Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Sau khi bửa cơm kết thúc, JungKook cứ nằng nặc đòi đi rửa chén với điệu bộ dễ thương của mình làm cho các chị ai ai cũng thích thú và hòa đồng với cậu. Sau màn đôi co với phu nhân thì cậu cũng dành được phần rửa chén. Các chị xúm lại cậu hỏi chuyện.
- này cậu 2 cậu có biết mặt cậu cả không?
-dạ em chưa.
- tôi làm ở đây được 3 năm, cậu ấy thật sự rất đáng sợ, lúc nào mặt cũng giữ một màu lạnh ngắt, kể cả khi nói chuyện với ông bà chủ. Còn nữa khi cậu ấy giận thì đừng chọc cậu ấy. Một khi mà cậu nổi giận thì hậu quả khó lường.
- anh ấy đáng sợ vậy sao chị?
- ừm đúng vậy. Nhưng mà tuân theo lời cậu thì không sao.
- em rửa chén xong rồi..
- thôi em lên phòng ngủ đi, để đấy chị úp vào cho.
- vâng, cảm ơn chị.
   Trên phòng nằm lăn lộn 1 tiếng, cảm thấy cổ họng hơi khô, cậu đi xuống phòng khách thì gặp ông bà Kim đang facetime với ai đó trông có vẻ rất thân mật, với điệu bộ nói chuyện của ông abf thì chăc chắn đó là anh hai nuôi của cậu- Kim TaeHyung.
- JungKook, nào qua đây.
-à..dạ..
- thấy sao hả cậu Kim? Đây là con trai cưng của ta Jeon JungKook.
- Jeon JungKook sao?
     Jeon bất ngờ, đúng như lời chị quản gia kể thì cậu ta rất trầm tính, gương mặt tỏa khí chất lạnh lùng điềm đạm thì đúng rồi đó là cái nết mà 1 vị chủ tịch tài ba nên có. Giọng nói thì ấm áp nhưng lại rất lạnh lẽo.
- chào anh hai đi con
-dạ..chào anh.
- ừm.
    Hắn chỉ hừ lạnh 1 cái rồi hỏi chuyện ba mẹ tiếp,cậu cũng không ở đây lâu, bèn đi vào bếp kiếm nước rồi lên phòng.
      ---sáng hôm sau---
- JungKook con bao nhiêu tuổi?
- dạ 23 ạ từ lúc 18 tuổi là con đã nghỉ học.
-vậy là con vừa tốt nghiệp 12 à?
- vâng ạ.
- nếu học tiếp con sẽ chọn nơi nào?
- thì...con sẽ chọn học viện cảnh sát Seoul ạ.
- alo anh Jung à, sắp xếp cho con trai nhà tôi đến học chỗ anh đi, mọi thứ còn lại không cần lo.
- hảo chồng yêu, đúng ý em rồi đó.
- ba mẹ, con...
- con con cái gì, 1 khi con đã dứt khoát nói như vậy thì ta chắc chắn đấy là ước mơ ấp ủ trong con, nên con hãy theo đuổi ước mơ đó của mình. Mạnh dạng lên con trai.
-dạ...con cảm ơn ba, mẹ.
- ăn sáng đi, hôm nay mẹ sẽ dắt con đi mua sắm vài thứ.
- dạ.
    Cậu cũng không ngờ tới chuyện là mình vẫn được đi học tiếp đúng là trời không phụ lòng người tốt mà. Sau bửa sáng, bà Kim dắt cậu đến TTTM để mua số đồ dùng cá nhân cần thiết, rồi đưa cho cậu 1  blackcard. Bà Kim làm cho cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com