nhân mua bữa sáng cho cơ mà, kiếp trước bảo đảm chú mày làm được việc gì vĩ đại lắm đây!" Trương Thụy vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng được gặp thị trưởng đại nhân, nằm sấp trên giường Tề Ninh nện bùm bụp.

Tề Ninh dòm vẻ mặt ngập tràn hâm mộ của cậu ta, nở nụ cười thản nhiên, kiếp trước cậu chẳng làm được gì tốt đẹp, chỉ là tội phạm giết người thôi, đời này có thể được Âu Dương Duệ trân trọng, thiết nghĩ dù chết ngay bây giờ cũng cam nguyện.

—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com