Chương 7: Thế giới rất lớn
Xin chào, thị trưởng đại nhân | 7
Chương 7: Thế giới rất lớn
"Bên này là khu lớp 12." Ra khỏi phòng hiệu trưởng sẽ đến lớp học cũ của Tề Ninh, tấm bảng lớp trước cửa nom vô cùng thân thương, dẫn đến giọng điệu cũng dịu dàng hơn nhiều.
Âu Dương Duệ đứng khoanh tay, nhìn chăm chú tấm bảng hơi cũ kia, khẽ gật đầu, "Cậu tốt nghiệp từ lớp này đúng không?"
Tề Ninh ngạc nhiên nhìn anh, lát sau mới chậm rãi đáp: "Đúng, lớp bọn tôi có tổng cộng 56 người, thi đại học xong thì mỗi người một nơi." Tình bạn thời cấp ba là trong sáng nhất, không hề pha tạp bất kỳ mối quan hệ thiệt hơn hay mục đích gì, giá có thể mãi mãi dừng chân tại giai đoạn này thì hay biết mấy.
"Cậu đăng ký đại học trong địa bàn à? Trường nào thế?"
"Đại học T."
Âu Dương Duệ chỉ gật đầu chứ không nói thêm gì nữa, hai người đứng trên hành lang khu lớp 12, im lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở của nhau. Tề Ninh lẳng lặng đứng cạnh Âu Dương Duệ, cảm thấy thế giới bỗng như yên tĩnh lại, ánh nắng nóng rực lan đến đối diện cả hai thì không đi tiếp nữa, tầm mắt của hai người trong bóng râm đều dừng trên sân thể dục đằng trước, những cậu bé đá bóng dưới vầng dương bỏng rát đang mặc sức vung vẩy mồ hôi và thanh xuân, thoạt trông hoạt bát và phóng khoáng quá đỗi.
"Tuổi trẻ thật tốt." Âu Dương Duệ thình lình nói một câu, giọng nói phóng đại gấp mấy lần.
Tề Ninh khẽ gật đầu, xem như đồng ý với lời anh. Âu Dương Duệ buồn cười nhìn thiếu niên tao nhã bên cạnh, "Người mới 17 tuổi đầu chưa đủ tư cách nghĩ vậy đâu."
Tề Ninh chợt phản ứng, cũng không khỏi cười theo, sao cậu lại quên giờ mình mới 17 tuổi chứ.
"Thực ra thị trưởng cũng không lớn tuổi mà."
Âu Dương Duệ khác biệt rất xa với thị trưởng đại nhân trong tưởng tượng của cậu, chí ít người trước mắt tuy rằng ngồi trên vị trí cao, song ngôn hành cử chỉ lại tràn ngập chân thành và hài hước, căn bản không cùng loại với Lý Phong, khiến lòng cảnh giác của Tề Ninh dần dà hòa tan.
"25 tuổi, người ta bảo ba tuổi đã tính là một thế hệ rồi, tôi lớn hơn cậu không chỉ một thế hệ đâu." Âu Dương Duệ bỗng quay sang nhìn cậu, trong mắt đong đầy ý cười. Tề Ninh thoáng ngẩn người rồi cũng cười theo, "Khoảng cách tám tuổi thực tình chẳng tính là gì, chủ yếu phải xem cách nghĩ."
Khoảng thời gian mười năm quả thực dài đằng đẵng.
Đặc biệt khi tự do thân thể bị trói buộc, phương thức đối đãi với thời gian cũng trở nên phá lệ cố chấp. Ngoại trừ hồi mới vào tù bị ngược đãi và sỉ nhục, vài năm sau của Tề Ninh trôi qua khá yên bình, thường thì tội phạm kinh tế đều là phần tử trí thức, bọn họ sở hữu đầy tài hoa nhưng chỉ bởi đi sai một nước cờ mà hủy cả đời mình. Tề Ninh học được rất nhiều điều từ họ, nhẫn nại, kiên cường, tự tin và dũng khí đối mặt hiện thực.
Nhớ trong tù từng có một chú trung niên nói với cậu rằng, tuổi tác không phải chúa tể của hết thảy, khi thanh xuân trôi qua và năm tháng quay lưng đi mãi, thứ duy nhất ở lại với chúng ta ngoại trừ tư tưởng khỏe mạnh thì chẳng còn gì khác nữa.
Đó là lần đầu tiên Tề Ninh thực sự hiểu được ý nghĩa của tình cảnh hiện tại.
Cậu luôn vì cái chết của Tề Hạ mà áy náy khôn nguôi, vì giết Lý Phong mà cảm thấy nhân cách mình nhơ bẩn, vì thành tội phạm giết người mà mất lòng tin với tương lai, mãi khi chú trung niên nói câu ấy, khiến cậu như thể được cảnh tỉnh, đột nhiên thông suốt tất cả.
"Cậu nói cũng có lý lắm." Âu Dương Duệ dời đường nhìn về hướng sân thể dục, mấy cậu nhóc đang toàn lực xông đến cầu môn, quả bóng vẽ một đường trên không trung rồi phóng thẳng tới lưới, thủ thành nghiêng về phía trước, hai tay mở rộng chuẩn bị chặn bóng, tầm mắt ai nấy đều dán chặt vào quả bóng đen trắng. Cuối cùng, bóng vào, tất cả cùng reo hò, cầu thủ hai bên kề vai sát cánh rời khỏi sân thể dục.
Tề Ninh không lên tiếng, đứng kế bên Âu Dương Duệ, yên lặng tới độ như không tồn tại.
Âu Dương Duệ quay đầu qua, vừa khéo trông thấy sườn mặt điềm tĩnh của cậu, dưới hàng mi thanh tú là đôi mắt linh động, lông mi dài mà cong, rung rinh như cánh bướm đậu trên nhụy hoa, cộng thêm chiếc mũi và bờ môi xinh xắn, ngũ quan vốn nên thuộc về một cô bé, nhưng xuất hiện trên người cậu trai trước mắt lại không hề tạo cảm giác thiếu hài hòa, ngược lại càng thêm khí khái.
"Tề Ninh," Âu Dương Duệ chợt mở miệng, Tề Ninh giật mình quay đầu qua, để rồi ngã thẳng vào ánh mắt dịu dàng của anh, "Có ai từng bảo với cậu rằng thế giới rất lớn, tình thân còn lớn hơn thế giới chưa."
Tề Ninh ngơ ngác lắc đầu, không rõ tại sao Âu Dương Duệ bỗng dưng nói vậy.
Âu Dương Duệ vỗ vai cậu một cách tự nhiên, "Tôi nghĩ, cậu nhất định là người anh tốt nhất trên đời."
Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ tới vẻ mặt khi nói lời này của Âu Dương Duệ, Tề Ninh luôn bất giác nghĩ, người đàn ông này lúc nào cũng có năng lực khiến người ta cảm thấy xúc động không lý do.
Từ ngày ba mẹ qua đời, dẫu cực nhọc nhường nào cũng nỗ lực đứng vững, chưa từng có ai nói với cậu như vậy, bảo cậu rằng mọi cố gắng của cậu không hề uổng phí, mọi việc cậu làm đều xứng đáng, vì Tề Hạ, vì ba mẹ dưới suối vàng, cũng vì chính mình.
Hai người cứ đứng mãi trên hành lang không nói câu nào, mãi tới khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh dưới lầu ùa ra như đàn cá. Bầu không khí yên bình khôi phục sau náo nhiệt khiến lòng người an tâm lạ, Âu Dương Duệ đứng thẳng lên chỉnh lại quần áo, đoạn hỏi cậu: "Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."
"Hôm qua tôi chuyển nhà rồi." Tề Ninh cúi đầu nói, giọng hơi mơ hồ.
Thông minh như Âu Dương Duệ hiển nhiên hiểu ngay, bèn nghiêm túc cam đoan: "Tôi thực sự xin lỗi chuyện Lý Phong, từ nay nó sẽ không đến quấy rầy cậu nữa đâu."
Thái độ của anh thật tình như vậy lại khiến Tề Ninh hơi ngượng ngùng, Lý Phong là Lý Phong, Âu Dương Duệ là Âu Dương Duệ, hai người vốn chẳng hề liên quan, dù dán mác họ hàng, nhưng trong tiềm thức Tề Ninh đã liệt Âu Dương Duệ vào hàng ngũ có thể trở thành bạn bè, về phần có thành bạn hay không thì cậu tạm thời chưa nghĩ tới.
Tàu điện ngầm đã sớm phủ sóng khắp thành phố công-nông-thương cùng phát triển này, Âu Dương Duệ lái xe chở Tề Ninh đến trạm tàu điện rồi vòng về. Trên toa tàu chật chội, Tề Ninh đứng tại góc khuất nhìn chiếc xe màu đen đi xa mới từ từ tiến vào trong.
Cậu biết Âu Dương Duệ từ lâu rồi.
Người này nghiêm túc chính trực, thật lòng vì dân, nhưng lại không sống thọ.
Bị người ta phát hiện chết tại nhà, nguyên nhân tử vong là lao lực quá độ nên đột tử, năm ấy mới 32 tuổi.
Cậu nhớ chuyện ấy đã khiến cả nước bàng hoàng, dân chúng thành phố Kiến Ninh thậm chí còn trông coi linh đường anh bảy ngày bảy đêm, vì ngài thị trưởng cần chính yêu dân, vì chàng thanh niên đã cực nhọc vì dân mà chết.
Nếu tính từ bây giờ, thì một ngày nào đó bảy năm sau, Âu Dương Duệ có lẽ sẽ lao lực chết tại thư phòng mình trong tình huống chẳng ai hay biết, tàu điện ngầm sáng đến mức ngay cả con ruồi cũng khó lòng bay qua, vậy mà Tề Ninh lại bỗng dưng rùng mình.
Lúc về đến nhà, Tề Hạ đã nấu bữa trưa xong, Tề Ninh nhìn món ăn gia đình bốc khói trên bàn mà mỉm cười, tiếp theo liền thấy Tề Hạ đeo tạp dề hoạt họa đáng yêu đi ra từ nhà bếp, trên tay còn bưng tô canh cá. Tề Ninh đặt giấy tờ xuống sofa, bước lên nhận tô từ tay cô bé rồi để lên bàn cơm.
"Anh hai, anh Đông chọn chỗ này được ghê á, đi vài bước là gặp siêu thị rồi, tiện lắm." Tề Hạ cởi tạp dề vắt lên lưng ghế, cười không khép miệng.
Tề Ninh nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, trong tâm lại dâng trào áy náy, nếu không phải người anh kém cỏi cậu đây, một cô bé 15 tuổi không nên ru rú trong nhà cả ngày chẳng thể đi đâu. Nghĩ đến đây, cậu vươn tay nắm lấy tay Tề Hạ, "Tiểu Hạ, hai ngày nữa anh em mình đi biển chơi nhé."
Tề Hạ đâu ngờ cậu sẽ nói vậy, trong mắt vụt lóe tia vui sướng nhưng lại bị che lấp rất nhanh, "Thôi khỏi đi anh, giờ đi biển nóng lắm, chẳng bằng ở nhà xem TV rồi ngủ cho khỏe."
Cô bác bỏ quá mức dứt khoát, cõi lòng Tề Ninh vẫn không nhịn được đau đớn, đúng là con bé ngốc, rõ ràng đang lo lắng tình hình tài chính hiện tại của họ, vậy mà vẫn tìm được lý do đường hoàng đến thế.
Chiều Tạ Đông đến đây, bấy giờ Tề Ninh đang xem báo trong phòng, cẩn thận tra cứu thông báo tuyển dụng. Tạ Đông gõ cửa vang ầm trời, lúc Tề Hạ đi mở cửa đã có không ít hàng xóm mở cửa sổ ra xem là chuyện gì.
"Em gái, sao lâu thế mới mở cửa?" Tạ Đông ngậm điếu thuốc, vác nguyên quả đầu màu đỏ rượu, điệu bộ nồng mùi xã hội đen.
Tề Hạ cười với hắn, "Tại em đang mải nấu cơm, anh Đông, tối ở lại ăn cơm nha."
Tạ Đông vốn đến ăn chực cơm, cô bé nói vậy lại thành ra gãi đúng chỗ ngứa, hắn không kiềm được mà cười càng toe toét hơn, "Được chứ, anh đây có lộc ăn rồi, anh hai em đâu?"
"Trong phòng ạ." Tề Hạ mời người vào nhà rồi lại chạy vô bếp tất bật. Tạ Đông mở cửa phòng, Tề Ninh đang chép lại từng thông báo tuyển dụng lên giấy, hắn vào mà cũng không biết. Tạ Đông đến gần dòm đống chữ trên giấy, chậc lưỡi: "Anh bảo nè A Ninh, chữ cậu có cần đẹp dữ vậy không hả? Ông già nhà anh mà thấy thể nào cũng sạc anh đây một trận."
Tề Ninh chỉ cười rồi cất giấy đi, "Chú Tạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi."
"Sợ anh làm ổng mất mặt thì có." Tạ Đông bĩu môi phản đối.
"Sao hôm nay anh đến đây? Chẳng lẽ quý bang cũng không có việc làm à?" Tề Ninh ngồi xuống sofa phòng khách, xong mới thong thả lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com