Chương 5 : 7 vạn
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 5
Chương 5: 7 vạn
"Ngơ ngẩn gì vậy? Chưa thấy bánh bao với quẩy bao giờ hả, ăn lè lẹ đi, xong còn chuẩn bị chuyển nhà nữa." Tạ Đông thấy cậu cứ nhìn chằm chằm bữa sáng mãi, buộc phải lên tiếng nhắc nhở. Tề Ninh chợt phản ứng, bèn ngồi xuống cạnh em gái và bắt đầu vùi đầu ăn.
Biết bao năm rồi cậu không được ăn bữa sáng ấm áp nhường này, bởi lẽ từng mất đi, nên mới càng hiểu cách trân trọng.
Cậu muốn trân trọng hạnh phúc và quãng ngày tươi đẹp hiện tại, muốn che chở Tề Hạ thật tốt để cô không chịu bất kỳ thương tổn nào, muốn sống lại mười năm lầm lỡ thật đàng hoàng.
"Anh hai, ăn từ từ thôi." Tề Hạ thấy anh mình ăn hấp tấp quá, sợ cậu bị nghẹn.
Tề Ninh cười xấu hổ, tiếp tục ăn mải miết.
Ăn sáng xong, Tề Hạ thu dọn chén đũa, Tạ Đông phụ hai người xếp hành lý, kỳ thực cũng chẳng có nhiều thứ mang đi, mấy món gia cụ quá cồng kềnh nên chỉ có thể dọn ít quần áo và vật kỷ niệm. Tề Ninh lục được quyển album rất lâu rồi không lật trong hộc bàn, cậu ngắm nhìn những người trong ảnh mà ngẩn ngơ, hạnh phúc thật giảo hoạt, luôn khiến người ta vuột mất nó trong tình huống chẳng hề hay biết, ngay cả cơ hội bắt lấy đuôi cũng không cho.
Ngón tay vô thức xoa tấm ảnh hơi ố vàng trước mắt, cậu xem vô cùng chuyên chú, phảng phất ba mẹ trong ảnh vẫn còn sống, vẫn cười với cậu, nói chuyện với cậu như chưa từng rời đi.
Tề Ninh nhớ lúc chạy tới bệnh viện, để lại cho cậu là hai thân thể không còn hơi ấm, hai người bị vải trắng che phủ là người thân nhất của cậu, từ nay về sau âm dương tách biệt, bác sĩ ngậm ngùi nói rằng đã cố gắng hết sức, khi ấy cậu bảo gì nhỉ?
Cậu bảo, van xin mọi người cứu sống ba mẹ tôi, van xin mọi người.
Vẻ mặt tiếc nuối và tiếng thở dài bất đắc dĩ của bác sĩ đâm sâu vào mắt cậu, đau nhói, biểu cảm đơn giản ấy khiến cậu cuối cùng cũng tin vào hiện thực.
Kể từ nay, cõi đời này không còn ai quan tâm và yêu thương cậu vô điều kiện nữa, không một ai.
"Nhìn gì thế? Mau thu dọn đi, còn kịp về nhà ăn trưa nữa." Tạ Đông kéo cái vali to oạch đi lướt qua cậu, áo thun trên người đã thấm đẫm mồ hôi. Tề Ninh khép lại album rồi cất nó vào túi xách tùy thân, đi qua giúp Tạ Đông.
Tới khi thu dọn gần xong, Tạ Đông lấy di động ra gọi điện. Hơn mười phút sau, cửa cầu thang truyền đến tiếng bước chân hùng hùng hổ hổ, ai không biết còn tưởng bộ đội đặc chủng ra trận. Lúc vài tên nhóc trẻ tuổi vạm vỡ chui vào, phòng khách không nhỏ lắm thoắt chốc bị nhồi chật kín. Tạ Đông ngồi trên sofa như địa chủ, chỉ huy mấy thằng đệ khiêng đồ, "Ê A Xương, cẩn thận chút bộ chết hả mày? Làm bể đồ bên trong coi chừng tao bắt mày nhịn cơm một tháng!"
"Ê ê ê, ra đường đừng xưng là đàn em tao nha, đến cái bể cá còn bê đếch nổi thì làm ăn vẹo gì? Về nhà nấu cơm với bà nội mày đi!"
"Giời ơi là giời, sớm muộn gì cũng bị lũ tụi bây chọc tức chết!"
Tề Ninh đứng một bên dòm Tạ Đông vung tay múa chân, thầm buồn cười không thôi, nếu nhóm đám em đang kinh hồn táng đảm, dè dặt khép nép kia mà biết Tạ Đông tám tuổi còn đái dầm thì chẳng biết sẽ trưng vẻ mặt gì đây. Hồi xưa lúc nhà cậu với nhà Tạ Đông còn sống cùng chung cư, quan hệ giữa phụ huynh hai nhà khá tốt, trẻ con tự nhiên cũng thân nhau. Từ bé Tạ Đông đã nghịch ngợm phá phách, Tề Ninh lại thuộc dạng ít nói, một động một tĩnh vậy mà hợp cạ, về sau ba Tạ Đông phát tài nên dọn vào thành phố ở, nhưng cậu với Tạ Đông vẫn không cắt đứt liên hệ. Tạ Đông lớn hơn cậu ba tuổi, tốt nghiệp cấp ba xong thì quẳng tiền đồ rộng mở, rẽ sang đi cầu độc mộc, mặc chú thím Tạ than thở khóc lóc năn nỉ cỡ nào cũng không thể lôi con trâu ngang bướng về.
Hên là nhà Tạ Đông có tiền, người thường trong thành phố đều biết hắn không dễ chọc, kẻ duy nhất có khả năng chống đối hắn là Lý Phong lại chẳng thấy đả động gì, nên ba năm làm đại ca giang hồ của Tạ Đông trôi qua khá bình yên.
Đồ đạc được bỏ hết vô cốp xe đã là chuyện một tiếng sau, Tề Ninh và Tề Hạ ngồi lên con xế thể thao bảnh chọe của Tạ Đông, đằng sau có mấy chiếc honda, trong thùng xe đặt vài rương lớn, cả đoàn cứ thế hùng dũng chạy vào thành phố.
Ba năm lăn lộn xã hội đen của Tạ Đông không hề uổng phí, sang tay được mấy quán bar, hiện nay kinh doanh bar đang ăn nên làm ra, lợi nhuận như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, tiền rót túi cũng mỗi lúc một nhiều, nếu không nhờ điều này, chú thím Tạ đã sớm tức chết rồi.
"Giờ dọn nguyên đống đồ tới nhà anh, chưa nóng chỗ lại dọn đến gần đại học T, hay tìm nơi nào để đỡ trước đã." Tề Ninh suy đi tính lại vẫn thấy không ổn, nào biết cậu vừa dứt lời, Tạ Đông đã lập tức nói: "Ai nói dọn đến nhà anh? Dù cậu chịu nhưng anh đây vẫn chưa chịu đâu, đừng có mà bắt anh cho dọn qua nha. Thế nên anh đây quyết định luôn, chúng ta chạy thẳng tới đại học T."
"Nhà cửa còn chưa ra sao mà." Tề Hạ dựa lên vai anh hai, khẽ nhắc nhở.
Tạ Đông quay lại nhìn cô một cái, "Em gái, không tin nhân phẩm anh đây chứ gì, giang hồ phố xá có ai không nể mặt Tạ Đông anh, tối qua anh sai người tìm nhà xong xuôi rồi, một tứ hợp viện nhỏ, hoàn cảnh được lắm, an ninh cũng tốt, bảo đảm hai đứa mê tít."
*tứ hợp viện:
Tề Ninh không đoán được hắn lại lanh lẹ dữ vậy, lát sau mới hỏi: "Nhà cho thuê hay bán? Bao tiền?"
"Cả gia đình người ta mới xuất ngoại không lâu nên muốn bán nhà, bàn giá xong rồi, 7 vạn."
"Rẻ quá vậy?" Dẫu là tiền mười năm trước thì vẫn hơi rẻ.
Tạ Đông cười phản đối, "Với căn đó thì đúng là hơi rẻ, nhưng anh nhờ người bàn giá ổn thỏa rồi, 7 vạn là giá chót, từ nay chủ hộ chính là Tề Ninh cậu, ha ha."
Tề Ninh cũng cười theo, cảm thấy lại nợ Tạ Đông một ân tình.
"Anh em với nhau thì đừng nghĩ quá nhiều, bộ đến hồi anh gặp khó khăn cậu tính không giúp hả?" Tạ Đông liếc phát đã nhìn thấu tâm tư cậu, Tề Ninh gật đầu, cuối cùng cũng chấp nhận thu xếp của Tạ Đông.
Đại học T nằm phía Tây, cách trường Anh Lan nửa vòng thành phố, tới được tứ hợp viện Tạ Đông nói thì đã bảy giờ hơn, mấy thằng đệ cưỡi honda loáng cái đã bê hết hành lý vào, nhà cửa cũng được Tạ Đông sai người quét dọn sạch sẽ, thích ở lúc nào cũng được. Tề Hạ nhảy nhót loi choi như chim sẻ, Tề Ninh đứng trong mảnh sân xinh xắn nhìn cây đại thụ hai người ôm mới hết mà chợt thấy hốc mắt nóng bừng.
Sinh hoạt bình yên mà thoải mái như vậy, cậu cứ ngỡ đời này đã bỏ lỡ rồi.
"Sao? Hài lòng không?" Chẳng biết Tạ Đông đứng bên cạnh cậu tự lúc nào, đang khoanh tay nhìn cậu.
"Ừm, rất hài lòng, cám ơn anh." Tề Ninh quay sang nhìn hắn, giữa thiên ngôn vạn ngữ chỉ có câu này biểu đạt được tâm trạng giờ đây của cậu.
Tạ Đông cười khoác vai cậu, "A Ninh, hai ta biết nhau mười mấy năm rồi mà, anh không cần cậu cám ơn, chỉ cần cậu xem anh là anh em thôi."
Tề Ninh ra sức gật đầu, cười huých hắn một phát.
"Đúng rồi, nhà kia tìm được người mua rồi." Cuối cùng, Tạ Đông mới nhớ đến chuyện này.
Tề Ninh ngạc nhiên nhìn hắn, "Lẹ vậy?"
"Ừ, là một phụ nữ trẻ đơn thân, bảo là thích hoàn cảnh ở đó." Chính Tạ Đông cũng thấy lý do khiên cưỡng muốn chết, nhưng nom nét mặt Tề Ninh không có gì bất thường, đang tính thở phào thì Tề Ninh chợt mở miệng: "Tạ Đông, em không muốn bán nhà."
"Hả?"
"Phải, không bán nữa, giữ lại đi, dù sao cũng là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho em với Tề Hạ, em không muốn bán." Dưới ánh đèn, nét mặt cậu có vẻ bình tĩnh, âm điệu nói chuyện cũng mềm nhẹ, song Tạ Đông cảm thấy trong mắt cậu có cái gì đang lưu động, nhanh hệt như ánh sáng, không tài nào bắt kịp, "Tứ hợp viện này xem như em mượn tiền anh mua, mốt trả anh sau."
Tạ Đông xua tay, tỏ ý không muốn nhắc chuyện tiền nong.
"Anh hai, chỗ này đẹp quá trời đẹp luôn, từ nay mình ở đây thiệt hả?" Tề Hạ ló đầu ra từ cửa sổ lầu hai, nở nụ cười vui vẻ hồn nhiên.
Tề Ninh vừa cười đáp một tiếng, Tạ Đông đã lên tiếng trước: "Em gái, thích căn nhà anh đây tìm cho không?"
Tề Hạ gật đầu như giã tỏi, "Thích thích, thích cực kỳ, sau này không cần ở ký túc xá nữa rồi, he he."
"Tề Hạ sắp lên cấp ba rồi đúng không, nhớ tranh thủ làm thủ tục chuyển trường cho con bé." Tạ Đông khẽ nhắc nhở, Tề Ninh gật đầu, cảm thấy hết thảy như đang mơ, Tề Hạ không chết, Lý Phong cũng không chết, cậu không giết người, còn chuyển nhà, sắp bắt đầu cuộc sống đại học, tất cả hư ảo đến không thật.
"Thủ tục chuyển trường để anh làm cho." Tạ Đông thấy cậu ngẩn ra, tưởng cậu lo vấn đề thủ tục, liền nhanh nhảu nhận việc.
Tề Ninh ngẩng đầu dòm hắn, lại nhìn Tề Hạ đang hớn hở đằng kia, "Thôi khỏi, để em lo, đừng quên em mới là người giám hộ của nó."
"Biết rồi, anh không thèm tranh với cậu được chưa?" Tạ Đông giơ cờ trắng đầu hàng, sau đó ới mấy thằng đệ ra ngoài ăn cơm. Tạ Đông nói không sai, hoàn cảnh nơi này đẹp miễn chê, xung quanh toàn dân văn phòng hoặc ông bà cụ về hưu, cộng thêm cơ sở vật chất rất hoàn thiện, đi bộ một trăm mét là gặp ngay siêu thị lớn, kế bên còn có hiệu thuốc và nhà sách. Tề Ninh nghĩ nhà ở đây chắc chắn không chỉ 7 vạn, nhưng thấy Tạ Đông và Tề Hạ tươi cười trò chuyện với nhau đành nuốt nghi vấn vào bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com