Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Mạc Kỳ

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 41

Chương 41: Mạc Kỳ

Sáng nay không có tiết, Tề Ninh ăn sáng xong thì ngồi trong phòng đọc sách, ba người Tiêu Vũ có bài kiểm tra nên đã đi từ sớm, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ vang lên âm thanh lật giấy. Tề Ninh ôm một quyển sách pháp luật dày cộm, xem được vài trang thì chợt dừng lại, sợi dây chuyền Âu Dương Duệ tháo xuống từ cổ anh tối qua vẫn còn nằm trong túi áo khoác.

Lấy áo khoác treo bên giường, thò tay lục lọi trong túi một lúc mới moi ra được, đó là một sợi dây chuyền bạch kim tinh xảo, thiết kế đơn giản mà trang nhã, chỉ có mặt dây chuyền là đặc biệt, thoạt nhìn bất quá là một mặt dây hình khuyên tai, nhìn kỹ còn thấy hoa văn phức tạp khó phân biệt trên đó, bên trong có một hàng chữ cái tiếng Anh nho nhỏ. Bàn tay cầm dây chuyền của Tề Ninh run lẩy bẩy, trượt một phát, sợi dây liền rơi xuống, tạo thành tiếng động cực khẽ trên sàn nhà bóng loáng.

Cậu tái ngồi trên ghế với khuôn mặt trắng bệch, ánh nắng rực rỡ ngoài kia rọi vào phòng, Tề Ninh lại cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát.

Thật lâu sau, cậu cúi xuống nhặt dây chuyền lên, cầm di động trên bàn bấm số, động tác rất nhẹ, đôi mắt sáng như bị một tầng sương phủ kín, mãi chẳng tiêu tan.

"A lô, Tạ Đông, em đây."

Tiếng nhạc chỗ Tạ Đông hơi ầm ĩ, Tề Ninh bình tĩnh đợi hắn đi đến nơi im lặng mới tiếp tục đặt câu hỏi: "Anh quen Âu Dương Duệ à?"

"Đúng vậy, sao?" Tạ Đông không hiểu lắm.

"Quen từ lúc nào?" Tề Ninh ngẩng đầu nhìn về phía giường mình, đêm qua Âu Dương Duệ ngủ trên đó, ngủ trên giường cậu, chẳng rõ có nằm mơ không, nếu có thì liệu có mơ thấy một vài chuyện anh chưa biết không?

Đầu kia, Tạ Đông lặng thinh hai giây, thấp giọng đáp: "Vài năm trước."

Tay nắm di động của Tề Ninh hơi run rẩy, mím môi hồi lâu chẳng lên tiếng, Tạ Đông không nghe giọng cậu thì luống cuống thấy rõ, vội vàng giải thích: "A Ninh, anh không cố ý gạt cậu, thiệt đó, tại trước nay không thấy cậu nhắc đến anh ta nên anh nghĩ không cần nói, hơn nữa hai người chỉ mới quen biết một thời gian ngắn, anh không muốn cậu lo lắng."

Tuy Tạ Đông không làm điều phi pháp, nhưng cũng xem như dân xã hội đen, toàn bộ băng đảng trong thế giới ngầm thành phố Kiến Ninh đều lấy hắn và Lý Phong làm đầu, sai đâu đánh đó. Nếu Tề Ninh sớm biết hắn quen Âu Dương Duệ, cậu nghĩ mình nhất định sẽ lo lắng, Tạ Đông nói không sai. Tề Ninh khẽ thở dài một hơi, cảm thấy bản thân rõ là thân hồn nát thần tính, nhưng...

Cậu cúi xuống quan sát sợi dây chuyền trong tay lần nữa, tâm trạng vừa mới bình ổn lại trở nên nôn nóng.

Khuyên tai gắn trên con mèo Tạ Đông tặng cậu mười năm trước đang nằm ngay trước mắt, chẳng qua lúc này nó bị một sợi dây vòng qua, chứ chưa xuất hiện trên người con mèo, đây là trùng hợp hay... Không thể nào, thứ Âu Dương Duệ mang theo bên người không có khả năng là đồ vật mua được một cách tùy tiện, huống chi còn hàng chữ bên trong khuyên tai...

Cậu chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

Tạ Đông không nghe thấy cậu trả lời, tưởng cậu vẫn đang giận, bèn nói tiếp: "Anh cũng định nói với cậu rồi đó chứ, nhưng Tiêu Ngôn không cho."

Tề Ninh sửng sốt, chuyện này liên quan gì tới Tiêu Ngôn?

"Tạ Đông, người anh thích rốt cuộc là ai?" Đủ loại hiện tượng mấy lần trước đều nói rõ với cậu rằng, cậu không hề nhìn lầm, nhưng lúc này lại không chắc lắm.

Tạ Đông bối rối sờ sờ mũi, dòm người đàn ông đang khoác vai mình bên cạnh, cúi xuống che di động rồi thì thầm: "Tiêu Ngôn."

Đáp án lệch khá xa với dự đoán của Tề Ninh, song cậu chỉ hơi giật mình, ngay tiếp theo lại cười khẽ: "Em biết rồi, anh làm việc tiếp đi." Nói xong liền muốn cúp máy, nhưng bị Tạ Đông gọi lại, "A Ninh, gần đây có xảy ra chuyện gì không?"

"Không." Trả lời dứt khoát.

"Ừ, vậy thì tốt, cậu nhớ chú ý sức khỏe, giờ chỗ các cậu đang lạnh lắm, nhớ phải mặc thêm quần áo. Đúng rồi, quần áo anh gửi cho đợt trước đã nhận được chưa?" Tạ Đông mà đã lải nhải là y chang mấy bà bác, Tề Ninh vẫn luôn cười khẽ tại nơi hắn không nhìn thấy, "Nhận được rồi, quần áo ấm lắm, anh cũng phải chú ý sức khỏe, đừng miệt mài quá độ."

Đợi Tạ Đông kịp phản ứng lời của Tề Ninh, thì trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút.

Tạ Đông vừa ngỡ ngàng vừa khiếp sợ, cứ thế ngồi đơ trên sofa, cầm di động lâu thiệt lâu mà chẳng bình tĩnh nổi.

Người này đâu phải A Ninh nhà mình, cái tên thốt ra lời như vậy tuyệt đối tuyệt đối không thể là A Ninh!!!

Người kế bên thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Đông, bèn hôn hôn má hắn trêu ghẹo, cười hỏi: "Tiểu Ninh Tử nói gì thế?"

Tạ Đông liếc hắn một cái, dùng tay áo chùi mạnh lên phần má mới bị ai kia liếm, quay mặt sang chỗ khác, quát tháo chẳng chút nể nang: "Liên quan quái gì đến anh!"

"Hình như anh mới nghe thấy tên mình mà ta."

Tạ Đông thoáng cái cứng ngắc, đánh chết cũng không tiết lộ vấn đề A Ninh mới hỏi mình đâu, liền bĩu môi lảng sang chuyện khác, "Dạo này đám bọn anh có vẻ bận bịu ghê nhỉ? Bạch Vũ nói mình bận, ngay cả cái tên Phương Giản kia cũng bảo không rảnh đi chơi."

"Ừ, cũng hơi."

"Bận cái gì?" Tạ Đông sáp qua, tò mò hỏi.

"Thời gian này em chịu khó liên lạc với Tề Ninh, chỗ Tề Hạ cũng đừng quên trông chừng, đừng để kẻ có ý đồ thừa cơ chui vào lỗ hổng." Tiêu Ngôn tóm hắn vào lòng, trong giọng nói hàm chứa chút âu lo.

Phàm là chuyện liên quan đến Tề Ninh, Tạ Đông luôn vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, nghe hắn nói xong liền đồng ý ngay, "Tôi xếp người đi theo Tề Hạ rồi, A Ninh không có nguy hiểm gì chứ?"

Trên mặt Tiêu Ngôn vẫn treo nụ cười biếng nhác, ngón tay thon dài vò vò mái tóc đỏ rượu của Tạ Đông, cảm nhận được sợi tóc mềm mại, nắm trong tay thật thoải mái, hắn nheo mắt, nhếch môi bảo, "Bọn anh sẽ không để cậu ta gặp nguy hiểm, chắc em cũng biết người như Duệ không đời nào khiến người mình xem trọng gặp nguy hiểm đâu."

Tạ Đông cảm thấy Tiêu Ngôn nói rất có lý, Âu Dương Duệ xưa nay luôn giữ dáng điệu đã tính trước kỹ càng, như thể trên đời không có gì dọa được anh ta.

Đương nhiên, ngoại trừ A Ninh.

"Anh đói rồi." Tiêu Ngôn nâng mắt nhìn sườn mặt nghiêm túc của Tạ Đông, đột nhiên cười khẽ thành tiếng.

"Anh..." Tạ Đông quay qua, vừa khéo bắt gặp nụ cười gian xảo trên mặt hắn, lập tức dùng cả tay lẫn chân dịch ra mép sofa, còn chưa bò đến nơi an toàn, thân thể bị ai kia ôm lấy rồi kéo về. Thân hình gầy mà rắn chắc của người nọ đè lên, ý cười chậm rãi tuôn ra từ cổ họng hắn: "Em trốn không thoát đâu."

Tạ Đông hung hăng lườm hắn một cái, chả hiểu hồi trước mình đui chột kiểu gì mà lại vừa ý con sói háo sắc khoác da dê này!

Tiêu Ngôn không cho Tạ Đông cơ hội trừng tiếp, nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi đang bĩu kia.

Cả phòng ngập tràn dục vọng.

***

Cúp điện thoại thật lâu sau, Tề Ninh mới hoàn hồn, thận trọng đeo dây chuyền lên, ngón tay vô thức sờ sờ mặt dây, lại thấy có chút hoảng hốt.

Kiếp trước, phảng phất đã lùi xa mấy trăm thế kỷ.

Chuỗi ngày quá tốt đẹp lại khiến cậu cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự thoát khỏi.

Con mèo đeo khuyên tai mà Tạ Đông tặng cậu mười năm trước chỉ là trùng hợp, hay là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra, giờ phút này cậu không muốn nghĩ xem tại sao sự việc lại phát triển đến tình thế hôm nay nữa, bởi vì nếu đã quay về một cách khó hiểu, vậy số mệnh tự nhiên sẽ cho cậu đáp án.

Đáp án ấy có lẽ đang chờ đợi tại tương lai không xa, có lẽ sẽ tan biến theo sự biến mất của cậu.

Đã chẳng hề quan trọng nữa rồi.

Quan trọng là con người không thể cứ mãi đắm mình trong quá khứ, thực tại mới là điều nên nắm giữ nhất.

Những ngày kế tiếp trôi qua bình lặng như nước, mỗi ngày cậu đi đi về về giữa ký túc xá và lớp học, chuyên ngành pháp luật đôi khi hơi vất vả, nhưng nhờ biết bản thân sức yếu phải lo trước nên cũng không tụt hậu quá xa, huống chi cậu chỉ ngồi bóc lịch trong tù mười năm, chứ không phải tách biệt với thế giới. Học kỳ đầu của năm nhất chả mấy chốc đã gần kết thúc, Tề Ninh cắn bút nhìn ra ngoài cửa sổ, vậy mà đã lâu lắm rồi không gặp Âu Dương Duệ rồi.

"Tề Ninh, nghỉ đông có về nhà không?" Giáo viên môn Triết học Chủ nghĩa Mác vừa đi, lớp học im lặng tức khắc sôi trào, nam sinh mập mập bên cạnh vỗ tay cậu, cười hỏi.

Tề Ninh thu tầm mắt về, thản nhiên đáp: "Có."

"Tui cũng vậy, ây da, rốt cuộc cũng được về rồi, mới nghĩ đã thấy sướng." Trên mặt bạn cùng bàn ngập tràn vui sướng, Tề Ninh nhìn nụ cười kia rồi cũng cười theo.

Chẳng biết Tề Hạ có cao lên không, Tạ Đông còn giữ màu tóc đỏ không, Bạch Vũ còn giữ điệu bộ dịu dàng không, chẳng biết... Hóa ra mình vẫn luôn nhung nhớ, ngay cả vài ba người không liên quan dường như cũng trở nên thân thiết hơn.

Rất nhiều sinh viên đến từ vùng khác đều mua vé trước, hiện chưa phải khoảng thời gian cao điểm mùa Tết nên vé tương đối dễ mua. Tề Ninh ở gần, thành ra đi mua trễ hơn, mới vừa ra cổng trường đã thấy một chiếc xe nom quen quen, thân xe đen tuyền, biển số phá lệ quen thuộc. Cậu sải bước đến thật nhanh, cửa xe đóng kín cũng mở đúng lúc này, một người đàn ông mặc âu phục xám nhạt chui ra. Bước chân tiến lên của Tề Ninh như bị phanh lại, hạnh phúc trong mắt thoáng cái bị sương mù che lấp.

Không phải anh ấy.

Nhất định là cậu nhớ nhung quá độ nên mới nhận lầm xe, Tề Ninh vỗ vỗ đầu, xoay người đi về hướng khác. Chưa đi được mấy bước đã nghe phía sau có người gọi tên cậu, quay đầu thì thấy người đàn ông vừa bước xuống khỏi xe, cậu khẳng định mình không biết người này.

Người kia sải bước đến gần, dừng lại trước mặt Tề Ninh, thân hình cao lớn che phủ phía trên cậu, trên mặt là nụ cười ôn hòa: "Chào cậu, tôi là Mạc Kỳ, trợ lý của học trưởng Âu Dương."

Tề Ninh à một tiếng, té ra là người phát ngôn tin tức Chính phủ trong miệng Âu Dương Duệ, "Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com