Chương 50: Giả bộ
Xin chào thị trưởng đại nhân | 50
Chương 50: Giả bộ
Tề Ninh từ bên trong đi ra, thấy cái mũi hồng hồng của Tạ Đông thì nhíu mày hỏi: "Bị cảm hả?"
"Ờ." Tạ Đông thành thật gật đầu, nhanh chóng chui vào xe.
Tề Ninh dẫn em gái lên xe, lo lắng nói: "Hay đi bệnh viện nhé?"
"Thôi khỏi, hôm qua mới bị tên khốn kia lôi đi chích một mũi, giờ mông còn ê ẩm đây nè!" Tạ Đông vừa mở máy xe vừa cất giọng ai oán, nói xong mới phát hiện mình lỡ mồm, bèn cuống quýt tự bào chữa: "Hôm qua bị một thằng em cương quyết kéo đi, a... ha ha."
"Anh Đông, lái xe lẹ đi!" Tề Hạ liếc xéo hắn một cái, la lên.
Lần này Tạ Đông không nói gì nữa, ngoan ngoãn lái xe đi, đoạn ngó gương chiếu hậu, sắc mặt A Ninh vô cùng bình thường, chắc không nghi ngờ gì lời ban nãy của mình đâu, có lẽ vẫn chưa biết mấy người Âu Dương Duệ đã về đâu nhỉ.
Ba mẹ Tạ Đông trước giờ luôn thích Tề Ninh, bởi lẽ với họ, Tề Ninh không chỉ là nửa con trai, mà còn là đứa trẻ ưu tú nhất, ngoan ngoãn nhất trần đời. Từ sau khi ba mẹ Tề Ninh qua đời, họ từng nhiều lần đề nghị Tề Ninh và Tề Hạ dọn qua sống với mình, nhưng lần nào cũng bị Tề Ninh từ chối khéo. Họ hết cách, đành phải sai Tạ Đông thường xuyên mang đồ ngon cho thằng bé, biết đưa tiền Tề Ninh chắc chắn không lấy, vì vậy chỉ có thể bảo Tạ Đông giúp đỡ để Tề Ninh khỏi nghi.
Tề Ninh biết hết, nên cậu thật lòng quý mến ba mẹ Tạ Đông.
"A Ninh, sao lâu vậy không đến thăm hai ông bà già này hả, ngày nào thím con cũng nhắc con đấy." Vừa tới cửa nhà, ba Tạ đã tức tốc ra đón, nắm chặt tay Tề Ninh, cười đến mắt cũng biến mất luôn.
Tề Ninh nắm lại tay ông, cười đáp: "Con xin lỗi chú, cũng tại chẳng bớt đâu ra được thì giờ nên chưa đến thăm hai chú thím."
"Xin lỗi cái gì, coi thằng bé nói cái gì này, nào nào nào, mau vô đây, Tề Hạ lớn ngần này rồi cơ à, lớn lên giống mẹ quá chừng, nhìn là biết mỹ nhân tương lai rồi." Ba Tạ dẫn cả đám vào nhà, vô cùng nhiệt tình. Tạ Đông đi sau cùng, lặng lẽ gọi điện thoại: "Bọn tôi mới về nhà, ba tôi thích A Ninh lắm."
"Đúng rồi, các anh ở đâu? Gì? Dưới lầu nhà tôi á?!" Tạ Đông kinh ngạc tới độ hơi nâng cao giọng. Tề Ninh đã sắp vào phòng lại quay người nhìn hắn, hắn lập tức hạ giọng rồi chạy đến ban công ngó xuống, quả nhiên thấy một chiếc xe màu đen đậu trong sân, Tiêu Ngôn đang ló đầu nhìn lên trên từ cửa sổ xe. Ánh mắt cả hai chạm nhau giữa không trung, Tạ Đông chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn tất lên đầu, ngay cả giọng cũng quên hạ, trực tiếp la to với bên dưới: "Sao các anh đến đây?"
Nhớ-em!
Tiêu Ngôn cử động miệng, dùng hình môi trả lời hắn.
Tạ Đông cười liếc Tiêu Ngôn một cái, bấy giờ Tề Ninh cũng đến cạnh hắn, cúi đầu ngó xuống, vừa lúc thấy Âu Dương Duệ ra khỏi xe. Bất quá là hơn mười ngày ngắn ngủi thôi, ấy mà không cảm thấy gì, ấy mà lại tin tưởng đến thế, lúc không gặp thì chẳng cảm thấy quá mãnh liệt, chỉ khi người ta đứng trong tầm mắt mới hiểu nỗi mong nhớ trong tim đã lan tràn như cỏ dại.
Âu Dương Duệ đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn lên trên, trong sân mới có tuyết rơi, vẫn chưa tan, sắc trắng của tuyết tôn lên áo jacket màu đen và quần kaki của anh, nom như quý công tử bước ra từ truyện cổ tích, ôn hòa mà tràn đầy sức sống.
Tề Ninh vô thức cong môi, hai mắt bỗng sáng lên.
Cậu thấy Âu Dương Duệ lấy di động ra, vài giây sau, di động trong túi cũng đổ chuông, ba chữ "Âu Dương Duệ" hiện rõ ràng trên màn hình, cậu cười cười ngầm hiểu, đoạn bắt máy.
"Vốn định tặng em một bất ngờ cơ." Giọng nói trầm thấp tràn ngập ý cười của anh vang khẽ bên tai, Tề Ninh nhìn người dưới lầu, cười nói: "Bất ngờ này nhỏ quá nha."
"Anh về từ chiều hôm qua, còn một số việc phải giải quyết nên tới trễ."
Âu Dương Duệ nói đến là bình thản, Tề Ninh chỉ cảm thấy cõi lòng vô cùng thoải mái, biết đây là lời giải thích bình thường mà chân thành nhất của anh, lát sau cậu mới nhẹ giọng đáp: "Em hiểu mà."
Một hồi lặng thinh, hai người áp điện thoại bên tai như đứa ngốc, lại chẳng nói một câu, cứ thế lầu trên lầu dưới nhìn nhau.
Tạ Đông rốt ruộc chịu hết nổi, đẩy đẩy Tề Ninh, "A Ninh, có muốn ra ngoài ăn cơm với Âu Dương Duệ không?"
Tề Ninh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Thôi, chả mấy khi có dịp đến nhà anh, ngay cả cơm cũng chưa ăn đã đi, ba mẹ anh buồn bây giờ." Tạ Đông khoác tay lên vai Tề Ninh, nói với di động trong tay cậu: "Nghe chưa? Bữa nay A Ninh chắc chắn không ra được đâu, hai người đứng dưới lầu từ từ đợi đi!" Nói xong liền thò tay cúp máy, đang tính kéo Tề Ninh vào nhà, nhưng vừa quay người đã thấy mẹ Tạ đứng sau lưng.
Tạ Đông run bắn, trực giác mình lại thốt câu gì không nên nói.
Dè đâu mẹ Tạ chỉ dắt tay Tề Ninh, cười rất chi hớn hở, xong mới bảo: "Hai người dưới lầu là bạn của Tiểu Ninh hả?"
Tề Ninh ngơ ra, gật đầu ngay tắp lự, "Họ vừa khéo đi ngang qua đây, cho nên..."
"Nếu là bạn Tiểu Ninh, sao còn không mau mời người ta lên ăn cơm?" Chẳng đợi Tề Ninh dứt lời, mẹ Tạ đã lên tiếng, Tạ Đông tức khắc thò đầu gọi mấy người dưới lầu: "Mẹ tôi kêu hai người lên ăn cơm, lẹ lên!"
Tạ Đông vẫn chưa nghĩ ra nên ăn nói với nhà thế nào, vừa nghĩ tới phản ứng có thể có của ba mẹ khi biết chân tướng, hắn liền thấy đau đầu nhức óc. Hồi trước sợ Tiêu Ngôn không đủ thật lòng với mình, giờ thì sợ ba mẹ không chịu nổi cú sốc rồi chết quay đơ luôn. Đang trong tình thế khó xử như vầy, mà tên Tiêu Ngôn kia dám mạo hiểm chạy tới dưới lầu nhà hắn, lại còn bị mẹ hắn bắt gặp, thế có chết không cơ chứ. Giờ hay rồi, tình huống vốn cần chuẩn bị vô số lần bị cưỡng chế đi thẳng vào chính đề.
Mẹ Tạ vào bếp nấu nướng tiếp, Tề Ninh kéo Tạ Đông, "Hồi nữa cứ bảo Tiêu Ngôn là bạn em, đừng để chú thím Tạ nhìn ra manh mối."
Tạ Đông gật gật đầu, hiếm được lần thở dài: "A Ninh, cậu nói nếu ba mẹ biết anh thích đàn ông thì có bị tức chết luôn không?"
"Yên tâm, chú thím Tạ đều là người tương đối tiến bộ, chỉ cần họ cảm thấy Tiêu Ngôn tốt, chắc sẽ không phản đối gay gắt lắm đâu, dầu sao so với chuyện nối dõi tông đường, con trai duy nhất hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất với chú thím." Tề Ninh vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng an ủi.
Nghe cậu nói thế, tâm trạng mới vừa tích tụ của Tạ Đông tựa hồ cũng khá lên, hai người dợm đi đến phòng khách đã nghe tiếng chuông cửa.
"Tốc độ của hai ổng cũng lẹ quá đi." Tạ Đông tròn xoe mắt, quả thực không tài nào tưởng tượng nổi tình cảnh Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn chạy vội lên lầu sẽ thê thảm tới cỡ nào.
Ba Tạ ra mở cửa, thấy ngay hai anh chàng trẻ tuổi đẹp trai đang đứng bên ngoài, hồi trẻ ông cũng từng làm cán bộ một thời gian, sau vì vấn đề thay thế mà bị đẩy xuống rất nhanh, nhưng vẫn luôn đặc biệt chú ý hướng đi của chính phủ, thành thử không hề xa lạ với chàng thị trưởng trẻ mới nhậm chức không lâu đã được mọi người đồng lòng khen ngợi này.
Lúc ba Tạ thấy thị trưởng đại nhân – người mà ông chỉ mới gặp trên TV, ông sững sờ cả buổi chẳng thốt nên lời, sao thị trưởng lại đứng trước cửa nhà mình chứ?
"Chào chú Tạ, con là Tiêu Ngôn." Thấy ba vợ tương lai, Tiêu Ngôn biểu hiện khá tích cực, cười rất ư là hiền hòa thiện lương.
Âu Dương Duệ thì khoe nụ cười tám răng tiêu chuẩn, ôn hòa thưa: "Chào chú, con là Âu Dương Duệ, bạn của Tề Ninh."
"Ba, mau mời khách vô nhà đi." Tạ Đông thấy ông ba nhà mình cứ đứng đực tại cửa, vội vàng bước lên kéo ông vào nhà, đồng thời nhường đường cho hai người bên ngoài, ngay cả liếc cũng chả dám liếc Tiêu Ngôn lấy một cái, chỉ sợ lộ ra dấu vết gì. Tiêu Ngôn nháy mắt với hắn, cười đến là đắc ý, cũng may ba Tạ vẫn còn đắm chìm trong nỗi kinh ngạc được gặp thị trưởng đại nhân, không chú ý hai người liếc mắt đưa tình.
Tề Ninh thấy Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn vào nhà, cũng chỉ khách khí nhường ghế, chẳng dám vượt quá chút xíu nào.
Gần bước sang năm mới rồi, cậu không muốn kích thích hai người lớn nhà họ Tạ, họ nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, tất nhiên không muốn chứng kiến cậu tình tình tứ tứ với người đàn ông khác, với cả Tề Hạ cũng ở đây.
Âu Dương Duệ dừng mắt trên người cậu, thật lâu sau mới dời đi, đoạn quay sang chuyện trò với ba Tạ một cách thân thiết và cởi mở. Chờ Tề Hạ ra khỏi phòng bếp, bọn họ đã bàn tới đề tài liên quan đến hướng phát triển của chính phủ trong tương lai, Tề Hạ thấy Tiêu Ngôn và Âu Dương Duệ thì mừng hết lớn, vừa la vừa nhảy như cô chim sẻ. Tề Ninh bất đắc dĩ nhìn Tề Hạ, chỉ đành mặc cô bé đùa nghịch thôi.
"Ây da, bạn của Tiểu Ninh đúng là nhân trung long phượng mà."
Mẹ Tạ xưa nay luôn thẳng thắn, gặp mỹ nam như Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn đương nhiên ca ngợi hết lòng.
Tiêu Ngôn vốn đang ngồi, nhác thấy mẹ vợ tương lai xuất hiện, lập tức đứng dậy nịnh nọt, đi qua hỗ trợ liền, "Cực cho cô quá ạ, một mình phải nấu quá trời thức ăn."
"Cô ơi, tay nghề của cô đúng là đỉnh, thức ăn nhìn là biết ngon tuyệt rồi."
"Trông cô trẻ lắm ạ, không giống người có con trai hơn hai mươi tuổi chút nào."
"Cô ơi..."
Mẹ Tạ bị hắn rót lời ngon tiếng ngọt đến mụ mị cả đầu, nhìn kiểu gì cũng thấy chàng trai này thuận mắt hết sức.
Cằm Tạ Đông suýt nữa trật khớp, hắn trao đổi ánh mắt với Tề Ninh, và cùng đọc thấy tin nhắn tương tự từ mắt đối phương — Tiêu Ngôn rất giỏi giả bộ!
Bữa cơm trưa 30 Tết tuy không quan trọng bằng bữa tối, nhưng vẫn tương đối phong phú.
Chờ ba mẹ Tạ cúng tổ tiên xong, bữa cơm chính thức bắt đầu.
Ba Tạ nằng nặc bắt Âu Dương Duệ ngồi tại chủ vị, Âu Dương Duệ hiển nhiên không chịu, hai người giằng co mãi chẳng xong, cuối cùng Tề Ninh đành bất đắc dĩ lên tiếng: "Chú Tạ ơi, anh ấy là vãn bối mà chú bắt ngồi chủ vị thì sao anh ấy nhận nổi, sẽ giảm phúc đó chú, chú đừng giành với người ta nữa."
Ai không biết chuyện nghe xong câu này của Tề Ninh tất nhiên sẽ cho rằng cậu thiếu tôn trọng với Âu Dương Duệ.
Tạ Đông và Tiêu Ngôn biết chuyện nên cảm thấy đương nhiên, còn ánh mắt Âu Dương Duệ thì bỗng sáng lên, Tề Ninh nói thế rõ ràng là xem anh như người nhà cậu, sao anh có thể mất hứng chứ.
Từ đầu tới cuối Tiêu Ngôn luôn biểu hiện tích cực, mẹ Tạ bị cái miệng dẻo quẹo của hắn chọc cười mãi không ngớt, ngay cả ba Tạ bên cạnh cũng có cảm tình chàng thanh niên này hơn, khi nghe nói Tiêu Ngôn là chủ tịch trường Anh Lan thì lại tán dương hắn một phen. Trường Anh Lan là ngôi trường tốt nhất thành phố Kiến Ninh, theo ba Tạ nghĩ, Tiêu Ngôn là chủ tịch Anh Lan thì không thể nào kém được.
Bữa cơm trôi qua trong sự hài lòng của mọi người, ăn xong, cả đám vịn cớ ra ngoài mua đồ để chạy vút đi như làn khói.
Tề Hạ thì chọn ở nhà cùng ba mẹ Tạ, mặc Tề Ninh nói thế nào cũng dứt khoát không chịu đi với họ.
Cuối cùng Tề Ninh bó tay, chỉ đành chiều ý cô bé.
—–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com