Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Thịt

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 51

Chương 51: Thịt

"A Ninh, có phải nha đầu Tiểu Hạ nhìn ra cái gì rồi không?" Tạ Đông ngồi ghế phó lái, quay lại, bám lên lưng ghế hỏi cậu.

Tề Ninh lắc đầu, lông mày chíu chặt, "Em không chắc lắm, nếu con bé biết, em sẽ giải thích với nó sau."

"Giải thích cái gì?" Âu Dương Duệ bên cạnh đột nhiên hỏi, giọng nói lộ vẻ khẩn trương.

Tạ Đông nhìn anh rồi cười gian trá, "Nè thị trưởng, nếu cô em vợ của anh phản đối hai người thì anh tính sao hả?"

Âu Dương Duệ cầm tay Tề Ninh, ra chiều đã tính sẵn hết rồi, "Vậy cố gắng làm cô bé đồng ý."

"Ồ, khí phách nha! Tôi thích!" Tạ Đông cười ha ha, Tiêu Ngôn đang lái xe cầm lòng chẳng đậu phải xoa đầu hắn mấy cái, "Trừ anh ra không cho thích người khác!"

Tạ Đông liếc xéo hắn một cái, không nói câu nào.

Tề Ninh nhìn vẻ mặt Tạ Đông, biết hai người này lại giận dỗi, chỉ cười chứ không khuyên giải. Âu Dương Duệ nắm tay cậu thật chặt, trong không gian xe tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc êm ái quanh quẩn bên người.

Muốn vì anh làm một điều

Một điều khiến anh càng thêm vui vẻ

May ra trong lòng anh sẽ chôn giấu tên em

Chạy theo thời gian thừa lúc anh lơ đãng

Lặng thầm ấp ủ hạt giống này thành trái ngọt

Em thực sự nghĩ cô ấy xứng với anh hơn em

Em không đủ dịu dàng, không đủ xinh đẹp, chín chắn, hiểu chuyện

Nếu em lùi về vị trí bạn bè

Anh sẽ không phải khó xử đến thế nữa

Rất yêu rất yêu anh

Nên em cam nguyện

Để anh bay đến phương trời có nhiều hạnh phúc hơn

Rất yêu rất yêu anh

Chỉ khi giúp anh có được tình yêu

Em mới an lòng

Nhìn hướng đi của cô ấy

Hình ảnh lộng lẫy biết ngần nào

Nếu em rơi lệ

Cũng là bởi vui mừng

Hai người trên Trái Đất gặp được nhau nào phải chuyện dễ

Dẫu không thể trở thành người anh yêu, em vẫn biết ơn vô vàn

Rất yêu rất yêu anh

Nên em cam nguyện

Không ngăn cản anh

Bay về chốn có nhiều hạnh phúc hơn

Rất yêu rất yêu anh

Chi khi giúp anh

Có được tình yêu

Em mới an lòng

*bài I love you so much của Lưu Nhược Anh: https://youtu.be/3znMCsScCxo

Tề Ninh nắm lại bàn tay kia, trong lòng bỗng trào dâng ý nghĩ muốn liều lĩnh.

Mặc kệ Tề Hạ có đồng ý hay không, mặc kệ mọi người có chấp nhận hay không, cậu vẫn phải nắm chặt tay anh, và đi tiếp mãi.

Như thể cảm nhận được nội tâm kiên định của cậu, người đàn ông bên cạnh chợt sáp qua hôn khẽ lên má cậu, không có bất kỳ ngôn ngữ nào, chỉ một nụ hôn đã thổ lộ tất thảy.

Xe vào nội thành rồi, Âu Dương Duệ liền dẫn Tề Ninh lên xe của mình trong bãi đậu xe, Tiêu Ngôn thì chở Tạ Đông đi.

Năm mới sắp bắt đầu, trên đường đâu đâu cũng là người, chật chội tới độ đi lại còn khó khăn, Tề Ninh cau mày nhìn dòng người bên ngoài: "Hay mình lên núi trước đi." Âu Dương Duệ cười đồng ý, lái xe chạy lên núi.

"Anh với Tiêu Ngôn không cần về nhà ăn Tết hả?" Tề Ninh dựa lên hàng rào nhìn xuống cảnh vật bên dưới, đứng trên đỉnh núi, phảng phất tất cả phồn vinh đều nằm dưới chân, thảo nào người xưa có câu cảm khái "thấy bao núi nhỏ đều nằm xinh xinh".

*thấy bao núi nhỏ đều nằm xinh xinh (dịch: Lâm Trung Phú): một câu trong bài thơ Vọng nhạc của Đỗ Phủ, dịch nghĩa của hai câu cuối là: Ðược dịp lên tận đỉnh cao chót vót, Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé (dịch: Trần Trọng San)

Âu Dương Duệ đi đến sau lưng cậu, vươn tay nhốt cậu vào vòng bảo hộ của mình, nhẹ giọng nói: "Cái nhà kia với bọn anh không có gì đáng lưu luyến." Chỉ một câu ngắn ngủi, Tề Ninh đã hiểu Âu Dương Duệ thất vọng với căn nhà ấy tới dường nào.

"Mẹ anh đâu?" Tề Ninh thuận miệng hỏi.

"Đến California thăm bà ngoại anh từ hai tháng trước rồi."

Tề Ninh chợt nhớ tới sợi dây chuyền Âu Dương Duệ tặng cậu hôm sinh nhật, hiện nó đang nằm trên cổ cậu, vì có áo che nên không ai thấy. Mỗi lần nghĩ đến sợi dây chuyền ấy, dường như luôn có một cọng dây thừng níu lấy cậu, kiên quyết lôi kéo, nhưng mãi chẳng chạm tới điểm cuối.

Mặc dù đã tự nhủ bản thân rằng đừng suy nghĩ thêm nữa, nhưng trái tim vĩnh viễn không nghe lời.

"Mẹ của Tiêu Ngôn là vợ thứ ba của ba anh, bà là người đẹp nhất anh từng gặp, đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh." Giọng Âu Dương Duệ đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu.

Tề Ninh thầm chấn động, sực nhớ tới vẻ mặt của Tiêu Ngôn khi nhìn Âu Dương Liệt, "Không phải tự nhiên bà ấy chết đúng không?"

"Ừ." Âu Dương Duệ gác cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng đáp, "Anh nghĩ chắc em đoán được rồi."

"Mẹ Âu Dương Liệt hại chết bà ấy?"

Lát sau, Âu Dương Duệ mới chậm rãi cất lời: "Có một khoảng thời gian ba anh rất thích bà, hầu như đêm nào cũng ngủ lại chỗ bà ấy. Hồi đó trong tập đoàn Âu Dương nổi lên rất nhiều suy đoán, danh tính người thừa kế tiếp theo luôn là đề tài nhạy cảm, cũng vì ba anh quá say mê mẹ Tiêu Ngôn, dẫn đến mẹ Âu Dương Liệt mất đi lý trí, thừa dịp ba anh ra ngoài xã giao để giết mẹ Tiêu Ngôn. Lúc được phát hiện, bà đã không thể cứu chữa được nữa, về sau mẹ Âu Dương Liệt không chịu nổi áp lực tâm lý, cuối cùng cũng tự sát. Ba anh luôn vì vậy mà áy náy, đặc biệt yêu thương Tiêu Ngôn, nhưng Tiêu Ngôn vẫn không thể tha thứ cho ông. Năm ấy Tiêu Ngôn tận mắt chứng kiến mẹ mình chết thảm, thành thử cũng vô cùng căm hận Âu Dương Liệt."

Tề Ninh nghe vậy thì cúi đầu, sinh mệnh con người yếu ớt thế đấy, đôi khi thậm chí chẳng sánh bằng một con kiến.

Yêu hận cướp mất lý trí của người ta, sau khi bình tĩnh lại chỉ nhận được thống khổ vô cùng tận.

Thường ngày Tiêu Ngôn luôn ra vẻ không sao cả với mọi chuyện, nào biết lại có quá khứ vậy đâu.

"Ba anh xử lý Âu Dương Liệt ra sao?"

Người đàn ông phía sau siết chặt vòng tay, vây cậu chặt chẽ trong lòng mình, đáp bằng giọng không nhanh không chậm: "Hắn tham ô hai triệu công quỹ, tất nhiên là bị đuổi ra khỏi nhà, trọn đời không được bước vào cổng nhà Âu Dương một bước."

Gió trên đỉnh núi rất mạnh, tuyết đọng trên cành cây theo gió rơi xuống, phát ra tiếng rào rào. Tề Ninh nhìn về chân trời xa xa, nhẹ giọng bảo: "Tuy bị đuổi khỏi nhà, nhưng nếu tiết kiệm một chút, hai triệu công quỹ cũng đủ hắn tiêu xài cả đời mà."

Âu Dương Duệ cúi xuống, tham lam hít một hơi trên cổ cậu, cười nói: "Hạng như hắn bài bạc thành thói rồi, chỉ e không nhịn nổi quá nửa năm."

Tề Ninh gật đầu, chợt nở nụ cười, "Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người mỗi tính, giờ ngẫm lại thấy đúng thật."

Âu Dương Duệ vùi sau gáy cậu, tiếng cười trầm thấp loáng thoáng truyền đến, Tề Ninh cảm thấy sau gáy chợt lạnh, khăn quàng trên cổ bị kéo lên, tiếp theo có cảm giác làn da bị môi ấm áp mút lấy, môi lưỡi người nọ công khai gặm cắn mút trên cổ cậu. Tề Ninh chỉ thấy hai chân như nhũn ra, thậm chí đứng cũng thành vấn đề, thân thể bị người ta ôm chặt vào lòng, cảm giác tay người nọ đang luồn vào dưới lớp áo khoác dày cộm, cách tầng áo sát người vuốt ve một cách thận trọng mà cấp thiết.

Hai má vô thức nóng lên, Tề Ninh cắn môi cố gắng kiềm chế bản thân.

Môi người nọ dần dần rời khỏi cổ, chuyển lên vành tai xinh xắn, hé miệng ngậm lấy, thân thể người trong lòng lập tức khẽ run rẩy, tròng mắt thăm thẳm của người nọ lại sâu thêm vài phàn, ý cười hòa lẫn bên trong đặc biệt rực rỡ giữa không khí rét lạnh.

"Tề Ninh, Tề Ninh."

Chất giọng từ tính cất lên khe khẽ, đầu óc Tề Ninh trống rỗng, chỉ biết tuân theo phản ứng bản năng nhất, cảm giác thân thể càng lúc càng nóng, bất giác muốn hôn, cậu hơi quay đầu, để rồi chạm thẳng vào đôi môi đang sáp tới của người nọ. Hai thân thể dán vào nhau kín kẽ, môi lưỡi giao quấn, khó mà chia lìa, khí trời giá lạnh xung quanh tựa hồ cũng bị sự nhiệt tình của họ lây nhiễm, dần dần trở nên nóng cháy.

Tề Ninh bấu vai người nọ, đáp lại một cách nồng nhiệt, cậu nhắm tịt mắt, lông mi dài thoáng run rẩy. Cảnh này rơi vào mắt Âu Dương Duệ lại thành ngòi nổ khơi dậy hết thảy xúc động.

Người nọ gầm nhẹ một tiếng, bế ngang cậu lên rồi đi về phía chiếc xe cách đây không xa, không gian chật chội càng tăng thêm sự ám muội, hai người hôn đến mức khó tách ra trong xe, quần áo rơi ra từng món một. Tề Ninh bị đặt trên ghế đã hạ thấp lưng, tiếp nhận môi hôn dịu dàng mà bá đạo của người nọ. Trong xe luôn bật điều hòa nên không lạnh lắm, Âu Dương Duệ nhìn cơ thể trắng trẻo lại mảnh khảnh dưới thân, toàn bộ lý trí đang cấp tốc thoát khỏi đầu óc.

Nhưng anh khôi phục rất nhanh, hôn hôn mắt Tề Ninh, xong từ tốn dời môi xuống.

Tề Ninh nhắm mắt, cõi lòng căng thẳng không sao tả xiết, cậu có thể cảm giác được biến hóa thân thể của Âu Dương Duệ, đồng thời cũng nhận thấy thay đổi của mình. Cậu biết mình khát vọng người đàn ông phía trên, chẳng rõ tự khi nào, cảm giác biết ơn thuần túy đã bị một loại tình cảm khác thay thế. Và chưa bao giờ cậu hiểu rõ như lúc này, cậu muốn Âu Dương Duệ, muốn giữ anh ở lại bên mình mãi mãi.

"Anh tưởng em ném đại nó vào góc nào rồi chứ." Giọng nói trầm trầm của Âu Dương Duệ phá lệ mê hoặc trong không gian ngập tràn mờ ám, Tề Ninh khẽ mở mắt, thấy tay anh đang khều một sợi dây chuyền, chiếc nhẫn trắng bạc khẽ ánh lên trong ánh sáng tự phát, mang đến mỹ cảm mông lung.

Cậu vươn tay kéo sợi dây về, khẽ cười đáp: "Nó có ý nghĩa đặc biệt với em, em sẽ vĩnh viễn đeo nó."

Ánh mắt người nọ thoắt cái trầm xuống, trở nên tà mị mà thèm khát, anh không chần chừ nữa, cúi đầu lấp kín bờ môi tuyệt đẹp của thiếu niên, điên cuồng cắn mút.

Nhiệt tình dần lan khắp cơ thể, hai người thở hổn hển, lưu lại dấu vết thuộc về mình trên cơ thể đối phương. Khuôn mặt anh tuấn của thị trưởng không còn nụ cười ôn hòa nữa, mà là sự si cuồng gần như cố chấp, mồ hôi rịn xuống từ vầng trán no đầy, tạo thành từng vòng từng vòng sóng gợn lăn tăn trên cơ thể trần trụi của cả hai.

Tề Ninh ôm vai người nọ, sung sướng rên thành tiếng.

Âu Dương Duệ nâng vòng eo mảnh khảnh của cậu lên, ngón tay thong thả lần tới vị trí phía sau.

Nơi riêng tư bị dị vật chạm vào khiến thân thể vô thức run lên.

Tất thảy hồi ức kiếp trước cuồn cuộn xông ra như dã thú phá cũi, da thịt bị xé rách, máu tươi tẩm đầy mặt đất, thân thể lưu giữ dấu vết của kẻ khác, bẩn thỉu nhơ nhớp. Nơi sâu thẳm nhất trong ký ức lại dễ dàng bị vén lên tại thời khắc này, không cách nào ngừng lại.

Cậu bỗng mở mắt ra, trong mắt tràn ngập bất lực và bàng hoàng, khuôn mặt thanh tú tái nhợt như tờ giấy, môi cắt không còn hột máu. Âu Dương Duệ nhận thấy cậu cứng ngắc, cúi xuống liền thấy cảnh tượng ấy, bèn kéo người ta vào lòng, dịu dàng an ủi: "Xin lỗi, tại anh quá nóng vội, dọa đến em rồi." Hai tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu và luôn miệng xin lỗi, Tề Ninh rất muốn nói với anh là không phải thế, song không tài nào phát ra tiếng.

Nỗi kinh tởm và nhục nhã ấy dường như đã ngấm sâu vào xương tủy, dù cậu đã có được cuộc đời mới, dù cậu đã có được tương lai tươi sáng, vẫn chẳng thể nào rút chúng ra khỏi cơ thể.

Cậu biết, đoạn hồi ức âm u mà nhớp nháp sẽ mãi bám theo cậu, tới tận khi cậu vùi mình trong đất lạnh.

Thật lâu sau, Tề Ninh mới vùng thoát khỏi ký ức, nhìn vẻ mặt lo âu của Âu Dương Duệ, "Xin lỗi, em..."

Âu Dương Duệ đưa tay chặn đôi môi muốn cất lời của cậu, dịu dàng nói: "Người nên xin lỗi là anh, anh quá nóng vội."

Tề Ninh ra sức lắc đầu, nhưng Âu Dương Duệ đã lấy quần áo bên cạnh mặc vào cho cậu, đồng thời cũng mặc cho mình. Tề Ninh nhìn anh thành thật cúi đầu, mãi sau cậu mới ngẩng lên, bảo: "Hay em lấy tay giúp anh nhé." Vừa nói vừa liếc lều trại đã phồng lên của ai kia.

Nghe vậy, trên mặt ngài thị trưởng trẻ xuất hiện cảnh quan kỳ lạ trăm năm khó gặp, Tề Ninh thấy khuôn mặt anh tuấn kia thoáng ửng mấy rặng mây đỏ, thì hả hê cười to thành tiếng. Âu Dương Duệ liếc cậu một cái, chẳng nói chẳng rằng mà đè cái người đang đắc ý vênh váo xuống dưới thân, dứt khoát dùng miệng đòi lại mặt mũi đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com